Muốn đi xa, đội tuyển Việt Nam phải có cầu thủ nhập tịch?
Chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia mang đến cảm giác dễ dàng hiếm thấy.
Nhưng nếu không có những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có thể đi xa đến đâu ở Asian Cup 2027, hay xa hơn là giấc mơ World Cup?

Thắng dễ nhờ khác biệt nhập tịch
Việt Nam có thắng Malaysia dễ không? Câu trả lời là khá dễ, thậm chí dễ hơn cả trận thắng Nepal trên sân Thống Nhất trước đó. Nhưng sự dễ dàng ấy không đến từ một bước nhảy vọt đồng loạt của hệ thống, mà đến từ khác biệt cá nhân.
Hoàng Hên và Xuân Son - hai cầu thủ gốc Brazil - tạo ra khoảng cách rõ rệt về tốc độ, thể chất. Những bàn thắng trước Malaysia không chỉ là con số, mà là minh chứng cho thấy trình độ của họ vượt trội so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Đó là điều cần nhìn thẳng, dù có thể khiến nhiều cầu thủ trưởng thành từ đào tạo trong nước chạnh lòng.
Chưa thể vươn lên châu lục
Hơn một thập kỷ qua, BĐVN đã tiến bộ rõ rệt về đào tạo, dinh dưỡng và điều kiện phát triển cầu thủ. Nhưng khi bước ra châu lục, kết quả lại không tương xứng.
Vào bán kết Asiad 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 nhưng dừng bước trước Nhật Bản. Asian Cup 2023, đội đứng cuối bảng sau ba trận thua. Thực tế cho thấy ĐTVN đã chạm tới ngưỡng năng lực nếu chỉ dựa vào lực lượng thuần nội. Việc giành vé dự Asian Cup 2027 với chuỗi trận toàn thắng là tín hiệu tích cực, nhưng ở vòng chung kết, rất ít đối thủ ngang Malaysia, đa phần mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Với lực lượng hiện tại, ĐTVN rất khó để tiến sâu, chưa nói đến tham vọng World Cup 2030.
Từ Xuân Son và Hoàng Hên, có thể thấy rõ, muốn tạo đột phá, Việt Nam cần thêm cầu thủ nhập tịch chất lượng, không chỉ ở hàng công mà cả trung vệ và tiền vệ trụ. Trận gặp Malaysia cho thấy hàng thủ vẫn tồn tại khoảng trống, khung thành nhiều lần bị đặt vào thế nguy hiểm. Khi gặp đối thủ mạnh hơn, nguy cơ thủng lưới sẽ lớn hơn.
Tuy nhiên, nhập tịch cũng là con dao hai lưỡi. Nếu làm ồ ạt, cầu thủ nội mất cơ hội, hệ thống đào tạo trẻ bị ảnh hưởng và bản sắc đội tuyển bị đặt dấu hỏi. Vì vậy, nhập tịch nên được xem là chất xúc tác, không phải giải pháp thay thế nền tảng nội lực.

Thế giới không có con đường chung
Câu chuyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp thường bị hiểu sai. Đúng là họ có nhiều cầu thủ da màu như Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Thuram… hay Ousmane Dembélé. Nhưng phần lớn họ sinh ra hoặc lớn lên tại Pháp, được đào tạo trong hệ thống bóng đá Pháp. Đây là mô hình đa văn hóa nhưng mang tính nội sinh, khác hoàn toàn với việc nhập tịch cầu thủ trưởng thành từ nước ngoài như trường hợp Xuân Son hay Hoàng Hên.
Trong khi đó, Indonesia đang tận dụng mạnh nguồn cầu thủ gốc châu Âu để tăng sức mạnh nhanh, còn Nhật Bản gần như không nhập tịch mà kiên trì với đào tạo nội. Mỗi quốc gia chọn một con đường, và Việt Nam buộc phải tìm lối đi phù hợp với mình.
Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ. Nếu chỉ dựa vào nội lực, nền bóng đá sẽ ổn định nhưng khó bứt phá. Nếu mở cửa nhập tịch, đội tuyển có thể tiến nhanh, nhưng phải kiểm soát để không phá vỡ nền tảng phát triển.
Không thiếu người, thiếu chiến lược
Thực tế, BĐVN không hẳn thiếu những ngoại binh chất lượng đang chơi tại V-League. Điều thiếu nằm ở một chiến lược dài hạn để biến họ thành nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. Phần lớn ngoại binh chỉ gắn bó ngắn hạn, đến rồi đi, không đủ thời gian đáp ứng điều kiện nhập tịch, trong khi liên đoàn và các CLB cũng chưa có sự phối hợp để giữ chân những nhân tố thực sự phù hợp.
So với Indonesia, quốc gia có thể tận dụng nguồn cầu thủ gốc châu Âu là Hà Lan, Việt Nam không có lợi thế về nguồn. Vì vậy, con đường thực tế hơn không phải là tìm kiếm ở bên ngoài, mà là chủ động lựa chọn ngay trong V-League, kiên nhẫn “nuôi” những cầu thủ đủ chất lượng trong 5 năm, từ đó hình thành một lực lượng nhập tịch có tính kế thừa.
Nói cách khác, vấn đề không nằm ở việc có cầu thủ để nhập tịch hay không, mà là có dám xây dựng một chiến lược nhập tịch bài bản hay không. Nếu không có sự chủ động, Việt Nam sẽ luôn ở thế bị động, chỉ sử dụng những trường hợp cá biệt, thay vì biến nhập tịch thành một phần trong hệ thống phát triển đội tuyển.
***
Trong giai đoạn hiện tại, BĐVN cần cầu thủ nhập tịch để nâng tầm thành tích, đó là thực tế không thể né, khi khoảng cách với châu Á vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, nhập tịch chỉ nên là giải pháp mang tính giai đoạn, cần được thực hiện có chọn lọc và đồng hành với phát triển đào tạo trẻ, giữ trục nội binh làm nền tảng.
Muốn bước ra châu Á, Việt Nam buộc phải dùng nhập tịch. Nhưng muốn đi đường dài, Việt Nam không thể đánh đổi bản sắc. Bởi thành tích có thể đến nhanh nhờ những cú hích lực lượng, nhưng nền tảng và bản sắc mới là thứ quyết định một đội tuyển có thể tồn tại và phát triển bền vững hay không.
Ba mô hình, ba hướng đi
• Việt Nam: nhập tịch bắt đầu tăng, chủ yếu cầu thủ thi đấu lâu năm tại V.League, nội lực đào tạo là nền tảng, đang ở giai đoạn lựa chọn chiến lược
• Indonesia: nhập tịch ồ ạt (đa số gốc Hà Lan), tăng sức mạnh nhanh, gây tranh luận về bản sắc, phụ thuộc nguồn ngoài.
• Pháp: không nhập tịch kiểu “mua cầu thủ”, đa sắc tộc nhưng đào tạo nội sinh, hệ thống trẻ hàng đầu, thành công bền vững.