Kinh tế

Xung đột Trung Đông kéo lùi kinh tế toàn cầu như thế nào?

Bùi Tú 15/04/2026 09:01

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố một đánh giá vĩ mô cho thấy quỹ đạo của nền kinh tế toàn cầu đang bị bẻ cong một cách nghiêm trọng do xung đột Trung Đông.

Nếu loại bỏ xung đột Trung Đông ra khỏi phương trình phân tích, cơ quan tài chính này lẽ ra đã nâng mức dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2026. Tuy nhiên, sự kiện nổ ra ở khu vực Trung Đông đã xóa sạch mọi động lực tích cực từng được tạo ra từ sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như những lợi ích từ chu kỳ cắt giảm lãi suất trước đó.

Thlôi sẽ khiến các tàu hàng e ngại khi qua eo biển Hormuz
Khủng hoảng Trung đông với việc phong tỏa eo biển Hormuz khiến nền kinh tế thế giới bất an

Theo bản cập nhật mới nhất từ IMF, nền kinh tế thế giới sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 3,1% trong năm nay, thay vì con số 3,4% như kỳ vọng ban đầu. Khoảng cách 0,3 điểm phần trăm này chính là cái giá đắt đỏ mà toàn bộ hành tinh phải gánh chịu cho một cuộc xung đột vũ trang mang tính khu vực, kéo theo sự đảo chiều của hàng loạt chỉ số vĩ mô quan trọng.

Cú sốc năng lượng và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran khởi phát từ cuối tháng Hai đã trực tiếp tạo ra một nút thắt cổ chai khổng lồ đối với thương mại hàng hải quốc tế. Tuyến đường thủy mang tính sống còn là eo biển Hormuz, nơi vận chuyển xấp xỉ 20% tổng lượng dầu xuất khẩu của toàn thế giới, đã bị phong tỏa trên thực tế.

Việc Iran gần như đóng cửa hoàn toàn lộ trình giao vận năng lượng trọng yếu này đã làm đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, trực tiếp đẩy giá dầu thô bước vào một chu kỳ leo thang dữ dội. Hệ quả từ sự gián đoạn này là khoảng 13% nguồn cung trên thị trường dầu mỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi các giao dịch thương mại thông thường, tạo ra một lỗ hổng cung cầu không thể bù đắp trong ngắn hạn.

Những tác động ban đầu của cuộc xung đột đã khiến giá khí đốt tự nhiên tăng gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn. Sự tăng giá phi mã này tạo ra một đòn giáng nặng nề vào các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là tại khu vực châu Âu. Chi phí đầu vào tăng cao làm đình trệ các hoạt động sản xuất công nghiệp và kéo lùi biên lợi nhuận của toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Phân tích về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhà kinh tế trưởng của IMF, ông Pierre-Olivier Gourinchas, đã nhấn mạnh trên blog chính thức của quỹ rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz cùng những thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực trung tâm cung cấp hydrocarbon toàn cầu đang làm tăng nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng năng lượng quy mô lớn nếu các hành động thù địch tiếp tục kéo dài.

Sự phân hóa tăng trưởng và thiệt hại tại các nền kinh tế hàng đầu do xung đột Trung Đông

Đi sâu vào các số liệu phân tích, sự phân hóa tăng trưởng giữa các nền kinh tế thuộc nhóm G7 đang bộc lộ một cách rõ rệt dưới sức ép của cuộc chiến. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hiện dự báo nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm 2026, sụt giảm rất mạnh so với mức dự báo 1,3% được đưa ra trước đó. Đây là mức điều chỉnh giảm nghiêm trọng nhất trong số các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

Với tỉ lệ này, Anh hiện được dự phóng sẽ có tốc độ tăng trưởng đi ngang bằng với Đức, và tính trên quy mô bình quân đầu người, quốc gia này đang xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm G7. Tổ chức tài chính này liên kết trực tiếp sự suy giảm tăng trưởng của Anh với tình trạng dễ bị tổn thương của nền kinh tế trước làn sóng tăng giá khí đốt tự nhiên ngay sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ.

Đối với Đức, thực trạng kinh tế cũng không có nhiều điểm sáng. Đây là một quốc gia có nền tảng công nghiệp nặng vốn đã phải chật vật chống đỡ với chi phí năng lượng đắt đỏ trong suốt nhiều năm qua sau khi từ bỏ nguồn khí đốt từ Nga. Cú sốc mới nhất từ eo biển Hormuz đồng nghĩa với việc cỗ máy công nghiệp của châu Âu sẽ phải đối mặt với thêm một năm nữa chìm trong khó khăn mà không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi rõ rệt nào.

