Văn hóa - Đời sống

Người chết vẫn đi đóng phim: Nhìn từ Hollywood đến Việt Nam

Tiểu Vũ 25/03/2026 17:04

Từ những xưởng phim lộng lẫy ở Hollywood đến ứng dụng tâm linh tại Việt Nam, công nghệ đang biến hình ảnh người quá cố thành dữ liệu khai thác. Điều này đặt ra câu hỏi: Con người có còn quyền được kết thúc?

tải xuống
Hình ảnh tưởng niệm cố diễn viên Val Kilmer tại Lễ trao giải SAG Awards lần thứ 32, ở Los Angeles - Ảnh: AP/Chris Pizzello

AI đang đưa cố diễn viên Val Kilmer trở lại màn bạc

Ngôi sao của Top Gun, nam diễn viên người Mỹ Val Kilmer, qua đời vào tháng 4.2025 ở tuổi 65 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư họng. Ngày 18.3.2026, First Line Films công bố sẽ đưa ông trở lại trong As Deep as the Grave bằng generative AI. Đây là dự án Kilmer từng nhận lời tham gia, nhưng không thể ghi hình vì bệnh trở nặng rồi qua đời. Hãng phim cho biết họ làm việc với người thừa kế của cố diễn viên và con gái Mercedes Kilmer để hoàn tất vai diễn dang dở. Một người đã chết chuẩn bị xuất hiện trong phim mới. Chỉ riêng chi tiết đó đã đủ mở ra một tranh cãi lớn trong điện ảnh Mỹ.

Pháp luật Mỹ đã đi trước một bước. Tháng 9.2024, bang California ký hai đạo luật để bảo vệ hình ảnh số của người biểu diễn, trong đó có người đã qua đời. Tháng 12.2025, bang New York tiếp tục yêu cầu quảng cáo phải công khai nếu dùng “synthetic performers”, đồng thời buộc phải có sự đồng ý của người thừa kế hoặc người thi hành di chúc khi muốn khai thác tên, hình ảnh hay diện mạo của người chết cho mục đích thương mại. Cách làm này khá rõ: công nghệ có thể đi rất nhanh, nhưng muốn đi tới đâu thì vẫn phải dừng trước luật.

01kilmer-1-zlpq-superjumbo.webp
Val Kilmer được biết đến với vai Iceman trong bộ phim ăn khách Top Gun năm 1986 và vai Batman/Bruce Wayne trong Batman Forever năm 1995 - Ảnh: NYT

Phản ứng từ giới diễn viên Mỹ đến rất sớm. Khi trò chơi Fortnite dùng AI để tái tạo giọng Darth Vader từ diễn viên người Mỹ James Earl Jones, nghiệp đoàn SAG-AFTRA nộp đơn khiếu nại vì cho rằng phần việc vốn thuộc về con người đã bị thay bằng máy mà không thương lượng đầy đủ. Đến khi nhân vật Tilly Norwood được giới thiệu như một “diễn viên AI”, phản ứng còn gay gắt hơn. Reuters dẫn lời chuyên gia Yves Bergquist của Đại học Nam California nói Hollywood chưa thật sự sẵn sàng thay hẳn các ngôi sao bằng nhân vật tổng hợp, nhưng sự bất an trong giới làm nghề là có thật.

Việc dùng AI để giữ một gương mặt ở lại sau khi chết giờ không còn xa lạ. Ngay tại Việt Nam, công nghệ này cũng đã đi vào một vùng rất nhạy cảm là ký ức gia đình. Tháng 4.2025, ứng dụng của Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên ra mắt với tính năng cho phép thân nhân “trò chuyện” với người đã khuất bằng hình ảnh và giọng nói do AI tái tạo. Ứng dụng được giới thiệu như một cách xoa dịu mất mát. Cũng từ đây, tranh luận về độ chân thực và ranh giới đạo đức hiện ra rất rõ: một người đã khuất còn được bảo vệ đến đâu trước sự can thiệp của công nghệ.

lac-hong-vien-tri-tue-ai2-1530.webp
Việt Nam đã có ứng dụng tích hợp AI, giúp người sống “nói chuyện” với người đã khuất

Điện ảnh Việt trong dòng chảy AI hóa

Điện ảnh Việt cũng không đứng ngoài dòng chảy AI hóa. Dù chưa có trường hợp “hồi sinh” một diễn viên quá cố để đóng phim mới, các nhà làm phim trong tình huống bất khả kháng đã bắt đầu dùng AI để xử lý khủng hoảng sản xuất.

