Văn hóa - Đời sống

Game Việt: Có lượt tải, nhưng đã có bản sắc chưa?

Tiểu Vũ 05/05/2026 17:05

Game Việt đạt hàng tỉ lượt tải toàn cầu, nhưng để trở thành sản phẩm văn hóa cần IP mạnh và bản sắc rõ ràng.

Game Việt: Có lượt tải, nhưng đã có bản sắc chưa?

Game Việt đã bước ra thị trường quốc tế bằng những con số cụ thể. Theo Vietnam Game Industry Report 2025, Việt Nam dẫn đầu toàn cầu ở ba dòng game mobile Simulation, Puzzle và Arcade với gần 3,3 tỉ lượt tải, chiếm 10,93% tổng lượt tải toàn cầu trong nhóm này. Các nhà phát hành như ABI Games Studio, Falcon Game Studio, Amanotes, iKame, Zego Studio và XGame Studio góp phần tạo nên vị trí đó.

Những con số trên xác nhận năng lực sản xuất của các studio trong nước. Đội ngũ trẻ, chi phí cạnh tranh và khả năng bám xu hướng giúp nhiều sản phẩm Việt Nam đi nhanh trên thị trường mobile toàn cầu. Tuy nhiên, tăng trưởng về lượt tải chưa đồng nghĩa với vị thế văn hóa. Người chơi quốc tế có thể tải một sản phẩm của Việt Nam, nhưng chưa chắc nhớ đến Việt Nam sau khi trải nghiệm trò chơi đó.

Khi số lượng chưa chuyển bản sắc

Thị trường game mobile vận hành theo tốc độ. Sản phẩm phải dễ tải, dễ chơi, dễ lan truyền và tối ưu doanh thu. Cách làm này giúp game Việt đi xa về số lượng, nhưng lại hạn chế khả năng xây dựng thế giới có chiều sâu.

Một trò chơi có thể đạt hàng triệu lượt tải, nhưng vòng đời trải nghiệm ngắn. Người chơi tải, chơi, rời đi rồi chuyển sang sản phẩm khác. Ký ức để lại khi đó chủ yếu là cơ chế chơi, không phải nhân vật, thế giới hay cảm xúc gắn với một nền văn hóa.

Trong công nghiệp văn hóa, ký ức mới tạo ra giá trị dài hạn. Điện ảnh tạo ký ức bằng hình ảnh và câu chuyện. Âm nhạc tạo ký ức bằng giai điệu. Game có lợi thế riêng khi kết hợp hình ảnh, âm thanh, cốt truyện và tương tác. Lợi thế này chỉ phát huy khi trò chơi có thế giới riêng, không chỉ có thao tác chơi hiệu quả.

Game không chỉ là phần mềm

Một sản phẩm game hoàn chỉnh không dừng ở lập trình và đồ họa. Nó cần cấu trúc tự sự, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, nhịp chơi và cách xây dựng nhân vật. Các yếu tố này phải vận hành thống nhất để tạo ra một thế giới có logic nội tại.

Theo RMIT Việt Nam, nhiều studio trong nước vẫn tập trung vào gia công, lập trình hoặc làm sản phẩm theo mẫu có sẵn. Báo cáo dẫn khảo sát của LacBird cho rằng Việt Nam có nhiều “game developers”, nhưng còn thiếu “game designers” đúng nghĩa, tức những người có khả năng thiết kế trò chơi từ ý tưởng gốc và tạo ra sản phẩm có tính nguyên bản.

Nhận định này chỉ ra điểm yếu của game Việt khi bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng bản sắc. Kỹ thuật giúp sản phẩm vận hành tốt, nhưng nội dung mới giúp sản phẩm được nhớ. Khi phần sáng tạo gốc còn mỏng, game Việt dễ mạnh về sản lượng nhưng yếu về dấu ấn.

Những thử nghiệm mang chất liệu Việt

Một số nhà phát triển trong nước đã thử khai thác chất liệu Việt. 7554 của Hiker Games lấy bối cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ và thường được nhắc như một nỗ lực hiếm hoi đưa lịch sử Việt Nam vào game bắn súng. Sau đó, Hiker Games từng công bố 300475, dự án lấy cảm hứng từ mốc 30/4/1975.

game-viet-ban-sac-ip.jpg
Dự án game Việt 20 tỉ bị “đóng cửa” đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy sau khi gọi vốn cộng đồng không đạt mục tiêu 20 tỉ đồng. Trường hợp 300475 cho thấy làm game lịch sử Việt không chỉ khó về sáng tạo, mà còn khó ở bài toán vốn, thị trường và niềm tin của cộng đồng người chơi.

Ở dòng kinh dị, Cỏ máu khai thác không gian nông thôn và yếu tố dân gian trong một câu chuyện siêu nhiên. Tai ương, tên tiếng Anh The Scourge, chọn bối cảnh Sài Gòn thập niên 1990 với chung cư cũ, hành lang tối, bàn thờ, tiếng động và ký ức đô thị. Hoa của Skrollcat Studio lại đi theo hướng nhẹ hơn, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tinh thần duy linh và cảm thức hài hòa với môi trường trong văn hóa Việt.

