Nghệ sĩ dùng đất sét 160 triệu năm tuổi để bàn về AI
Es Devlin - nữ nghệ sĩ được mệnh danh là phù thủy sân khấu - dùng đất sét 160 triệu năm tuổi để bàn về trí tuệ nhân tạo (AI) và đạo đức công nghệ.
Một hội thảo đặc biệt tại Đại học Oxford (Anh) đã đưa các nhà nghiên cứu AI, học giả và lãnh đạo tinh thần vào… xưởng gốm. Tại đây, họ vừa nặn gốm từ đất sét có niên đại 160 triệu năm, vừa tranh luận về tương lai đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện do nghệ sĩ và nhà thiết kế sân khấu nổi tiếng Es Devlin tổ chức, với mục tiêu tạo ra một không gian thảo luận khác biệt về công nghệ: chậm lại, chạm vào vật chất và suy ngẫm về tác động của AI đối với nhân loại.
Hội thảo AI… trong xưởng gốm
Tại xưởng Oxford Kilns, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu AI, học giả và lãnh đạo tinh thần từ nhiều lĩnh vực đã cùng tham gia hội thảo mang tên AI and Earth (tạm dịch: Trí tuệ nhân tạo và Trái đất).
Thay vì những buổi thuyết trình công nghệ khô khan, Devlin yêu cầu người tham gia xắn tay áo, nhào đất sét và nặn gốm, dưới sự hướng dẫn của các thợ gốm chuyên nghiệp.
Theo Devlin, việc chạm tay vào đất sét Jurassic có niên đại khoảng 160 triệu năm là một cách nhắc nhở con người về mối liên hệ với Trái đất - điều dễ bị lãng quên khi mọi người dành quá nhiều thời gian trước màn hình và bàn phím.
Không gian thảo luận về đạo đức AI
Hội thảo được tổ chức nhằm chuẩn bị cho lễ khai trương Schwarzman Centre for the Humanities, dự án xây dựng lớn nhất trong lịch sử Đại học Oxford.
Trung tâm này sẽ bao gồm phòng hòa nhạc đạt chuẩn Passivhaus, hai nhà hát, rạp chiếu phim và phòng trưng bày nghệ thuật, đồng thời là nơi đặt Viện Đạo đức trong AI (Institute for Ethics in AI) - một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhanh trong triết học và công nghệ.

Một phần của lễ khai trương sẽ là tác phẩm nghệ thuật “360 Vessels” do Devlin thực hiện cùng nhà soạn nhạc Nico Muhly. Tác phẩm gồm 360 chiếc bình gốm, tượng trưng cho 360 góc nhìn khác nhau trong cuộc tranh luận về công nghệ và xã hội.
Từ Alan Turing đến robot của Isaac Asimov
Trong lúc nặn gốm, những cuộc thảo luận sâu rộng về AI cũng diễn ra. Các học giả nhắc lại bài kiểm tra Turing do nhà khoa học Alan Turing đề xuất năm 1950, nhằm xác định liệu máy móc có thể thể hiện trí thông minh giống con người hay không.
Một số người cho rằng trong thời đại AI hiện nay, bài kiểm tra này có thể cần được mở rộng để đánh giá khả năng đồng cảm của máy móc.
Những quy tắc nổi tiếng trong “Ba định luật robot” của Isaac Asimov, được đề xuất từ năm 1942, cũng được đưa vào thảo luận như một nền tảng tư duy đạo đức cho AI. Ngoài ra, khái niệm “centaur” hay “cyborg” trong cuốn sách Co-Intelligence (2024) của nhà nghiên cứu Ethan Mollick cũng được nhắc đến. Thuật ngữ này mô tả cách con người kết hợp với AI, hoặc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, hoặc hợp tác chặt chẽ như một hệ thống lai giữa người và máy.

Góc nhìn từ “thế giới thứ ba”
Một trong những ý kiến gây chú ý tại hội thảo lại đến từ một thợ gốm tham gia hướng dẫn workshop. Cô cho rằng cuộc tranh luận về đạo đức AI phần nào là “đặc quyền” của các nước phát triển. Gia đình cô đến từ một quốc gia đang phát triển, nơi người dân không có cơ hội tranh luận về AI - công nghệ này đơn giản là đang diễn ra và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Nhận xét này khiến nhiều người tham gia phải suy nghĩ về khoảng cách giữa các cuộc thảo luận học thuật và thực tế toàn cầu.

“Cái bóng kỹ thuật số” của con người
Sau hội thảo, Devlin cho biết bà đặc biệt quan tâm đến cách con người mô tả AI bằng ngôn ngữ.
Bà lấy cảm hứng từ khái niệm “digital shadow” (cái bóng kỹ thuật số) trong cuốn The Age of Surveillance Capitalism (tạm dịch Thời đại của chủ nghĩa tư bản dựa trên giám sát) của học giả Shoshana Zuboff - ý tưởng cho rằng dữ liệu của con người đang được các hệ thống công nghệ thu thập để huấn luyện thuật toán.
Devlin nói: “Những tác phẩm nghệ thuật, lời nói và cả sự hiện diện của chúng ta đều đang góp phần huấn luyện các thuật toán. Tôi muốn tìm cách ‘khâu lại cái bóng kỹ thuật số của mình’ và cùng nó nhảy múa - thay vì để nó bị tách rời khỏi mình”.
Theo nữ nghệ sĩ, điều quan trọng không phải là né tránh công nghệ, mà là hiểu và chủ động tham gia vào cách nó định hình tương lai của con người.