Trái ngược hoàn toàn với tình trạng ảm đạm tại khu vực châu Âu, nền kinh tế Mỹ lại được IMF dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 2,3%. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Sức mạnh vượt trội này phần lớn bắt nguồn từ vị thế của Mỹ như một quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng, giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới miễn nhiễm với các cú sốc thiếu hụt, đồng thời hưởng lợi từ chính sự khan hiếm và mức giá cao trên thị trường hydrocarbon toàn cầu.

Sự trở lại của lạm phát và bài toán nan giải cho các ngân hàng trung ương

Bóng ma lạm phát đang quay trở lại phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu, buộc IMF phải điều chỉnh tăng mạnh các dự báo vĩ mô của mình. Lạm phát toàn cầu hiện được kỳ vọng sẽ tăng lên mức 4,4%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với những ước tính được đưa ra hồi tháng 1. Chuyên gia kinh tế Gourinchas đã giải thích cơ chế của hiện tượng này thông qua một quá trình ba bước mang tính chuỗi phản ứng.

Bước đầu tiên xuất phát từ cú sốc trực tiếp của việc tăng giá năng lượng, làm cho mọi loại hàng hóa và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn, từ giá phân bón trong sản xuất nông nghiệp cho đến chi phí vận tải giao thương quốc tế.

Bước thứ hai là các hiệu ứng phái sinh, xảy ra khi người lao động và các doanh nghiệp tìm cách bù đắp tổn thất thu nhập thông qua việc yêu cầu tăng lương và nâng giá bán sản phẩm ra thị trường.

Cuối cùng là tác động lên các thị trường tài chính, nơi một đợt tháo chạy khỏi tài sản rủi ro theo kiểu kinh điển có thể làm mất giá các loại tài sản và làm trầm trọng thêm tình trạng rút vốn đầu tư ra khỏi các nền kinh tế dễ bị tổn thương.

Trong một kịch bản bất lợi hơn, với sự gia tăng quy mô và tình trạng năng lượng duy trì ở mức giá cao trong thời gian dài, tăng trưởng toàn cầu có thể tiếp tục lao dốc xuống mức 2,5% vào năm 2026, đi kèm với việc lạm phát chạm ngưỡng 5,4%. Giám đốc điều hành của IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết những hệ lụy tiêu cực từ cuộc chiến tại Iran đã diễn ra quá nghiêm trọng, lấn át hoàn toàn những bước tiến tích cực đạt được từ sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Bà khẳng định rằng ngay cả trong kịch bản tốt đẹp nhất, nền kinh tế thế giới sẽ không có một sự trở lại trơn tru và suôn sẻ nào về với trạng thái ổn định trước đây. Việc cuộc chiến kết thúc ngay lập tức cũng không thể ngăn chặn sự suy giảm về độ ổn định kinh tế. Quỹ dự báo nhu cầu hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề sẽ gia tăng một cách đột biến, với ước tính ban đầu rơi vào khoảng từ 20 đến 50 tỉ USD.

Áp lực đang đè nặng lên vai các nhà hoạch định chính sách. Ông Gourinchas đã gửi một lời cảnh báo trực tiếp đến Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves về không gian điều động tài khóa đang ngày càng trở nên chật hẹp. Ông lưu ý rằng thị trường hiện đang phản ứng cực kỳ nhạy cảm với các tin tức tài khóa tại Vương quốc Anh. Bất kỳ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quy mô lớn nào từ phía chính phủ nhằm đối phó với tình trạng năng lượng đắt đỏ đều có khả năng vấp phải phản ứng tiêu cực trên thị trường nợ công.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trên thực tế thêm vài tháng nữa, một câu hỏi lớn sẽ được đặt ra cho các ngân hàng trung ương của Anh và khu vực đồng Euro: liệu các cơ quan này có thể thực hiện việc cắt giảm lãi suất đủ nhanh để xoa dịu áp lực suy thoái, mà không vô tình làm thổi bùng ngọn lửa lạm phát vốn dĩ đang có dấu hiệu tăng tốc hay không. Cuộc xung đột hiện tại đang đặt nền kinh tế toàn cầu vào một trạng thái thử thách khắc nghiệt nhất trong thập kỷ.

Bùi Tú