Podcast

Podcast: Những kỷ niệm đáng nhớ nhân ngày sinh nhật Bác

Trang Trần 19/05/2026 11:30

Trong không khí thiêng liêng của tháng 5 lịch sử, chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm sinh nhật sâu sắc và giản dị nhất của một con người vĩ đại, để thấy rằng dù ở đỉnh cao của quyền lực và vinh quang, trái tim Người vẫn luôn dành trọn cho nhân dân, cho Tổ quốc.

Podcast: Những kỷ niệm đáng nhớ nhân ngày sinh nhật Bác
Podcast: Những kỷ niệm đáng nhớ nhân ngày sinh nhật Bác

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào ngày 18/5/1946, khi báo chí tại Thủ đô lần đầu tiên công bố ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 19/5/1890. Sáng sớm ngày 19/5 năm đó, Bắc Bộ phủ tràn ngập sắc cờ đỏ và tiếng cười trẻ thơ. Đó là một buổi sáng đáng nhớ khi Bác mở cửa đón các cháu nhi đồng, có em là trẻ mồ côi, có em hằng ngày vẫn đi bán báo. Các cháu tặng Bác những chữ "i", "t", biểu tượng của phong trào bình dân học vụ, còn Bác tặng lại các cháu một cây bách tán với lời dặn: "Các cháu về chăm cho cây lớn, cây tốt thế là các cháu yêu Bác lắm đấy!".

Cũng trong buổi sáng ấy, khi tiếp đoàn đại biểu miền Nam, Bác đã vô cùng xúc động nói: "Lòng già Hồ, lòng nhân dân miền Bắc lúc nào cũng ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ". Trước những tình cảm nồng hậu, Người vẫn khiêm tốn nhắc nhở mọi người đừng quá tốn kém: "Xin đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó, hơn là hao phí cho tôi".

Sinh nhật năm 1948 là một kỷ niệm lặng lẽ nhưng đầy tình nghĩa. Người phục vụ nấu ăn, cũng là người bạn thân thiết của Bác, đồng chí Lộc, vừa qua đời vì sốt rét. Khi nhận bó hoa rừng chúc mừng từ anh em phục vụ, Bác đã rơm rớm nước mắt: "Bác đề nghị dành bó hoa này cùng đến viếng mộ đồng chí Lộc". Thay vì một buổi lễ chúc tụng, Bác đã dành thời gian đó để nói về tấm gương trung thành, tận tụy của người đồng chí đã khuất.

Và cũng không quên được lời hứa hóm hỉnh của Người vào năm 1949 khi anh em muốn tổ chức tiệc: "Bác cảm ơn các chú, thôi để về Thủ đô tha hồ mà chúc". Lời nói ấy không chỉ là sự từ chối khéo léo những nghi lễ phiền phức, mà còn là một niềm tin mãnh liệt vào ngày thắng lợi để trở về.

Có lẽ sinh nhật vui nhất trong cuộc đời Bác chính là ngày 19/5/1954. Chỉ chưa đầy nửa tháng sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, Bác đã đón các chiến sĩ thi đua từ mặt trận trở về. Giữa không khí hân hoan, Bác tự tay gắn huy hiệu cho chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh và còn đùa vui với các bạn Liên Xô rằng: "Phải cười tươi lên đấy! Ai cười to, Bác cưới cho vợ đẹp". Đằng sau những nụ cười ấy là lời động viên sâu sắc: "Có học mới phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng".

Càng về những năm sau này, sinh nhật đối với Bác càng trở nên tĩnh lặng để Người chuẩn bị cho một cuộc "đi xa". Từ ngày 10/5/1965, vào giờ đẹp nhất của buổi sáng, Bác bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên của Di chúc, mà Người gọi là tài liệu "Tuyệt đối bí mật". Bác viết Di chúc vào dịp sinh nhật không phải để tôn vinh bản thân, mà vì Người dự liệu quy luật của thời gian, không muốn làm bận rộn đồng bào giữa lúc nước nhà còn chiến tranh.

Đến sinh nhật cuối cùng, ngày 19/5/1969, dù sức khỏe đã yếu, Bác vẫn kiên trì tập thể dục, ném bóng vào giỏ và xem lại bản Di chúc từng câu chữ. Bác đã thay chữ "tuổi" thành chữ "xuân", thay "phải đi gặp cụ Các Mác" thành "sẽ đi gặp..."

Bữa cơm trưa cuối cùng ấy thật ấm áp khi có sự hiện diện của chị Phan Thị Quyên và chị Nguyễn Thị Châu, những người con của miền Nam ruột thịt. Buổi chiều, Bác vẫn dành thời gian viết thư khen các cháu thiếu nhi măng non và gửi tặng ảnh chân dung cho cán bộ, nhân dân Nghệ An, Hải Phòng.

Ôn lại những kỷ niệm sinh nhật của Bác là một lần chúng ta soi mình vào tấm gương về đức khiêm tốn, lòng nhân ái và sự tận hiến. Sinh nhật Bác không có nến, không có những buổi tiệc linh đình, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào và những trăn trở cho tương lai dân tộc.

Trang Trần