Văn hóa - Đời sống

Tiếng cello vi diệu của NSND Trần Thị Mơ

Trần Thị Trường. Ảnh: NVCC 19/05/2026 08:02

NSND Trần Thị Mơ, người đã có hàng trăm buổi biểu diễn trong nửa thế kỷ cuộc đời, đem lại cho công chúng yêu nhạc cổ điển nói chung và tiếng cello nói riêng một ấn tượng sâu sắc.

Viết về NSND Trần Thị Mơ, bao nhiêu lần cũng là chưa đủ. Hôm nay, tôi viết thêm, nghiêng về góc nhìn học thuật, để hiểu hơn về tiếng đàn vi diệu của chị, một trong số ít nghệ sĩ cello hàng đầu Việt Nam.

mo1.jpg
NSND Trần Thị Mơ.

Trần Thị Mơ sinh năm 1959 tại Thái Bình, lớn lên ở Thái Nguyên, là con của một nghệ sĩ cải lương, người cha đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho cả gia đình. Thấy con gái có năng khiếu âm nhạc, không chỉ có khả năng nghe mà còn có ngón đàn tốt (khi còn nhỏ Trần Thị Mơ học thập lục), ông đã gửi con cho nghệ sĩ Phạm Năm - một người em mà ông tin cậy - để học cello. Sau 8 tháng học với thầy Phạm Năm, Trần Thị Mơ thi vào nhạc viện... Và kể từ đó, khi mới 14 tuổi, chị đã theo học nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương.

Sinh thời, tôi được nghe PGS - NGND Ngô Hoàng Dương nhiều lần khen cô học trò của mình là thông minh, mẫn cảm và tài năng. PGS - NGND Hoàng Dương là người có tư duy âm nhạc tổng thể, giàu tính cấu trúc. Ông đặc biệt thương mến và trân trọng cô học trò chăm chỉ, mong muốn cô trở thành người tỏa sáng, nên thường giao những bài tập kỹ thuật khó. Và ông rất hài lòng khi Trần Thị Mơ vượt qua tất cả, luôn hoàn thành bài một cách xuất sắc, trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vừa rèn luyện nghệ thuật vừa tự lực lao động để tồn tại. Trần Thị Mơ cũng có hai năm học với GS - NSND Bùi Gia Tường, một người đại diện cho truyền thống đào tạo chú trọng nền tảng kỹ thuật vững vàng.

Chị tốt nghiệp xuất sắc môn violoncelle tại Nhạc viện Hà Nội. Với nền tảng vững chắc cùng năng khiếu bẩm sinh, Trần Thị Mơ đã hình thành phong cách của một nghệ sĩ lớn ngay từ khi còn đang theo học. Chị đã được mời biểu diễn ngay từ khi còn là sinh viên.

Khí chất Nga và nền tảng học thuật

Năm 1982, chị được chọn tham gia Cuộc thi Âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Mátxcơva (Liên Xô cũ). Và do những thành tích xuất sắc của mình, năm 1988, chị được cử đi tu nghiệp sau đại học tại Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia mang tên Tchaikovsky.

Với những trải nghiệm quốc tế, ảnh hưởng từ Nhạc viện Tchaikovsky, Trần Thị Mơ đem đến cho người nghe một sự thú vị khác biệt. Chị được hướng dẫn bởi GS Igor Ivanovich Gavrysh, một người có khả năng sư phạm và tài năng âm nhạc nổi tiếng của Nga - người đoạt giải ba Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Tchaikovsky lần thứ III.

Việc học tập trong môi trường Nga, liên quan tới truyền thống của Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky (Tchaikovsky Conservatory), đã bổ sung một lớp thẩm mỹ cello rất rõ: âm thanh đậm, sâu, nhiều “lõi” (core sound); ngón rung (vibrato) rộng, mang tính biểu cảm cao; diễn cảm (phrasing) mang tính hùng biện (rhetorical phrasing). Chị có khả năng tạo cao trào âm nhạc nhưng vẫn kiểm soát tốt, không “đẩy quá tay”. Chị tiếp nhận “khí chất Nga” nhưng vẫn giữ được sự tiết chế Á Đông...

Một nghệ sĩ của dàn nhạc và tứ tấu

Nhớ lại hồi tôi hay vào chơi với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam để nghe dàn nhạc tập. Trần Thị Mơ đã là thành viên của dàn nhạc từ rất lâu. Khi Ngô Hoàng Quân còn là bè trưởng thì Trần Thị Mơ là bè phó. Khi Ngô Hoàng Quân làm giám đốc thì Trần Thị Mơ thay anh làm bè trưởng. Họ là một cặp trời sinh, không chỉ về duyên số mà còn là sự bổ sung tuyệt vời về nghệ thuật.

