Lăng kính

Mỹ bật ‘báo động đỏ’ sở hữu trí tuệ: Xuất khẩu Việt Nam đứng trước vạch phán xét

Mai Phan Lợi 06/05/2026 08:11

Ngày 30/4/2026, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố báo cáo Special 301 thường niên. Điểm đáng chú ý nhất: Việt Nam bị xếp vào nhóm PFC.

Priority Foreign Country (PFC) là mức cảnh báo cao nhất về sở hữu trí tuệ (SHTT).

Bước nhảy cóc đáng buồn

Đây không chỉ là một cột mốc buồn trong bản báo cáo định kỳ, mà còn là một bước ngoặt tiêu cực chưa từng có trong lịch sử thương mại song phương. Nó là tín hiệu cho thấy niềm tin thương mại đang bị thử thách ở mức độ nghiêm trọng nhất. Phía sau cảnh báo này là khả năng kích hoạt cơ chế điều tra theo Điều 301, công cụ pháp lý quyền lực nhất có thể dẫn trực tiếp tới các biện pháp trừng phạt thuế quan diện rộng.

Nhìn lại lịch sử, vấn đề SHTT luôn là "hòn đá tảng" trong quan hệ Việt - Mỹ. Ngược dòng thời gian về những năm 1990, khi Việt Nam vừa bắt đầu mở cửa, tình trạng vi phạm bản quyền khi đó gần như là "mặc nhiên" và tràn lan trong mọi lĩnh vực, từ phần mềm đến xuất bản. Tuy nhiên, bất chấp những khởi đầu khó khăn đó, Việt Nam đã có một hành trình bền bỉ để giữ chân mình ở nhóm an toàn.

Suốt hơn 30 năm ròng rã, Việt Nam vẫn liên tục bị nhắc tên trong Watch List (Danh sách theo dõi) về SHTT. Hệ thống Special 301 có ba cấp: Watch List (WL), Priority Watch List (PWL) và cao nhất là Priority Foreign Country (PFC). Việt Nam đã khéo léo duy trì được vị trí ở cấp thấp nhất mà chưa một lần bị đẩy lên mức PWL chứ đừng nói tới PFC. Trong ba thập kỷ đó, chúng ta chưa từng phải hứng chịu bất kỳ biện pháp trừng phạt thương mại nào liên quan đến SHTT.

Chính vì thế, việc bị nâng thẳng từ mức WL thấp nhất lên mức cao nhất PFC vào năm 2026 là một cú sốc, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ mà là kết quả của một quá trình tích tụ.

Trong khi kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đã vượt 150 tỉ USD, thì các vấn đề như vi phạm bản quyền trực tuyến, hàng giả, hay phần mềm không bản quyền vẫn tồn tại dai dẳng. Nói cách dễ hiểu: xuất khẩu tăng rất nhanh, nhưng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lại cải thiện chậm hơn. Khoảng cách này ngày càng rõ.

Việc "nhảy cóc" qua nhóm trung gian PWL cho thấy sự kiên nhẫn của phía Mỹ đã chạm đáy. Với họ, đây không còn là vấn đề kỹ thuật, mà là rủi ro hệ thống.

shtt-langkinh.jpg
Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT-DL làm việc với Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tại Hà Nội, năm 2023, về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ SHTT.

Cơ hội thoát hiểm có, nhưng thời gian không chờ đợi

Báo cáo năm 2026 không nói chung chung, mà chỉ ra khá cụ thể những điểm yếu: Trước hết là vi phạm bản quyền trên môi trường số, nơi Việt Nam bị xem là một trong những nguồn cung lớn. Kế đến là tình trạng hàng giả, từ chợ truyền thống đến thương mại điện tử và livestream, vẫn phổ biến và khó kiểm soát.

Ở khâu biên giới, dù hải quan đã có thêm thẩm quyền từ vài năm nay, việc chủ động kiểm tra và xử lý vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm không bản quyền trong doanh nghiệp và tình trạng “ăn cắp” tín hiệu truyền hình trả tiền cũng bị nêu đích danh.

Ngay sau đó, ngày 1/5, phía Việt Nam đã có phản hồi chính thức. Quan điểm được Bộ Ngoại giao đưa ra là đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan hơn, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác để xử lý các khác biệt.