Trường hợp Chốt đơn! là ví dụ rõ nhất. Sau ồn ào liên quan đến diễn viên chính, ê kíp xác nhận dùng AI để thay mặt Thùy Tiên trong phim. Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nói việc sử dụng diễn viên tạo bằng AI không tạo ra một “tiền lệ” mới theo nghĩa pháp lý hay quản lý, đồng thời nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ vẫn phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm quyền hình ảnh, quyền nhân thân. Từ một trường hợp như Chốt đơn!, câu hỏi đặt ra không còn là có dùng AI hay không, mà là được phép can thiệp tới đâu vào dữ liệu diễn xuất của một con người.

ai-1.jpg
Diễn viên do AI tạo ra thay thế Thùy Tiên trong phim "Chốt đơn" - Ảnh: NSX

Ở góc độ luật pháp, các chuyên gia Việt Nam không đứng ngoài cuộc trước những lỗ hổng mà AI tạo ra. Theo TS Nguyễn Thái Cường, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, quyền đối với hình ảnh, giọng nói và diện mạo cá nhân là quyền nhân thân, đồng thời cũng là dữ liệu cá nhân cơ bản, nên việc sử dụng, tái tạo hay mô phỏng bằng AI phải có sự đồng ý rõ ràng. Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh phải được người đó đồng ý.

Ở nghị trường cuối năm 2025, khi thảo luận dự thảo Luật An ninh mạng, nhiều đại biểu cũng đề nghị cấm dùng AI hoặc deepfake để giả mạo cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật. Đó là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã bắt đầu nhìn thẳng vào mặt trái của “nhân dạng số”.

Hành lang pháp lý trong nước cũng đang được dựng lên. Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10.12.2025 và có hiệu lực từ 1.3.2026. Ngày 10.3.2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia, trong đó nêu rõ yêu cầu không gây hại đến danh dự, nhân phẩm, đời sống tinh thần của con người và phải bảo đảm sự kiểm soát của con người đối với hệ thống AI. Những quy định này chưa giải quyết hết mọi tình huống mới, nhưng chúng cho thấy Nhà nước đã bắt đầu dựng ranh giới cho thời kỳ AI đi vào đời sống, truyền thông và nghệ thuật.

Ý kiến từ giới nghề trong nước cũng khá rõ. Đạo diễn Victor Vũ gọi AI là một công cụ mạnh, có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng người nghệ sĩ phải là người cầm cân nảy mực. Đại biểu Bùi Hoài Sơn thì cảnh báo không thể để nghệ sĩ Việt thành nguồn dữ liệu miễn phí cho AI nước ngoài, không thể để giá trị văn hóa bị hút đi như tài nguyên thô, và cũng không thể để pháp luật mãi chạy sau công nghệ. Hai ý đó gặp nhau ở một điểm: AI là xu hướng khó đảo ngược, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn phải nằm trong tay con người.

Sử dụng AI trong điện ảnh, truyền thông và nhiều lĩnh vực khác gần như là hướng đi tất yếu của kỷ nguyên mới. Điện ảnh Việt cũng không thể tự tách mình khỏi dòng chảy ấy. Vấn đề không nằm ở chuyện chấp nhận hay từ chối công nghệ. Vấn đề nằm ở chỗ pháp luật cho phép đi tới đâu, đạo đức nghề nghiệp chặn lại ở đâu, và con người giữ được bao nhiêu quyền với chính hình ảnh của mình, kể cả sau khi đã qua đời. Đó mới là ranh giới mà Hollywood đang phải đối mặt, và Việt Nam cũng đã bắt đầu bước tới.

Tiểu Vũ