Tại sao phải đột phá thể chế văn hóa ngay tại kỳ họp Quốc hội này?
Tại nghị trường Quốc hội sáng 22/4, các đại biểu đồng loạt khẳng định việc đột phá thể chế văn hóa là yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ các "điểm nghẽn", đưa di sản trở thành động lực kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Không còn dừng lại ở những định hướng chung chung, các đại biểu Quốc hội đồng loạt khẳng định việc đột phá thể chế văn hóa là yêu cầu cấp thiết và không thể trì hoãn nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" kinh niên, đưa văn hóa thực sự trở thành một trụ cột kinh tế sáng tạo, gắn liền với sinh kế và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Biến di sản thành nguồn lực sinh kế cho cộng đồng
Mở đầu phiên thảo luận dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, vấn đề bảo tồn di sản vùng dân tộc thiểu số và văn hóa dân gian đã trở thành tâm điểm. Nhiều đại biểu chỉ ra rằng, bấy lâu nay chúng ta đang rơi vào cái bẫy của "bảo tồn tĩnh" – tức là chỉ tập trung giữ gìn hiện vật mà quên mất chủ thể nuôi dưỡng di sản.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Đoàn Tuyên Quang) thẳng thắn phản ánh thực trạng các thiết chế văn hóa cơ sở hiện nay đang trong tình trạng "có vỏ nhưng thiếu hồn". Ông nhận định: “Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là thiếu thiết chế mà là cơ chế để các thiết chế đó vận hành hiệu quả, có hoạt động thực chất và gắn với cộng đồng. Nhiều nơi nhà văn hóa được đầu tư nhưng lại thiếu người tổ chức, thiếu nội dung hoạt động, dẫn đến tình trạng có công trình nhưng không có sức sống”.
Đồng quan điểm, đại biểu Nàng Xô Vi (Đoàn Kon Tum) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân những "báu vật nhân văn sống". Bà phân tích rằng đối với các dân tộc rất ít người như Brâu, Rơ Măm, nguy cơ mất bản sắc là hoàn toàn hiện hữu nếu không có nguồn lực riêng.
Đại biểu Nàng Xô Vi đề xuất: “Vấn đề không chỉ là bảo tồn văn hóa mà còn là bảo tồn chính chủ thể văn hóa. Khi nghệ nhân không có lương, không có bảo hiểm, khi thế hệ thanh niên kế cận không nhìn thấy nguồn sinh kế tương lai thì việc truyền dạy văn hóa truyền thống là rất khó. Cần có trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ truyền dạy có trả công để tránh đứt gãy thế hệ văn hóa”.

Thông điệp từ nghị trường rất rõ ràng: Muốn bảo tồn bền vững, văn hóa phải bước ra khỏi không gian trưng bày để đi vào đời sống, vào thị trường và không gian số. Chỉ khi người dân thấy rằng gìn giữ văn hóa cũng là gìn giữ tương lai của cộng đồng mình, lúc đó bảo tồn mới thực sự thực chất.
Số hóa là hạ tầng chiến lược để di sản không chỉ là ký ức
Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, việc bảo tồn văn hóa không thể tách rời các giải pháp số hóa. Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) và đại biểu Trần Thị Vân (Đoàn Bắc Ninh) đều thống nhất rằng: Chuyển đổi số không còn là việc "nên làm", mà là việc "phải làm" ngay lập tức để di sản không bị tụt hậu.