Những sản phẩm này cho thấy chất liệu Việt không thiếu. Lịch sử, tín ngưỡng, đời sống đô thị, làng quê, chiến tranh và ký ức tập thể đều có thể trở thành nền tảng cho game. Khó khăn nằm ở cách chuyển hóa. Khi yếu tố văn hóa chỉ xuất hiện như bối cảnh, sản phẩm dễ dừng ở mức minh họa. Khi văn hóa đi vào cấu trúc thế giới và hành vi nhân vật, trò chơi mới có khả năng tạo bản sắc.

Game Việt cần IP thay vì chỉ cần lượt tải

IP là tài sản cốt lõi của công nghiệp văn hóa. Một IP mạnh không chỉ tồn tại trong một trò chơi, mà có thể mở rộng sang phim, truyện tranh, hoạt hình, sản phẩm thương mại, sự kiện và cộng đồng người hâm mộ.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC Multimedia, cho rằng yếu tố văn hóa trong game Việt trước đây còn yếu, chủ yếu dừng ở việc bản địa hóa sản phẩm nước ngoài. Theo ông, khi năng lực sản xuất trong nước phát triển, đã đến lúc đưa văn hóa Việt vào game một cách hệ thống để tạo giá trị riêng, hình thành IP Việt và lan tỏa di sản văn hóa ra thế giới.

Ý kiến này chạm đúng khoảng trống của ngành. Game Việt hiện có nhiều sản phẩm, nhưng thiếu IP đủ mạnh để sống ngoài màn hình. Người chơi có thể tải game Việt, nhưng ít nhân vật Việt trong game trở thành biểu tượng quen thuộc. Khi sản phẩm kết thúc vòng đời, giá trị văn hóa cũng dừng lại.

Bản sắc không thể chỉ đặt lên bề mặt

Bản sắc không hình thành bằng cách đưa áo dài, nón lá, trống đồng, đình làng hoặc nhân vật lịch sử vào game như đạo cụ. Văn hóa cần được xử lý như một hệ thống thẩm mỹ và tư duy. Nhân vật nghĩ gì, lựa chọn ra sao, xung đột đến từ đâu và không gian sống vận hành thế nào mới quyết định chiều sâu của trò chơi.

Anh Đặng Bảo Huế, Giám đốc mỹ thuật Tập đoàn LacBird, cho rằng văn hóa là chủ đề rất lớn của ngành game vì liên quan đến cả đời sống vật chất và tinh thần. Nhìn từ góc độ mỹ thuật, nhận định này cho thấy game muốn mang bản sắc Việt phải đi sâu vào cách tạo hình, không khí, lối sống và cảm xúc, thay vì chỉ mượn biểu tượng quen thuộc.

Một trò chơi lấy cảm hứng Việt Nam không cần biến thành bài học lịch sử hoặc sản phẩm quảng bá du lịch. Người chơi không cần bị thuyết minh rằng đó là Việt Nam. Họ cần bước vào một thế giới có ký ức, có thẩm mỹ và có căn nguyên văn hóa đủ thuyết phục.

Hệ sinh thái còn thiếu mắt xích

Việc xây dựng IP không chỉ phụ thuộc vào studio. Nó cần biên kịch, họa sĩ ý tưởng, đạo diễn mỹ thuật, nhạc sĩ, chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu hành vi người chơi và cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cho biết ngành game Việt đang có cơ hội lớn, nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao là một trong những rào cản chính. Theo ông, Việt Nam từng chủ yếu nhập khẩu game, còn hiện nay đã có thể tự phát triển sản phẩm, nhưng ngành này cần chính sách dài hạn để ươm tạo nhân lực và phát triển bền vững.

Trong khi đó, ông Hải Trịnh, Giám đốc vận hành GameGeek Asia, nhận định đội ngũ phát triển game Việt giàu nhiệt huyết và sáng tạo, nhưng thiếu môi trường đủ tốt để tạo đột phá. Nhận định này phù hợp với thực trạng nhiều studio nhỏ phải tự gánh toàn bộ quy trình, từ kỹ thuật, nội dung đến phát hành quốc tế.

Con đường phía trước

Game Việt đã chứng minh năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Nền tảng này rất quan trọng, nhưng ngành game không thể chỉ dừng ở tăng trưởng về lượng nếu muốn trở thành một phần của công nghiệp văn hóa.

Giai đoạn tiếp theo cần tập trung vào thế giới, nhân vật và câu chuyện có khả năng lưu lại trong trí nhớ người chơi. Khi người chơi nhận ra một phong cách, một cách kể chuyện hoặc một cảm xúc đặc trưng, game Việt mới bắt đầu có bản sắc.

Con đường này đòi hỏi đầu tư dài hạn. Sản phẩm có bản sắc thường không đi theo công thức có sẵn. Nó cần nghiên cứu, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro. Nếu thiếu hướng này, game Việt vẫn có thể là một ngành kinh tế số năng động, nhưng khó trở thành kênh xuất khẩu văn hóa đúng nghĩa.

Khi game Việt không chỉ được tải về mà còn được nhớ đến, ngành này mới thật sự bước ra thế giới bằng bản sắc của mình.

Tiểu Vũ