Văn hóa - Đời sống

Viết cho Ngày của Mẹ

Tino Cao 10/05/2026 11:32

Vu lan hay Mother’s Day vốn chỉ là những trạm dừng chân để nhắc nhở những kẻ mải mê rong ruổi giữa cuộc đời. Còn với mẹ, tình yêu con không có khái niệm thời gian và vô điều kiện.

Khoảng lặng tri ân

Khi những phím dương cầm trong bản Lettre à ma Mère - một sáng tác của Paul de Senneville và Olivier Toussaint năm 1979 - bắt đầu vang lên, tâm tưởng người đàn ông bỗng chốc bị kéo ngược về một bến trú nguyên sơ nhất của đời người. Bản phối tấu 4 tay của John Bogomil và Dobrosvet Divinodiev, quyện với tiếng violoncelle trầm mặc của Armen Antonian, quả thực vừa là một cuộc trình diễn âm nhạc, vừa là một cuộc đối thoại không lời, một bức thư gửi bằng âm thanh, mà ở đó, mỗi nốt lặng đều chứa đựng sức nặng của lòng tri ân.

Bản "Lettre à ma Mère" - một sáng tác của Paul de Senneville và Olivier Toussaint năm 1979. Nguồn: YouTube

Tiếng đàn đi từ những âm thanh trong trẻo của ký ức tuổi thơ đến những cao trào rền rĩ như nỗi niềm của một người trưởng thành đứng trước ngưỡng cửa của sự hoài niệm.

Có một nghịch lí muôn đời trong cảm thức của những người đàn ông: chúng ta có thể dễ dàng thốt lên lời yêu đương với một người phụ nữ xa lạ, nhưng lại trở nên vụng về, câm lặng trước người mẹ của chính mình.

Ba chữ “con thương mẹ” dường như quá lớn khiến người con đôi khi không đủ can đảm để thốt ra khi đối diện với mẹ mình. Có lẽ, tình yêu ấy đã thấm sâu vào huyết quản, ẩn tàng trong từng hơi thở đến mức việc phát ngôn thành lời bỗng trở nên hình thức và nhỏ bé.

Người đàn ông thường chọn cách yêu mẹ qua những khoảng tĩnh lặng, qua sự trưởng thành vững chãi hay đôi khi chỉ là qua ánh nhìn đau đáu khi thấy bóng dáng mẹ hao gầy theo năm tháng. Sự tri ân đích thực đôi khi không nằm ở những ngày lễ được trên lịch trình thế gian. Vu lan hay Mother’s Day vốn cũng chỉ là những trạm dừng chân để nhắc nhở những kẻ mải mê rong ruổi; còn với mẹ, tình yêu không có khái niệm thời gian hay giới hạn.

Ảnh màn hình 2026-05-10 lúc 11.26.14
Trong tâm khảm của nhiều người đàn ông, mẹ luôn là hình mẫu đầu tiên về tình yêu vô điều kiện. Ảnh: Internet

“Me chẳng cần ngày gì, miễn tụi con vui khỏe là me mừng”, câu nói giản đơn ấy chứa đựng cả một triết lý về sự hi sinh vô điều kiện. Đó là một tình yêu không đòi hỏi hồi đáp, không cần những nghi thức rình rang, một tình yêu mà ở đó, hạnh phúc của mẹ được soi bóng qua nụ cười của con. Sự an tâm của người mẹ là khi thấy đứa con mình dù đã đi xa vạn dặm vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn, còn sự an lòng của đứa con là khi trở về vẫn thấy dáng mẹ ngồi đó, thỉnh thoảng cằn nhằn về những thói quen vụng dại, để ta biết mình vẫn còn được che chở, vẫn còn là một đứa trẻ trong mắt bà.

Trong tâm khảm của nhiều người đàn ông, mẹ luôn là hình mẫu đầu tiên về tình yêu vô điều kiện. Người phụ nữ đầu tiên yêu ta mà không tính toán chính là mẹ. Có lẽ vì thế mà nhiều người đàn ông cả đời vẫn đi tìm đâu đó sự bao dung quen thuộc ấy trong những mối quan hệ khác. Có lẽ nỗi truân chuyên của người đàn ông cũng bắt nguồn từ chính sự tuyệt đối này. Họ đi tìm một hình bóng, một sự bao dung giống như mẹ, để rồi nhận ra rằng thế gian này vốn dĩ chẳng có tình yêu nào có thể đạt đến độ bao la và tĩnh tại như thế.

Nơi trú ngụ an toàn của cuộc đời

Mẹ không chỉ cho ta hình hài mà còn là nơi trú ngụ an toàn nhất mỗi khi cuộc đời trở nên mỏi mệt. Theo thời gian, vẻ đẹp của mẹ không mất đi mà chỉ chuyển thành một dạng khác, sâu hơn và lặng hơn. Những nếp nhăn, mái tóc bạc hay vết đồi mồi không phải dấu vết của sự tàn phai mà là dấu vết của những tháng năm nuôi con, giữ lửa bình yên trong gia đình.

Trong tâm khảm của nhiều người đàn ông, mẹ luôn là hình mẫu đầu tiên về tình yêu vô điều kiện.
Mẹ không chỉ cho ta hình hài mà còn là nơi trú ngụ an toàn nhất mỗi khi cuộc đời trở nên mỏi mệt. Ảnh: Internet

Dù mẹ có cố níu giữ thanh xuân bằng những sắc màu rực rỡ nào đi nữa thì trong mắt con, vẻ đẹp ấy vốn đã ở lại từ rất lâu. Đó là vẻ đẹp của một người đã đi qua bao thăng trầm để giữ hơi ấm cho gia đình, một vẻ đẹp không cần đến sự tô điểm của phù hoa.

Khi giai điệu của Paul de Senneville khép lại, tiếng violoncelle vẫn để lại dư âm như nhịp tim của mẹ. Khoảng cách địa lý có thể ngăn những vòng tay nhưng không thể tách rời những rung cảm sâu kín nhất.

Những người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, dù thành công hay thất bại, cuối cùng vẫn muốn được trở về nhà, ăn một bữa cơm giản dị và nghe lại những câu chuyện cũ. Bởi sau cùng, nơi có thể khiến con người thấy bình yên nhất vẫn luôn là trái tim của mẹ.

Tino Cao