Thời sự

Bài toán đầu tiên của tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tuấn Hải (thực hiện) 07/04/2026 15:23

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright - lợi thế lớn nhất của tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là nền tảng điều hành vĩ mô được rèn từ Ngân hàng Nhà nước. Nhưng ở vị trí người đứng đầu Chính phủ, ông đối diện một phép thử lớn hơn nhiều, đó là giữ ổn định mà không trì trệ, cải cách mà không gây sốc và vẫn phải mở ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

le-minh-hung(1).jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Chiều nay (7.4), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 495/495 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết (bằng 100% đại biểu có mặt, bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân sự kiện này, Tạp chí Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright - về những kỳ vọng, thách thức đối với tân Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng.

nguyen-xuan-thanh.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright

Thưa ông, ông nhìn nhận thế nào về việc ông Lê Minh Hưng được tín nhiệm vị trí Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2026 – 2031?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Điều đầu tiên có thể nói là sự lựa chọn này tạo ra kỳ vọng về một Thủ tướng điều hành Chính phủ theo hướng kỹ trị hơn. Đó là yêu cầu rất lớn trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi những mục tiêu phát triển đầy khát vọng nhưng cũng đầy thách thức.

Kỳ vọng đặt vào người đứng đầu Chính phủ mới không chỉ là giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn phải kiến tạo và khai thác được các động lực tăng trưởng mới, như đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng năng suất. Ổn định vĩ mô ở đây cũng không thể chỉ hiểu là điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khóa trong ngắn hạn, mà là xây dựng năng lực chống chịu cho cả nền kinh tế trong suốt nhiệm kỳ.

Điều đó bao gồm phát triển một hệ thống tài chính cân bằng hơn, không tiếp tục quá dựa vào ngân hàng, đẩy mạnh dự trữ ngoại hối và dù phải triển khai chính sách tài khóa mở rộng cho các dự án hạ tầng chiến lược, quy mô lớn, vẫn phải giữ được dư địa tài khóa cần thiết.

Ông nhiều lần nhắc đến chữ “ktrị”. Điều đó trong trường hợp của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cần được hiểu như thế nào?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Kỹ trị ở đây không chỉ là điều hành bộ máy theo kỷ luật, nguyên tắc. Kỳ vọng còn nằm ở chỗ phải hài hòa được giữa kỹ trị và chính trị. Sau những đột phá thể chế trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, người đứng đầu Chính phủ phải tạo được động lực mới cho cả hệ thống và cho từng công chức nhà nước.

Động lực đó đến từ nhiều phía: từ cách động viên, khuyến khích trong bổ nhiệm và giao việc; từ tiếp tục cải cách chính sách tiền lương và đặc biệt là từ cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, biết làm. Nhưng song song với đó cũng phải có áp lực rất rõ đối với công việc. Không chỉ người không hoàn thành nhiệm vụ, mà cả những người chọn tâm lý an toàn, không làm gì để tránh sai, cũng phải bị thay đổi và điều chuyển.

Vậy theo ông, kinh nghiệm từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp gì cho ông Lê Minh Hưng khi trở thành người đứng đầu Chính phủ?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Đây là một lợi thế rất đáng kể. Ông Lê Minh Hưng không chỉ từng giữ chức Thống đốc, mà đã đi qua nhiều nấc thang lãnh đạo trong Ngân hàng Nhà nước, từ cấp vụ đến Phó Thống đốc rồi Thống đốc. Trong giai đoạn đó, điểm nổi bật là Việt Nam giữ được ổn định vĩ mô.

Theo tôi, ổn định ấy đến từ việc Ngân hàng Nhà nước phát huy được tính độc lập tương đối trong điều hành chính sách tiền tệ. Tức là các quyết định không bị sức ép chính trị ngắn hạn lấn át hoàn toàn, mà dựa trên mục tiêu rõ ràng của từng thời điểm, trên đánh giá khoa học và lợi ích chung của nền kinh tế.