Trong dàn nhạc giao hưởng, kỹ thuật cá nhân phải phục vụ tổng thể cấu trúc hòa tấu (orchestral texture). Trần Thị Mơ hiểu rất rõ kỷ luật tập thể. Đồng bộ cello với dàn nhạc, chị kiểm soát nội lực cá nhân rất tốt. Chị luôn lắng nghe các bè khác, đặc biệt là contrebass và viola, để cùng nhau tạo nên một hòa âm đầy chuyên nghiệp. Một nghệ sĩ solo giỏi chưa chắc đã chơi tốt trong dàn nhạc. Nhưng chị cho thấy khả năng tư duy cấu trúc giao hưởng, hiểu vai trò cello trong tiến trình hòa âm và cách đẩy đến căng thẳng hay thả lỏng trên quy mô lớn. Vì thế, chị luôn được mọi thành viên trong dàn nhạc yêu mến và tôn trọng.

mo2.jpg
NSND Trần Thị Mơ tốt nghiệp xuất sắc môn violoncelle tại Nhạc viện Hà Nội.

Ngày nay, khi đời sống vật chất của công chúng tương đối ổn định, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật giao hưởng - thính phòng ngày càng phổ biến hơn. Nhưng đã có một thời gian rất dài, nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng có cuộc sống vô cùng khó khăn. Trần Thị Mơ từng nuôi gà, may gia công dây màn, áo lót, dán hộp giấy, phong bì thuê; rồi thu âm nhạc phim, nhạc kịch, ghi âm phòng thu khi có người mời... Nghĩa là chị làm tất cả để tồn tại và bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.

Theo thời gian, khi điều kiện vật chất tốt dần lên, nhiều gia đình, doanh nghiệp, công sở, nhà hàng... muốn thay đổi diện mạo văn hóa đã tìm đến âm nhạc. Trần Thị Mơ cùng một số đồng nghiệp tâm huyết với nghề thành lập nhóm tứ tấu đàn dây, vừa thỏa mãn đam mê nghệ thuật vừa có thêm thu nhập.

Việc lập ra và chơi trong nhóm tứ tấu là dấu hiệu của một nghệ sĩ đã đạt đến độ chín về đối thoại âm nhạc. Trong tứ tấu (quartet) không có người chỉ huy. Mọi quyết định là kết quả của việc lắng nghe và lựa chọn cùng nhau. Vị trí cello trong tứ tấu vừa là nền hòa thanh (harmonic), vừa là đối thoại với violin và viola. Phong cách của Trần Thị Mơ ở đây nổi bật ở khả năng giữ nhịp nội tại (inner pulse) ổn định, tạo nền âm thanh chắc nhưng không “đè” các bè trên.

Những buổi đi nghe nhóm của chị biểu diễn, cả gia đình tôi luôn xúc động. Suốt 5 năm liền, khách sạn nổi tiếng Metropole Hà Nội luôn tự hào có nhóm tứ tấu của Trần Thị Mơ. Nhóm của chị không chỉ biểu diễn ở Hà Nội mà còn tổ chức nhiều chương trình xuyên Việt và lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Nhóm tứ tấu “Hoa Sen” đã được nồng nhiệt đón nhận nhiều lần ở Nhật Bản, Thái Lan...

Người nghệ sĩ sống trọn với cello

Đến tuổi nghỉ hưu, chị vẫn được mời ở lại dàn nhạc tiếp tục công tác và giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội. Yêu thích và không nỡ rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm, nhưng sau nhiều đắn đo, năm 2018 chị quyết định chuyển sang Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra), một dàn nhạc có tiêu chí và tiêu chuẩn quốc tế.

Chị vượt qua dễ dàng các áp lực về kỹ thuật và những đòi hỏi cao hơn về cảm xúc, từ phong cách tiền cổ điển (Baroque), cổ điển (Classical), lãng mạn (Romantic) đến hiện đại (Modern). Chị có khả năng làm việc tốt với các nhạc trưởng và nghệ sĩ quốc tế. Nhiều người đánh giá rằng Trần Thị Mơ có phong cách linh hoạt (stylistic versatility), từ J.S. Bach với sự cân bằng, tiết chế đến D. Shostakovich với kịch tính và sắc lạnh mà không bị “một màu”.