Đại biểu Trần Thị Vân đã đặt ra hàng loạt câu hỏi mang tính chất "thúc giục" ngay tại phiên thảo luận: “Bao giờ di sản Việt Nam mới được số hóa; bao giờ có nền tảng số quốc gia để phân phối nội dung văn hóa; bao giờ xây dựng xong bộ tiêu chí quốc gia về văn hóa; sau 5 năm, 10 năm thì văn hóa đóng góp được bao nhiêu cho GDP?”. Bà kiến nghị cần xác định chuyển đổi số là “cột trung tâm” để văn hóa có thể tiếp cận công chúng trẻ và quốc tế một cách mạnh mẽ hơn, đồng thời tạo ra hạ tầng dữ liệu cho việc phục dựng và quảng bá.
Bên cạnh đó, đại biểu Thạch Phước Bình cũng cảnh báo về sự xa cách giữa nghệ thuật truyền thống và công chúng kế cận. Ông đề xuất đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, vào không gian trải nghiệm để thế hệ trẻ được tiếp xúc tự nhiên. Việc số hóa bằng công nghệ 3D, thực tế ảo chính là công cụ hữu hiệu nhất để hiện thực hóa mục tiêu này, giúp di sản bước ra khỏi bảo tàng để đi vào không gian số của giới trẻ, đồng thời phải đi đôi với hạ tầng pháp lý về bản quyền để bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể sáng tạo.
Quyết tâm đột phá thể chế văn hóa bằng nguồn lực tài chính mới
Phiên thảo luận đặc biệt nóng lên với đề xuất thí điểm thành lập Quỹ văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công - tư, hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm. Đây được coi là một bước tiến vượt bậc trong tư duy quản lý, chuyển từ "bao cấp" sang "đầu tư phát triển".

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với điểm mới này: “Đây là bước tiến vượt bậc, chuyển đổi từ tư duy 'văn hóa là lĩnh vực tiêu tiền' sang nhìn nhận văn hóa như một ngành kinh tế thực thụ, cần được đầu tư. Mô hình này sẽ chấp nhận rủi ro để đầu tư cho các dự án sáng tạo đột phá mà ngân sách nhà nước khó đáp ứng”. Ông nhấn mạnh dự thảo đã quy định nền tảng tài chính vững chắc khi yêu cầu Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, đại biểu Dương Mạc Kiên (Đoàn Cao Bằng) lưu ý rằng cần làm rõ cơ chế hưởng lợi của cộng đồng từ nguồn lực này: “Dự thảo chưa nêu rõ cộng đồng được hưởng lợi bằng cơ chế nào, tỷ lệ tái đầu tư cho cộng đồng từ khai thác di sản là bao nhiêu. Nếu bảo tồn và khai thác di sản chỉ tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp hay cho ngân sách chung mà cộng đồng chủ thể không được hưởng phần lợi ích xứng đáng, thì về lâu dài động lực giữ gìn di sản trong dân sẽ suy giảm”.
Phá bỏ rào cản hành chính để giữ chân nhân tài nghệ thuật
Chính sách đãi ngộ nhân tài cũng là một nội dung nhận được nhiều trích dẫn tâm huyết từ các đại biểu. Dự thảo đề xuất mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% đến 60% lương dành cho nghệ sĩ biểu diễn truyền thống và các ngành đặc thù như xiếc, nghệ thuật cổ điển, cũng như chính sách tuyển dụng đặc cách.

Đại biểu Cà Thị Thắm (Đoàn Lai Châu) đã chỉ ra một nút thắt bất cập trong việc tuyển dụng: “Giá trị chuyên môn của một tài năng đạt giải quốc tế không phụ thuộc vào nguồn kinh phí đào tạo. Việc duy trì quy trình hành chính rườm rà, chỉ áp dụng cho nhóm đào tạo từ ngân sách nhà nước sẽ dẫn đến nguy cơ lãng phí chất xám, đẩy nhân tài sang khu vực tư nhân hoặc ra nước ngoài làm việc”.
Bà kiến nghị lấy thành tích chuyên môn làm thước đo chủ yếu để tuyển dụng đặc cách, không phân biệt nguồn kinh phí đào tạo.
Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) lo ngại về khả năng chi trả của các đơn vị tự chủ tài chính: “Hầu hết các nhà hát hiện nay đang tự chủ tài chính nhưng không có nguồn để chi trả lương bổ sung cho những tài năng theo quy định hiện hành. Cần bổ sung quy định cấp ngân sách mục tiêu riêng cho các đơn vị tự chủ khi tiếp nhận tài năng đặc cách để thực sự giữ chân được nhân tài”.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nếu không có các cơ chế chính sách đặc thù và đột phá thể chế văn hóa, những mục tiêu cao đặt ra cho văn hóa sẽ khó thành hiện thực. Sự đồng hành của Quốc hội sẽ là chìa khóa để văn hóa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng của dân tộc”.
Việc thông qua Nghị quyết với tinh thần đổi mới mạnh mẽ ngay tại kỳ họp này không chỉ là sự cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, mà còn là lời giải cho bài toán phát triển bền vững, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên bản đồ thế giới.