Đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu phi công bị mắc kẹt ở Iran như thế nào?
Vào Chủ nhật vừa qua, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một chiến dịch giải cứu phi công đầy rủi ro ở sâu trong lãnh thổ Iran.
Viên phi công này đã bị mắc kẹt tại một khu vực đồi núi hẻo lánh và hiểm trở sau khi chiếc máy bay chiến đấu trúng hỏa lực đối phương và rơi trước đó hai ngày. Những thông tin chi tiết mới được hé lộ cho thấy quân đội Mỹ đã phải chạy đua với thời gian, vượt qua sự lùng sục gắt gao của các lực lượng vũ trang Iran để xác định vị trí của lính Mỹ giữa lòng phòng tuyến đối phương.
Sự việc bắt đầu từ ngày thứ sáu khi chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên bầu trời khu vực tây nam Iran, đánh dấu thiệt hại máy bay chiến đấu đầu tiên thuộc loại này trong vòng hơn hai thập kỷ qua của lực lượng không quân Mỹ. Dù cả hai thành viên phi hành đoàn đều kịp thời kích hoạt ghế phóng thoát hiểm và viên phi công điều khiển chính được đưa đi ngay trong ngày, phi công vận hành hệ thống vũ khí ngồi phía sau lại bị thất lạc, mở ra một cuộc lẩn trốn và tìm kiếm với quy mô cực lớn.
Trú ẩn trên vách núi và nỗ lực đánh lạc hướng từ tình báo Mỹ
Khu vực quân nhân này tiếp đất là một vùng đồi núi có địa hình gồ ghề và thưa thớt dân cư. Ngay khi xuất hiện những báo cáo về một lính Mỹ rơi xuống khu vực tác chiến, chính quyền Iran lập tức treo giải thưởng trị giá 66.100 USD cho bất kỳ ai tìm thấy người này còn sống. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nhóm dân thường mang theo vũ khí đã đổ xô đi lùng sục ráo riết khắp các khu vực lân cận để tìm kiếm mục tiêu.

Đứng trước vòng vây đang siết chặt, quân nhân này phải vận dụng các kỹ năng lẩn tránh đã được quân đội huấn luyện. Mang theo một khẩu súng ngắn phòng thân, viên phi công thực hiện các biện pháp ẩn nấp nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng tuần tra đối phương. Theo các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ tại một cuộc họp báo, người này đã chọn một khe nứt sâu trên vách núi làm nơi trú ẩn.
Viên phi công phải hạn chế tối đa việc bật tín hiệu đèn hiệu cứu hộ vì lo sợ phía an ninh Iran có thể dò ra tần số điện đàm và định vị được vị trí. Tổng thống Mỹ xác nhận rằng quân nhân này bị thương rất nặng, phải tự sơ cứu cầm máu và cố gắng trèo lên các vách đá dựng đứng để tìm cách truyền tín hiệu định vị về sở chỉ huy. Từ độ cao hơn 2.100 mét trên một gờ đá, người này đã quan sát, thu thập và báo cáo thông tin về các vị trí di chuyển của quân đội Iran về căn cứ nhằm hỗ trợ cung cấp tọa độ cho các đợt không kích dọn đường.
Trong khi quân nhân này lẩn trốn, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động tác chiến trên mặt trận thông tin. Tình báo Mỹ liên tục theo dõi vị trí của lính Mỹ suốt ngày đêm, nhận thức rõ lực lượng Iran đang tiến đến gần hơn qua từng giờ. Để bảo vệ mục tiêu, CIA đã tung ra một chiến dịch đánh lạc hướng ngay bên trong lãnh thổ Iran.
Cơ quan này cố tình rò rỉ thông tin giả mạo rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy và đưa người này ra ngoài an toàn. Chiến thuật tung hỏa mù này được tiến hành đồng thời với quá trình rà soát kỹ lưỡng từ Lầu Năm Góc nhằm đảm bảo tín hiệu cấp cứu nhận được không phải là một cái bẫy do Iran giăng ra, tạo tiền đề an toàn cho bước hành động tiếp cận trên thực địa.
Mạng lưới bay yểm trợ khổng lồ và lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL
Khi vị trí tọa độ được xác nhận, một mạng lưới không quân khổng lồ đã được kích hoạt. Lực lượng cứu hộ di chuyển trên nhiều phi cơ tiến về phía quân nhân đang mắc kẹt, đồng thời một loạt các cuộc không kích được tiến hành dồn dập nhằm tạo vành đai ngăn chặn quân đội Iran tiếp cận khu vực đồi núi. Một nguồn tin tình báo Israel chia sẻ với tờ Jerusalem Post rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã trực tiếp hỗ trợ chiến dịch này bằng cách tung ra các đòn tấn công nghi binh. Các cuộc không kích này được thiết kế để thu hút sự chú ý và kéo dãn đội hình của các lực lượng an ninh Iran ra xa khỏi địa điểm máy bay rơi.