Là một cellist có uy tín nghề nghiệp, Trần Thị Mơ rất có tấm lòng với thế hệ trẻ. Cuộc sống đã khá đầy đủ, việc biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời SSO cũng chiếm khá nhiều thời gian của chị nhưng chị vẫn không ngại đào tạo thế hệ mới. Trong vai trò giảng dạy, Trần Thị Mơ không đơn thuần truyền thụ kỹ thuật mà còn truyền dạy cho học trò cách nghe âm thanh, ý thức về tập thể và tư duy thi cử (competition mindset). Các học sinh của chị đi thi thường có đặc điểm: âm thanh sạch, không “thô”; nhịp vững; biểu cảm có kiểm soát. Điều này phản ánh triết lý: “Kỹ thuật là điều kiện cần, nhưng tinh tế là điều kiện đủ”.

NSND Bùi Gia Tường từng nhận xét: “Chị là một người thầy giỏi”. Hằng năm, một số tổ chức liên hoan, cuộc thi quốc tế vẫn mời chị gửi học sinh sang dự thi. Học trò của chị như Phạm Vân Cầm từng đoạt giải nhì Vienna International Virtuoso Festival; hay Quách Minh Khuê đoạt Giải Ba Festival Music Competition 2026 ở Vienna.

Trong giới âm nhạc, tên tuổi của chị thường được nhắc đến với sự trân trọng. Nhìn bức ảnh nghệ sĩ cello kiệt xuất M. Rostropovich - “khủng long” của thế kỷ XX - chụp cùng Trần Thị Mơ, tôi thực sự xúc động, thấy rõ sự trìu mến của ông dành cho nữ cellist Việt Nam. Hay bức ảnh chị chụp cùng NSND Đặng Thái Sơn cũng cho thấy sự trân trọng liên tài của những người có sự nghiệp lớn.

mo3.jpg
NSND Trần thị Mơ với nghệ sĩ cello huyền thoại người Nga M. Rostropovich, "khủng long" của thế kỷ XX.

Chị là người bạn đời của NSND Ngô Hoàng Quân - một cellist và nhà quản lý âm nhạc có ảnh hưởng trong xã hội, đồng thời cũng là một trong những cellist hàng đầu Việt Nam. Việc cả hai cùng được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 không chỉ là sự vinh danh cá nhân mà còn phản ánh một “cặp nghệ sĩ” hiếm hoi trong cùng chuyên ngành đạt đến đỉnh cao.

Tôi đặc biệt thích thú và ấn tượng sâu sắc với những tác phẩm chị biểu diễn như: J. Haydn - Cello Concerto cung Đô trưởng; E. Elgar - Cello Concerto cung Mi thứ; A. Dvořák - Cello Concerto cung Si thứ; C. Saint-Saëns - Cello Concerto cung La thứ; hay phần solo cello trong Beethoven Triple Concerto.

Ngoài ra, chị còn trình diễn và giảng dạy nhiều kịch mục (repertoire) nền tảng khác, đặc biệt là 6 Suites cho solo cello của J.S. Bach. Đây mới thực sự là “gương soi” phong cách của Trần Thị Mơ: Phân lớp âm thanh rất tốt, lãng mạn vừa đủ và gây ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Chị là người ghi âm nhiều nhất các tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam viết cho cello và được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị cũng là nữ nghệ sĩ cello đầu tiên của Việt Nam đi thi quốc tế và là nữ nghệ sĩ cello đầu tiên được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

mo4.jpg
Vợ chồng NSND Trần thị Mơ - Ngô Hoàng Quân cùng NSND Bùi Gia Tường.

Đã hơn 40 năm chị em chúng tôi chơi thân với nhau. Là một người nổi tiếng, không chỉ bởi tài năng âm nhạc mà Trần Thị Mơ còn là một phụ nữ đẹp và rất duyên. Chị sống tình cảm, trọng nghĩa. Bạn bè cùng lứa trong Dàn nhạc giao hưởng hay những người bạn vong niên như tôi đều quý mến chị ở sự chân tình, hào sảng. Tôi vẫn nhớ món cá hồi muối ăn với sốt kem do chính tay chị làm đãi bạn bè - một hương vị khó quên.

Phụ nữ thường khó thân nhau lâu, nhưng chị em tôi và nhiều người khác với Trần Thị Mơ lại có một tình cảm lâu bền. Càng chơi càng thân.

Trần Thị Trường. Ảnh: NVCC