Tin vũ khí hôm nay 13.4: Nga triển khai hệ thống phòng không mới gần biên giới Ukraine
Tin vũ khí hôm nay, Nga triển khai hệ thống phòng không mới gần biên giới Ukraine; Mỹ triển khai tàu chiến rà phá thủy lôi tại eo Hormuz; Tiêm kích Typhoon FGR4 lộ cấu hình “đa nhiệm” tại Trung Đông.
Nga triển khai hệ thống phòng không mới gần biên giới Ukraine
Nga được cho là đang triển khai một hệ thống phòng không mới sử dụng tên lửa không đối không R-77-1, sau khi một bệ phóng được phát hiện tại thành phố Oryol. Hình ảnh do kênh Telegram Voenny Osvedomitel công bố cho thấy một cấu hình đáng chú ý: bốn tên lửa R-77-1 được gắn trên giá treo kiểu máy bay, lắp đặt trên một bệ phóng mặt đất dạng ray dẫn hướng.
Thiết kế này gợi nhớ đến hệ thống NASAMS do Na Uy và Mỹ phát triển, vốn cũng sử dụng các tên lửa không đối không như AIM-120 để triển khai từ mặt đất. Điều này cho thấy Nga có thể đang theo đuổi cách tiếp cận tương tự, tận dụng các loại đạn sẵn có để tăng cường năng lực phòng không.

Thực tế, ý tưởng sử dụng tên lửa R-77 từ bệ phóng mặt đất không phải mới. Từ những năm 1980, Liên Xô đã nghiên cứu tích hợp loại tên lửa này vào các hệ thống phòng không và pháo phòng không hiện có, nhằm mở rộng khả năng đánh chặn mục tiêu trên không. Các phương án thử nghiệm từng bao gồm việc kết hợp với hệ thống Kvadrat hoặc các bệ phóng dựa trên pháo S-60.
Theo nhà sản xuất Vympel, phiên bản R-77 triển khai từ mặt đất ban đầu có tầm bắn khoảng 1,2 - 12km, ở độ cao từ rất thấp đến khoảng 9 km. Tuy nhiên, các thông số này thuộc về thế hệ cũ, khi tên lửa có tầm bắn khoảng 80km trong cấu hình phóng từ máy bay. Với phiên bản nâng cấp R-77-1, tầm bắn khi phóng từ trên không đã được nâng lên tới khoảng 110km, cho thấy hiệu suất khi triển khai từ mặt đất có thể cũng được cải thiện.
Sau khi xung đột toàn diện bùng nổ, Nga được cho là đã khôi phục chương trình phát triển hệ thống phòng không dựa trên R-77-1. Năm 2024, một cấu hình tương tự đã được thử nghiệm tại thao trường Kapustin Yar, dù sử dụng thiết kế bệ phóng khác. Việc hệ thống mới xuất hiện tại Oryol - cách biên giới Ukraine khoảng 160km - cho thấy nó có thể đã bước vào giai đoạn triển khai hạn chế.
Bối cảnh triển khai cũng đáng chú ý. Oryol từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu 2026. Việc đưa vào sử dụng hệ thống này được cho là nhằm bổ sung năng lực phòng không trong điều kiện nguồn tên lửa đánh chặn và các tổ hợp truyền thống bị tiêu hao. Ngoài ra, lực lượng không quân Nga cũng được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa R-77-1, buộc phải sử dụng các loại cũ hơn như R-27 cho nhiệm vụ đánh chặn UAV và hộ tống gần tiền tuyến. Trong bối cảnh đó, việc chuyển một phần tên lửa sang vai trò phòng không mặt đất có thể phản ánh nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực hiện có.
Mỹ triển khai tàu chiến rà phá thủy lôi tại eo Hormuz
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz từ ngày 11.4, với sự tham gia của hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke nhằm bảo đảm an toàn cho một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mục tiêu của chiến dịch là phát hiện và vô hiệu hóa các thủy lôi được cho là liên quan đến lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), qua đó thiết lập hành lang hàng hải an toàn cho tàu thương mại và vận chuyển năng lượng.
Eo biển Hormuz là điểm nghẽn chiến lược, nơi lưu chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể gây tác động tức thì đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế. Việc Mỹ triển khai lực lượng nhằm khôi phục lưu thông không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn nhằm ổn định kinh tế khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, rà phá thủy lôi tại khu vực này là một nhiệm vụ phức tạp. Địa hình eo biển hẹp, dòng chảy mạnh, trầm tích dày và mật độ tàu thuyền cao khiến việc phát hiện mục tiêu trở nên khó khăn. Các thiết bị sonar dễ bị nhiễu, trong khi thủy lôi có thể bị che khuất hoặc nhầm lẫn với các vật thể khác dưới đáy biển, buộc lực lượng rà phá phải tiến hành khảo sát nhiều lần trước khi xác nhận an toàn.
