Nhịp đập công nghệ

Thương mại hóa công nghệ: Con đường thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình

Tuyết Nhung 07/04/2026 15:04

Thương mại hóa công nghệ không phải là một "trào lưu". Đó là con đường "sinh tử" để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Từ Nghị quyết đến hành động: "Cú hích" cho thị trường công nghệ

Ngày 20.3 vừa qua, Bộ Công Thương chính thức ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao trong triển khai Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Đây không chỉ đơn thuần là một văn bản hành chính, mà là một thông điệp mạnh mẽ về việc thay đổi tư duy quản lý: Chuyển dịch trọng tâm từ nghiên cứu hàn lâm sang thực tiễn thương mại hóa.

Thực tế nhiều thập kỷ qua, Việt Nam không thiếu những đề tài nghiên cứu đạt giải thưởng quốc tế, nhưng số lượng sản phẩm thực sự "sống" được và tăng trưởng quy mô trên thị trường lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kế hoạch hành động lần này tập trung vào việc tháo gỡ các "nút thắt" kinh niên: từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), huy động vốn mạo hiểm cho đến việc hình thành các sàn giao dịch công nghệ chuyên nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là biến tri thức thành giá trị thặng dư, biến các bản vẽ thành những dây chuyền sản xuất thực thụ.

gemini_generated_image_9w1h0o9w1h0o9w1h.png
Thương mại hóa công nghệ là con đường "sinh tử" để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp, giới chuyên gia thường nhắc đến một thuật ngữ đầy trăn trở: "dự án đối phó". Đó là những dự án ra đời chỉ để nhận ngân sách hỗ trợ, làm đẹp báo cáo hoặc tham gia các cuộc thi rồi "đắp chiếu". Để Nghị quyết 57 thực sự đi vào đời sống cần có một cuộc thanh lọc tư duy để hướng tới những "sản phẩm thực" và "kết quả thực".

Tính nhân rộng chính là thước đo khắc nghiệt nhất nhưng cũng công bằng nhất cho mọi doanh nghiệp khởi nghiệp. Một sản phẩm dù tốt đến đâu nhưng nếu chỉ phục vụ được một nhóm khách hàng nhỏ lẻ hoặc mang tính cục bộ địa phương thì khó có thể tạo ra tác động thay đổi diện mạo ngành công nghiệp.

Ngược lại, các mô hình có khả năng nhân rộng sẽ tối ưu hóa nguồn lực quốc gia, tạo ra hiệu ứng lan tỏa và giải quyết được các bài toán lớn của xã hội như chuyển đổi năng lượng xanh hay quản trị dữ liệu số. Việc ưu tiên các dự án có khả năng "scale-up" (tăng trưởng quy mô) thay vì các dự án nhỏ lẻ không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là chiến lược để xây dựng những "kỳ lân" công nghệ nội địa.

Đổi mới sáng tạo: Con đường duy nhất để bứt phá

TS Nguyễn Hải Bình (Trường Đại học Kinh tế) cho rằng để một ý tưởng trở thành sản phẩm thương mại, doanh nghiệp cần hai yếu tố cốt lõi: Vốn chịu được rủi ro và một thị trường minh bạch. Tại đây, vai trò của các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) và sàn giao dịch công nghệ trở nên then chốt.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm không chỉ mang đến dòng vốn mà còn mang theo tư duy quản trị, kỷ luật thị trường và mạng lưới kết nối toàn cầu. Họ chính là những bộ lọc tinh tường nhất, giúp phân loại đâu là dự án có tiềm năng và đâu là những ý tưởng viển vông.

Song song đó, các sàn giao dịch công nghệ phải đóng vai trò là nơi định giá đúng tài sản trí tuệ. Nếu không có một sàn giao dịch đủ mạnh, các kết quả nghiên cứu sẽ mãi nằm trong ngăn kéo vì nhà khoa học không biết bán cho ai, còn doanh nghiệp lại không biết tìm mua giải pháp ở đâu.

khcn01_5acee.jpg
Các quỹ đầu tư mạo hiểm không chỉ mang đến dòng vốn mà còn mang theo tư duy quản trị, kỷ luật thị trường và mạng lưới kết nối toàn cầu.

"Chúng ta không thể bắt các ngân hàng thương mại cho vay tín chấp đối với các dự án startup đầy rủi ro. Đó là lý do tại sao vai trò của các quỹ đầu tư mạo hiểm là cực kỳ quan trọng. Họ không chỉ mang tiền, mà còn mang theo quản trị và mạng lưới khách hàng toàn cầu. Song song đó, sàn giao dịch công nghệ phải là nơi 'định giá' đúng tài sản trí tuệ, giúp các kết quả nghiên cứu gặp được nhà đầu tư", TS Nguyễn Hải Bình cho hay.

Nhiều ý kiến vẫn lầm tưởng rằng đổi mới sáng tạo là câu chuyện của các tập đoàn khổng lồ hay các phòng thí nghiệm hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ĐMST phải thấm sâu vào từng doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là các hộ kinh doanh cá thể.

Theo vị chuyên gia này, nếu tiếp tục dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhân công giá rẻ, Việt Nam chắc chắn sẽ rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" và mãi kẹt trong phân khúc gia công giá trị thấp. ĐMST không phải là một "trào lưu" để chúng ta chạy theo cho bằng bạn bằng bè, mà là công cụ để tạo ra những giá trị mới vượt trội.

"Sản phẩm thực" ở đây phải được hiểu là những sản phẩm mang thương hiệu Việt, do người Việt làm chủ công nghệ, có khả năng cạnh tranh sòng phẳng tại thị trường quốc tế và bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng trong nước trước những biến động phức tạp của thị trường toàn cầu.

"Việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Công Thương là một bước đi đúng đắn, phản ánh hơi thở của thời đại. Tuy nhiên, để từ kế hoạch đi đến những kết quả "thực" trên thị trường, cần một sự đồng lòng từ nhiều phía. Các cơ quan quản lý cần mạnh dạn tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính. Doanh nghiệp cần dũng cảm rời bỏ tư duy "ăn xổi" để đầu tư bài bản cho nghiên cứu và phát triển.

Khi và chỉ khi chúng ta giải được bài toán thương mại hóa công nghệ với những sản phẩm có khả năng nhân rộng, Việt Nam mới có thể tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế số toàn cầu, hướng tới mục tiêu một quốc gia phát triển và tự cường vào năm 2045", TS Bình cho hay.

Tuyết Nhung