Một điểm nữa là phải có cái nhìn trung hạn, sử dụng công cụ điều hành để giảm tính giật cục của chính sách và tạo các bộ đệm giảm sốc cho nền kinh tế.

gdp va tang truong tin dung
Biểu đồ GDP và tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2016 - 2020.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi mục tiêu tăng trưởng rất cao, liệu thế mạnh về ổn định hệ thống và ổn định vĩ mô của ông Lê Minh Hưng còn phát huy được không?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Tôi cho rằng càng trong giai đoạn chịu áp lực tăng trưởng cao, thế mạnh đó càng quan trọng. Bởi điều hành vĩ mô không thể chỉ chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng ngắn hạn. Nếu người điều hành hiểu rõ bản chất của các đánh đổi chính sách, hiểu rõ đâu là ranh giới giữa hỗ trợ tăng trưởng và gây bất ổn, thì đó là một lợi thế lớn.

Một bài học quốc tế rất rõ là ngân hàng trung ương muốn góp phần bảo đảm ổn định vĩ mô thì phải có mức độ độc lập nhất định để điều hành trên cơ sở chuyên môn, khách quan và các chỉ số kinh tế vĩ mô. Khi mất đi tính độc lập, mất đi tính chuyên nghiệp do áp lực chính trị quá lớn, hệ quả thường không phải là tăng trưởng cao hơn, mà là tăng trưởng trồi sụt và bất ổn lớn hơn.

Vì vậy, kinh nghiệm từ Ngân hàng Nhà nước có thể giúp tân Thủ tướng Lê Minh Hưng hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của chuyên môn trong điều hành chính sách tiền tệ, và từ đó tạo điều kiện cho sự phối hợp hiệu quả hơn giữa Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông, một nguyên Thống đốc ngồi vào “ghế” Thủ tướng có lợi thế gì trong việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Đây luôn là một trong những thách thức lớn nhất của người đứng đầu Chính phủ vì yêu cầu tối thiểu là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa không được “đá nhau” và phải hỗ trợ được cho nhau.

Với tình hình trước mắt có thể thấy dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều, trong khi tài khóa còn dư địa lớn hơn trong ngắn hạn. Do đó, điều quan trọng là điều hành chính sách tài khóa theo hướng hỗ trợ tăng trưởng để giảm bớt gánh nặng cho tiền tệ. Nhưng nếu chỉ hiểu theo nghĩa tăng chi càng nhiều càng tốt thì rất nguy hiểm.

Vấn đề của Việt Nam là mỗi khi phát đi tín hiệu phải đẩy mạnh chi ngân sách, nhất là đầu tư công, thì các bộ, ngành, địa phương rất dễ rơi vào xu hướng vẽ ra càng nhiều dự án càng tốt. Nếu không kiểm soát được, điều đó sẽ dẫn tới dàn trải, lãng phí và rốt cuộc lại ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định vĩ mô. Việt Nam đã có nhiều bài học như vậy.

Cho nên, người đứng đầu Chính phủ phải vừa tận dụng được dư địa tài khóa để đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ các nút thắt hạ tầng và xây dựng hạ tầng chiến lược, vừa đủ quyết liệt để loại bỏ các dự án không có cơ sở hoặc không hiệu quả. Tất cả dự án phải được thẩm định khách quan về lợi ích kinh tế - xã hội, phải lượng hóa được hiệu quả, và nếu không chứng minh được suất sinh lợi kinh tế lớn hơn chi phí vốn thì phải gạt bỏ. Kể cả khi hiệu quả kinh tế - xã hội tốt nhưng cấu trúc tài chính không khả thi, cũng phải loại.

Theo ông, việc cấp bách nhất của ông Lê Minh Hưng khi nhậm chức Thủ tướng phải xử lý là gì để tạo niềm tin cho thị trường, doanh nghiệp và người dân?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Việc đầu tiên là phải giảm được tác động của những cú sốc do thay đổi chính sách quá nhanh đối với người dân và doanh nghiệp. Người dân không phản đối cải cách, trái lại chính sách đúng phải làm. Nhưng cải cách phải đi cùng một khoảng thời gian thích ứng đủ rõ ràng, để người dân và doanh nghiệp có thể học cách tuân thủ mà không bị đẩy ngay vào rủi ro bị xử phạt.

Ví dụ về chính sách thuế khoán với hộ kinh doanh của Bộ Tài chính. Thay vì áp dụng đột ngột, có thể dành ra 6 tháng và tối đa 12 tháng làm thời gian thích ứng, trong đó người dân được tự khai, tự sửa, nộp thiếu thì nộp thêm nhưng không bị xử phạt chậm nộp trong giai đoạn chuyển tiếp. Với cách tiếp cận như vậy, cải cách vẫn diễn ra, vẫn quyết liệt, nhưng không gây tâm lý sợ hãi khiến người ta không dám kinh doanh nữa.