Chiến thuật của Iran càng làm gia tăng độ phức tạp. Thay vì bố trí bãi mìn theo cấu trúc cố định, các thủy lôi có thể được rải rác bằng tàu nhỏ hoặc phương tiện bí mật, tạo ra vùng nguy hiểm khó dự đoán. Ngoài ra, việc sử dụng mồi bẫy hoặc vật thể giả cũng khiến quá trình phân loại mục tiêu mất nhiều thời gian hơn. Các loại thủy lôi tiềm tàng bao gồm mìn tiếp xúc, mìn ảnh hưởng kích nổ theo tín hiệu từ trường hoặc âm thanh, cũng như mìn đáy khó phát hiện. Một số có thể trôi tự do hoặc được gắn trực tiếp lên thân tàu trong các hoạt động bí mật.
Trong chiến dịch này, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá mà đóng vai trò bảo vệ và chỉ huy. Với hệ thống Aegis và radar SPY-1, các tàu này cung cấp lá chắn phòng không và phòng thủ tên lửa, đồng thời điều phối hoạt động giữa các lực lượng, bao gồm trực thăng, phương tiện không người lái và tàu đồng minh.
Giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước như dòng Mk 18 để khảo sát đáy biển với độ chính xác cao. Những hệ thống này giúp giảm rủi ro cho con người và nâng cao hiệu quả phát hiện thủy lôi trong môi trường phức tạp. Chiến dịch được triển khai theo từng bước, bắt đầu bằng kiểm soát khu vực, sau đó xác định và phân loại mối đe dọa trước khi thiết lập các tuyến hàng hải an toàn. Cách tiếp cận này cho phép tàu thương mại hoạt động trở lại trong khi công tác rà phá vẫn tiếp tục.
Tiêm kích Typhoon FGR4 lộ cấu hình “đa nhiệm” tại Trung Đông
Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa công bố hình ảnh các tiêm kích Eurofighter Typhoon FGR4 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng thủ tại Trung Đông, cho thấy một cấu hình vũ khí đa nhiệm đáng chú ý. Trong các chuyến bay ngày 10.4, các máy bay này vừa tiếp dầu trên không từ máy bay Voyager, vừa mang theo tổ hợp vũ khí hỗn hợp gồm tên lửa không đối không ASRAAM, Meteor cùng bom dẫn đường Paveway IV và tên lửa Brimstone 2.
Cấu hình này không tối ưu cho một nhiệm vụ đơn lẻ mà phản ánh khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa phòng không và tấn công mặt đất trong cùng một phi vụ. Trong bối cảnh Trung Đông gia tăng hoạt động UAV và tên lửa, RAF đang duy trì thế trận phòng thủ chủ động, vừa sẵn sàng đánh chặn mục tiêu trên không, vừa có thể tiến hành các đòn tấn công chính xác khi cần thiết.

Ở cự ly gần, tên lửa ASRAAM đóng vai trò đánh chặn nhanh các mục tiêu linh hoạt như UAV hoặc máy bay đối phương. Với khả năng khóa mục tiêu linh hoạt trước và sau khi phóng, loại tên lửa này phù hợp với môi trường tác chiến phức tạp, nơi thời gian phản ứng bị rút ngắn đáng kể. Ở tầm xa hơn, tên lửa Meteor mang lại ưu thế chiến lược với khả năng duy trì lực đẩy trong suốt quá trình bay, mở rộng đáng kể vùng “không thể thoát” đối với mục tiêu. Điều này cho phép Typhoon thiết lập lớp phòng không ngoài, đánh chặn mối đe dọa từ khoảng cách an toàn trước khi chúng tiếp cận khu vực bảo vệ.
Bên cạnh đó, việc mang theo bom Paveway IV cho thấy máy bay vẫn duy trì khả năng tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất như cơ sở điều khiển UAV hoặc hạ tầng quân sự. Trong khi đó, tên lửa Brimstone 2 cung cấp năng lực tiêu diệt mục tiêu di động với độ chính xác cao, đặc biệt hiệu quả đối với phương tiện cơ giới hoặc các mục tiêu xuất hiện trong thời gian ngắn.
Yếu tố tiếp dầu trên không đóng vai trò then chốt trong toàn bộ cấu trúc tác chiến. Nhờ sự hỗ trợ của máy bay Voyager, các tiêm kích có thể duy trì thời gian bay dài, liên tục hiện diện trên không để giám sát và phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa. Điều này đặc biệt quan trọng khi đối phương sử dụng UAV có thời gian hoạt động kéo dài.
Về tổng thể, cấu hình vũ khí này cho phép Typhoon thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ: tuần tra phòng không, đánh chặn UAV, bảo vệ mục tiêu giá trị cao và tiến hành tấn công chính xác khi cần. Đây là biểu hiện rõ ràng của học thuyết không quân hiện đại, trong đó một nền tảng duy nhất phải đáp ứng nhiều yêu cầu tác chiến trong môi trường biến động nhanh. Việc công bố hình ảnh này cũng mang thông điệp chiến lược. Đối với đồng minh, đó là cam kết về năng lực và sự hiện diện. Đối với các đối thủ tiềm tàng, đây là tín hiệu răn đe, cho thấy RAF không chỉ duy trì khả năng kiểm soát không phận mà còn sẵn sàng chuyển sang tấn công trong thời gian rất ngắn.


