UAV giá rẻ của Iran - bài toán đau đầu
Bầu trời khu vực Vùng Vịnh đang chứng kiến cuộc rượt đuổi kỳ lạ và tốn kém bậc nhất trong lịch sử quân sự hiện đại để đối phó UAV giá rẻ.
Những phi đội tiêm kích tối tân, vốn được thiết kế để giành giật ưu thế trên không trước các đối thủ xứng tầm, nay phải căng mình nhận một nhiệm vụ hoàn toàn trái khoáy: săn lùng những bầy đàn máy bay không người lái (UAV) tấn công di chuyển chậm chạp và bay là là sát mặt đất do Iran phóng tới.
Bài toán kinh tế và nghịch lý chi phí đánh chặn
Quân bài chủ lực trong kho vũ khí của Iran, dòng UAV cảm tử Shahed-136, có một mức giá vô cùng khiêm tốn. Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính mỗi chiếc chỉ tiêu tốn từ 20.000 USD đến 50.000 USD để xuất xưởng. Đặt lên bàn cân so sánh, việc duy trì một chiếc tiêm kích F-16 bay trên không trung đã ngốn hơn 25.000 USD cho mỗi giờ vận hành. Sự chênh lệch này càng trở nên khủng khiếp hơn khi tính đến giá trị của các loại vũ khí được phi công sử dụng để kết liễu mục tiêu.

Nhiều đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu thực tế cho thấy các tiêm kích thường xuyên sử dụng tên lửa không đối không để đánh chặn UAV. Một quả tên lửa AIM-9X Sidewinder tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 485.000 USD, trong khi một quả AIM-120 AMRAAM có giá trị vượt mốc 1 triệu USD.
Chính phủ Mỹ hiện sở hữu các bộ công cụ có khả năng hoán cải rocket không dẫn đường thành tên lửa diệt UAV với chi phí khoảng 20.000 USD. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt các đề xuất bán khoảng 27.000 bộ công cụ như vậy cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia từ năm 2018. Dù vậy, thông tin về việc những khí tài này đã thực sự được bàn giao hay chưa vẫn còn bỏ ngỏ. Đối với cả những quốc gia vùng Vịnh rủng rỉnh tiền bạc cùng các lực lượng quân sự được cấp ngân sách hào phóng nhất, bài toán kinh tế của chiến tranh UAV vẫn mang đến những thách thức nghiệt ngã.
Theo chuyên gia Samuel Bendett tại Trung tâm Phân tích Hải quân, đây rõ ràng là một tỷ lệ chi phí cực kỳ tồi tệ khi dùng vũ khí đắt đỏ để đánh chặn một mối đe dọa giá rẻ. Nguyên tắc phòng thủ cơ bản nhất luôn đòi hỏi phe phòng ngự phải sử dụng các nguồn lực ít tốn kém hơn để duy trì lợi thế tiêu hao, và tiêm kích nên được lùi lại làm phương án dự phòng cho các giải pháp rẻ tiền hơn.
Nhận thức được gánh nặng tài chính, các phi công vùng Vịnh đã cố gắng chuyển sang sử dụng pháo tích hợp trên máy bay làm vũ khí chính để đối phó với UAV. Đạn pháo chắc chắn rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa thông minh. Điểm yếu của chiến thuật này nằm ở việc tiêm kích bắt buộc phải tiến lại rất gần mục tiêu, gia tăng nguy cơ rủi ro va chạm. Việc khai hỏa pháo trên không cũng tiềm ẩn rủi ro gây thương vong cho dân thường nếu mảnh vỡ rơi xuống các khu vực đông dân cư. Sức chiến đấu của mỗi máy bay bị giới hạn bởi lượng đạn mang theo, ví dụ như một chiếc F-16 chỉ có thể bắn liên tục trong khoảng năm giây trước khi cạn sạch khoang đạn.
Khủng hoảng vận hành và những điểm mù trong chiến lược
Kể từ khi hứng chịu cuộc tấn công từ Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2, Iran đã phóng đi hơn 3.000 chiếc UAV, phần lớn nhắm vào các mục tiêu tại vùng Vịnh. Đại đa số những vũ khí này đã bị đánh chặn thành công. UAE, quốc gia gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất và đang nhận được sự hỗ trợ tác chiến từ các tiêm kích của Pháp và Anh, tuyên bố đã tiêu diệt hơn 1.600 chiếc UAV. Bất chấp tỉ lệ đánh chặn cao, một số lượng nhất định vẫn lọt qua lưới phòng không để đánh trúng các căn cứ quân sự, cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự với độ chính xác vô cùng đáng kinh ngạc. Chi phí tài chính rõ ràng chưa phải là lý do duy nhất khiến giới chức quân sự lo ngại về việc phụ thuộc quá nhiều vào tiêm kích để phòng thủ.
Chuyên gia Kelly Grieco từ Trung tâm Stimson nhấn mạnh rằng việc duy trì nhịp độ hoạt động liên tục này đang vắt kiệt sức lực của các lực lượng không quân. Các chỉ huy có thể ép máy bay và phi công hoạt động với cường độ cao trong ngắn hạn. Khi đạt đến một giới hạn nhất định, tỷ lệ hỏng hóc cơ học sẽ tăng vọt, đòi hỏi các đợt bảo dưỡng chuyên sâu và kéo dài hơn. Việc bắn hạ UAV bằng tiêm kích tối tân cũng là một nhiệm vụ đầy thử thách. Một chiếc Shahed-136 bay với tốc độ chỉ bằng một phần năm tốc độ hành trình trung bình của tiêm kích tàng hình F-35. Sự chênh lệch tốc độ quá lớn này khiến các phi công thiếu kinh nghiệm rất dễ bay vượt qua mục tiêu và bắn trượt.