Quy mô của sứ mệnh thâm nhập này vô cùng lớn. Theo lời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã huy động tổng cộng 155 máy bay các loại. Đội hình không quân này bao gồm 4 oanh tạc cơ hạng nặng, 64 tiêm kích chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu trên không và 13 máy bay tìm kiếm cứu nạn, cùng hàng loạt các phương tiện hỗ trợ tác chiến điện tử và thông tin liên lạc khác. Việc điều động một mạng lưới hàng không lớn như vậy vào sâu trong không phận Iran mang mục đích chiến thuật nhằm tạo ra sự lộn xộn. Các máy bay di chuyển liên tục theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lừa hệ thống radar phòng không của Iran, khiến lực lượng truy bắt đối phương bị nhiễu loạn phương hướng và lầm tưởng rằng chiến dịch đột kích đang diễn ra ở một vị trí hoàn toàn khác.
Dưới sự yểm trợ của lưới hỏa lực và mạng lưới nhiễu sóng dày đặc, biệt đội Navy SEAL – lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ – đã được thả xuống khu vực hiểm trở. Nhóm lính đặc nhiệm này tiếp cận vị trí khe nứt, nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu y tế và đưa viên phi công lên trực thăng di tản. Dù các chi tiết cụ thể về danh tính của nhân viên quân sự này không được tiết lộ, Tổng thống Trump khẳng định người này bị thương nghiêm trọng nhưng tình trạng sức khỏe sẽ sớm phục hồi. Trước thời điểm rạng sáng ngày Chủ nhật theo giờ chuẩn miền Đông, các hãng thông tấn Mỹ đồng loạt đưa tin thành viên phi hành đoàn thứ hai đã được đưa đi và đang được chăm sóc y tế tại một căn cứ ở quốc gia láng giềng Kuwait.
Tổn thất phương tiện và cuộc chiến thông tin sau chiến dịch giải cứu phi công
Dù đưa được lính Mỹ ra ngoài, con đường rút lui của lực lượng đặc nhiệm Mỹ lại vấp phải những trở ngại lớn về mặt kỹ thuật và địa hình. Theo thông tin từ đài CBS News, hai máy bay được giao nhiệm vụ chở đội cứu hộ đã bị sa lầy vào lớp đất mềm khi hạ cánh xuống một sân bay dã chiến xa xôi tại Iran và hoàn toàn không thể cất cánh trở lại. Đứng trước nguy cơ phương tiện cùng các thiết bị viễn thông tuyệt mật rơi vào tay đối phương, quân đội Mỹ đã quyết định tự phá hủy các máy bay này ngay trên mặt đất.

Đây được xem là một quy trình tiêu chuẩn bắt buộc trong các chiến dịch hoạt động đặc biệt khi phương tiện vận chuyển bị vô hiệu hóa trong vùng đất địch. Hình ảnh và video do tổ chức BBC Verify thu thập phân tích cho thấy các mảnh vỡ máy bay đang bốc cháy dữ dội tại một vùng núi miền trung Iran, cách thành phố Isfahan khoảng 50 km về phía đông nam. Nhóm đặc nhiệm sau đó phải khẩn trương di tản bằng ba chiếc máy bay dự phòng được phái đến từ bên ngoài.
Sự cố để lại xác máy bay đã châm ngòi cho một cuộc chiến thông tin gay gắt trên các phương tiện truyền thông giữa hai quốc gia. Quân đội Iran lớn tiếng tuyên bố họ đã nổ súng tiêu diệt hai máy bay vận tải C-130 và hai trực thăng Black Hawk của Mỹ. Người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự Iran, Ebrahim Zolfaghari, mô tả chiến dịch của Mỹ là một sự thất bại thảm hại. Ông Zolfaghari cho rằng mọi nỗ lực xâm nhập hay di tản bằng đường không của lực lượng Mỹ đều vấp phải sự phản kháng quyết liệt và chịu thiệt hại nặng nề.
Kênh truyền thông nhà nước Iran cũng đồng loạt đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên không phận Isfahan khi phương tiện này đang bay lượn để tham gia rà soát vị trí viên phi công. Phía chính quyền Mỹ lập tức bác bỏ hoàn toàn việc lực lượng của họ bị tấn công, tái khẳng định những mất mát phương tiện là do sự cố kỹ thuật về địa hình và quyết định tự hủy phương tiện một cách chủ động để bảo mật.
Việc mất một chiếc tiêm kích hiện đại F-15E nằm sâu trong lãnh thổ Iran, cộng hưởng cùng sự tiêu hủy một số phi cơ tiếp ứng, khiến một vài nhà phân tích độc lập đánh giá đây là minh chứng cho những giới hạn về khả năng duy trì ưu thế trên không tuyệt đối của không lực Mỹ trong các cuộc xung đột đương đại. Tuy nhiên, giới chức quân sự nước này lại đưa ra những góc nhìn khác. Tướng Frank McKenzie, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, thừa nhận lực lượng đã mất một số máy bay đắt tiền trong nhiệm vụ này nhưng khẳng định Mỹ hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận tổn thất đó. Vị tướng này biện luận rằng việc chế tạo một chiếc máy bay có thể mất một năm hoặc hơn, nhưng quân đội Mỹ duy trì một quy tắc bất di bất dịch là phải triển khai mọi biện pháp có thể để đưa lính của mình trở về.