Còn về điều hành kinh tế vĩ mô, ông thấy sức ép lớn nhất hiện nay là gì?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Tác động của chiến tranh ở Trung Đông lên nguồn cung và giá xăng dầu là một yếu tố. Trong nước thì chi phí tăng, sức mua yếu, nên rủi ro là hoạt động sản xuất kinh doanh có thể chững lại thay vì tăng tốc. Trong bối cảnh ấy, ưu tiên cho ổn định vĩ mô là rất quan trọng.

Ổn định ở đây không chỉ là nhìn vào CPI chính thức, mà phải nhìn cả chi phí tín dụng mà người dân và doanh nghiệp đang phải gánh. Đồng thời, phải duy trì để VND không chịu áp lực tỷ giá quá lớn. Cùng với đó, phải dùng dư địa từ ngân sách để hỗ trợ tăng trưởng mà không làm méo mó hay gây nghẽn các cân đối lớn của nền kinh tế.

Một yêu cầu rất thực tế nữa là bộ máy Chính phủ mới phải bắt tay vào việc ngay. Những dự án đầu tư đã được luận chứng về kinh tế và kỹ thuật, đã xác định là khả thi, thì phải triển khai quyết liệt. Ngược lại, những dự án chưa xác định được hiệu quả hoặc không khả thi thì phải mạnh tay xóa bỏ.

Có ý kiến cho rằng việc đầu tiên tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nên làm ngay khi nhậm chức là giảm lãi suất ngay để hỗ trợ tăng trưởng. Ông nghĩ sao?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Tôi không đồng tình với cách nghĩ đó. Ổn định không có nghĩa là giảm lãi suất bằng mọi giá. Nếu giảm lãi suất ngay theo cách bơm thêm tiền vào nền kinh tế, thì con đường đó có thể dẫn tới bất ổn chứ không phải cứu tăng trưởng.

Bơm tiền ra sẽ gây áp lực tỷ giá gần như ngay lập tức. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện ở mức thấp, theo cách nói trong trao đổi là chỉ còn khoảng 8 tuần nhập khẩu, trong khi mức an toàn là 12 tuần. Điều đó có nghĩa là dư địa để tiếp tục dùng dự trữ ngoại hối hỗ trợ tỷ giá không còn nhiều.

Như vậy, theo ông, điều ông Lê Minh Hưng cần làm là phát huy kinh nghiệm cũ, nhưng đồng thời cũng phải thoát khỏi cái bóng của một nguyên Thống đốc?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Đúng vậy. Khi đã là Thủ tướng thì phạm vi công việc lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là tiền tệ và tài khóa, mà còn là thực thi các nghị quyết lớn, đặc biệt là về đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Nhưng suy cho cùng, điều Chính phủ có thể làm thực chất nhất vẫn là cải thiện môi trường kinh doanh.

Vai trò lớn nhất của Chính phủ là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; xóa bỏ thủ tục rườm rà, giấy phép con; kiểm soát độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh. Doanh nghiệp dù lớn đến đâu cũng vẫn phải cạnh tranh sòng phẳng, cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Nhưng cải cách cũng phải rất cân bằng, không thể lấy lý do bảo vệ an toàn để đẻ thêm quy định hành doanh nghiệp, và cũng không thể lấy danh nghĩa tự do hóa để tạo ra các lỗ hổng gây mất an toàn cho người tiêu dùng và xã hội.

Nếu gói gọn trong một nhận định ngắn, ông sẽ nói gì về phép thử lớn nhất của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng?

- Ông Nguyễn Xuân Thành: Phép thử lớn nhất của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng là vừa phải giữ được ổn định mà vẫn tạo ra động lực tăng trưởng mới. Tức là cải cách nhưng không gây sốc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không phá vỡ nền tảng vĩ mô, mở rộng đầu tư công nhưng không chấp nhận dàn trải và lãng phí và điều hành bộ máy theo tinh thần kỹ trị nhưng vẫn tạo được động lực cho con người trong hệ thống. Đó là thách thức của một Thủ tướng, chứ không còn chỉ là thách thức của một nguyên Thống đốc.

Xin cảm ơn ông!

Tuấn Hải (thực hiện)