Đây là phản ứng hợp lý về mặt ngoại giao. Nhưng với doanh nghiệp, thông điệp quan trọng và rất rõ ràng là: thời gian không còn nhiều. Những cam kết sẽ cần được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Vì sao lại nói “không còn nhiều thời gian”? Bởi việc bị xếp vào PFC không phải là kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một quy trình có thể leo thang rất nhanh.

Trong vòng khoảng 30 ngày, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ cân nhắc có mở điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ 1974 hay không. Nếu điều tra được tiến hành, các biện pháp như áp thuế hoàn toàn có thể được đưa ra.

Tiền lệ đã có: Sau cuộc điều tra năm 2017, Mỹ đã áp thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, và đến nay nhiều mức thuế vẫn còn hiệu lực. Ngược lại, Việt Nam cũng từng tránh được biện pháp trừng phạt trong một vụ việc năm 2020 nhờ đàm phán và cam kết cụ thể.

Điều đó cho thấy rằng rủi ro là có thật, nhưng vẫn có “cửa thoát”, nếu hành động đủ nhanh và đủ rõ.

Đâu là những ngành dễ bị đe dọa?

Đáng chú ý hơn, vấn đề SHTT không phải là mặt trận duy nhất. Gần đây, Mỹ còn mở thêm các cuộc điều tra liên quan đến công nghiệp và chuỗi cung ứng. Khi nhiều sức ép cùng xuất hiện, rủi ro không còn đơn lẻ mà mang tính cộng hưởng.

Trong số ngành nghề dễ bị tác động nhất, đầu tiên phải kể đến điện tử - lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. Các doanh nghiệp sử dụng phần mềm thiết kế, vận hành không bản quyền có thể đối mặt trực tiếp với rủi ro pháp lý. Trong khi đó, các tập đoàn FDI lớn sẽ thận trọng hơn khi chuyển giao công nghệ nếu môi trường bảo hộ chưa đủ chắc chắn.

Dệt may và da giày cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Mỹ gắn kết chặt chẽ, nên bất kỳ biện pháp thuế nào cũng gây thiệt hại cho cả hai phía. Nhưng điều đó không phải là “lá chắn” mà chỉ làm tăng áp lực thay đổi.

Một điểm đáng lo khác là nhiều rủi ro đang “ẩn” trong doanh nghiệp, đặc biệt là việc dùng phần mềm không bản quyền. Khi đối tác yêu cầu kiểm tra (audit), đây có thể trở thành điểm yếu lớn.

Những việc cần làm ngay

Ở chiều ngược lại, vẫn có những tín hiệu tích cực. Đầu năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành chỉ thị tăng cường thực thi SHTT, trong đó giao trách nhiệm rõ hơn cho địa phương và tăng vai trò của cơ quan điều tra hình sự. Đây là bước đi đúng hướng.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chính sách, mà ở thực thi. Bao nhiêu vụ bị xử lý? Bao nhiêu đường dây bị triệt phá? Những con số cụ thể này mới là điều phía Mỹ quan tâm.

Với doanh nghiệp, đây không phải lúc để chờ đợi. Việc cần làm ngay là rà soát toàn bộ tài sản trí tuệ trong nội bộ, từ phần mềm, quy trình đến nguồn gốc sản phẩm. Một cuộc “kiểm toán SHTT” không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Song song đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ chuỗi sản xuất, sẵn sàng cung cấp khi đối tác yêu cầu. Đây không phải thủ tục giấy tờ, mà là “tấm vé” để tiếp tục tham gia thị trường.

Về phía các hiệp hội ngành hàng, vai trò điều phối và xây dựng tiêu chuẩn chung là rất quan trọng, giống như cách các tiêu chuẩn ESG đã được áp dụng trước đây.

Nhìn rộng hơn, việc bị xếp vào PFC không phải là dấu chấm hết. Ngược lại, đây có thể là cú hích cần thiết để nền kinh tế chuyển từ gia công giá rẻ sang mô hình dựa trên tri thức và giá trị sáng tạo. Chi phí cho bản quyền và bảo hộ SHTT, nếu nhìn đúng, không phải là gánh nặng, mà là khoản đầu tư cho niềm tin và khả năng tiếp cận thị trường cao cấp.

Vấn đề là: chúng ta hành động nhanh đến đâu. Bởi trong câu chuyện này, thời gian không đứng về phía những người chần chừ.

Mai Phan Lợi