Các lực lượng quân sự vùng Vịnh dường như đã bị lúng túng trước chiến thuật sử dụng UAV của Iran. Chuyên gia Grieco chỉ ra rằng các quốc gia này đã dành toàn bộ sự ưu tiên cho việc đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Hệ quả là họ đã không đánh giá đúng mức sự nguy hiểm của các mối đe dọa ở phân khúc thấp hơn. UAV nhỏ hơn, bay chậm hơn và di chuyển ở độ cao thấp hơn rất nhiều so với tên lửa đạn đạo.

Để phát hiện ra chúng, các hệ thống radar phải được hiệu chỉnh đặc biệt nhằm phân biệt UAV với các đàn chim hay các tòa nhà cao tầng. Nhiều mạng lưới cảm biến siêu nhạy cũng đang được triển khai để lắng nghe các đặc điểm âm thanh riêng biệt, ví dụ như tiếng động cơ ồn ào giống như máy cắt cỏ của dòng Shahed-136. Các quốc gia vùng Vịnh buộc phải dùng đến tiêm kích nhằm mục đích bảo tồn kho dự trữ đạn đánh chặn trên mặt đất, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa Patriot đắt giá do Mỹ sản xuất với chi phí đánh chặn lên tới gần 4 triệu USD cho mỗi lần khai hỏa. Những quả tên lửa quý giá này chỉ được phóng đi để chống lại UAV khi mọi biện pháp phòng thủ khác đã hoàn toàn thất bại.
Tìm kiếm giải pháp từ Ukraine đến vũ khí laser
Đứng trước áp lực hiện tại, quân đội các nước vùng Vịnh đã tìm đến những bài học kinh nghiệm từ Ukraine, quốc gia đang dẫn đầu thế giới về năng lực chống trả hiệu quả các bầy đàn UAV kể từ cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng nổ năm 2022. Anatolii Khrapchinsky, một giám đốc cấp cao tại nhà sản xuất quốc phòng Fly Group của Ukraine, chia sẻ rằng một trong số rất ít các công cụ mang lại hiệu quả kinh tế thực sự để chống lại UAV tấn công chính là việc sử dụng các dòng UAV đánh chặn chuyên dụng.
Mỹ tuyên bố đã gửi 10.000 chiếc UAV đánh chặn do Ukraine phát triển đến khu vực Trung Đông. Kyiv cũng đã cử một nhóm cố vấn quân sự đến vùng Vịnh để chia sẻ các chiến thuật đối phó với mối đe dọa này. Lời giải bài toán nằm ở việc tiêm kích có thể đóng vai trò là một phần của hệ thống phòng thủ, nhưng tuyệt đối không thể làm nền tảng cốt lõi. Nếu đối phương phóng đi hàng trăm chiếc UAV giá rẻ và phe phòng ngự dùng tên lửa hàng triệu USD để bắn hạ, mô hình này chắc chắn sẽ sụp đổ trong dài hạn.
Học hỏi từ chiến trường Đông Âu, các lực lượng vùng Vịnh đang tăng cường sử dụng trực thăng chiến đấu. Những phương tiện này thường xuyên hoạt động ở tốc độ và độ cao tương đương với UAV, cho phép phi công dễ dàng ngắm bắn chúng bằng tên lửa tầm ngắn hoặc súng máy tích hợp. Trực thăng tấn công của UAE đã chứng minh được sự thiện chiến và thích ứng rất tốt với nhiệm vụ này. Vấn đề nằm ở chỗ số lượng trực thăng của các quân đội trong khu vực ít hơn nhiều so với tiêm kích, đồng thời tầm hoạt động của mỗi chiếc cũng hạn chế hơn. Các tổ hợp pháo phòng không, vũ khí được sử dụng dày đặc tại Ukraine để dệt lưới lửa bảo vệ bầu trời, cũng đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng tại Vùng Vịnh.
Israel đã tung tiêm kích, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) và trực thăng để đối phó với UAV Iran. Quốc gia này đang tích cực đưa vào thử nghiệm một hệ thống vũ khí laser năng lượng cao, hứa hẹn sẽ kéo chi phí cho mỗi lần đánh chặn xuống mức gần như bằng không. Nắm bắt xu hướng này, UAE cũng đang khẩn trương tìm mua các hệ thống phòng thủ chống UAV chuyên biệt, bao gồm cả các tổ hợp vũ khí laser tối tân.
Tom Karako, chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đưa ra một góc nhìn mang tính chiến lược hơn. Ông tin rằng việc tập trung quá đà vào sự chênh lệch chi phí trong việc phòng thủ trước UAV là một sai lầm. Chiến tranh luôn ngốn những khoản tiền khổng lồ, tỷ lệ khả năng chi trả của toàn bộ nền kinh tế mới là yếu tố quyết định.
Sự thành công trong việc làm suy yếu kho dự trữ UAV của Tehran cũng như triệt tiêu khả năng phóng của họ mang tính quyết định lớn hơn rất nhiều so với việc các nước láng giềng chọn phương pháp phòng thủ nào. Mọi nỗ lực cuối cùng phải hướng đến việc làm thế nào để dập tắt các đợt phóng vũ khí một cách nhanh nhất. Việc phe phòng thủ cứ ngồi yên và chơi trò đuổi bắt mãi mãi trên bầu trời là điều hoàn toàn bất khả thi.