Giữ chân nhân tài khoa học bằng những 'bài toán xứng tầm'
Nhân tài khoa học cần môi trường thông thoáng và những bài toán xứng tầm để cống hiến. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang nỗ lực khơi thông cơ chế, thu hút nguồn lực tinh hoa thúc đẩy kinh tế đất nước.
Để giữ chân nhân tài khoa học, nền kinh tế cần một môi trường thông thoáng và những bài toán xứng tầm để họ cống hiến. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn cơ chế, thu hút nguồn lực tinh hoa nhằm tạo động lực bứt phá quốc gia.

Chiến lược phát triển và thu hút nhân tài khoa học luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Cách đây đúng 51 năm – ngày 20/5/1975, ngay sau khi đất nước thống nhất, Nghị định số 118 của Hội đồng Chính phủ đã chính thức khai sinh ra Viện Khoa học Việt Nam (tiền thân của VAST). Xuất phát từ những phòng thí nghiệm đơn sơ giữa bộn bề gian khó, chặng đường hơn nửa thế kỷ qua của VAST gắn liền với sứ mệnh đặt nền móng và xây dựng trung tâm nghiên cứu hàng đầu quốc gia. Cột mốc lịch sử ngày 20/5 không chỉ là biểu tượng của tinh thần cống hiến, mà còn là bệ phóng vững chắc để VAST bước vào một giai đoạn phát triển mới với những trọng trách lớn hơn trước yêu cầu của thời đại.
Vị thế mới, tâm thế mới của trung tâm khoa học hàng đầu
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, VAST đã khẳng định vị thế nòng cốt thông qua việc đào tạo hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao, sở hữu hệ thống công bố quốc tế quy mô lớn và đóng góp trực tiếp vào năng lực công nghệ quốc gia. Các nghiên cứu về công nghệ vũ trụ, quan trắc Trái đất, vật liệu tiên tiến, y sinh, năng lượng và công nghệ biển của Viện đã trở thành nền tảng quan trọng phục vụ quản lý tài nguyên, dự báo thiên tai và bảo đảm an ninh quốc gia.
Bước vào năm 2026, VAST đón nhận một dấu mốc mang tính bước ngoặt. Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đã chính thức đưa Viện Hàn lâm vào hệ thống các cơ quan đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên và toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
.jpg)
Đánh giá về bước ngoặt này, GS.TS. Trần Hồng Thái – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch VAST nhìn nhận đây là sự ghi nhận to lớn của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ của các thế hệ nhà khoa học suốt 51 năm qua. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, GS.TS. Trần Hồng Thái nhấn mạnh vị thế chính trị mới đòi hỏi mỗi cán bộ, nhà nghiên cứu phải từ bỏ tư duy lối mòn, đưa tinh thần đổi mới và đột phá vào thực tiễn để phục vụ trực tiếp cho sự hưng thịnh của quốc gia.
Sự thay đổi về vị thế buộc cấu trúc hoạt động phải chuyển dịch mạnh mẽ. Tại Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, GS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch VAST khẳng định năng lực làm chủ các xu hướng công nghệ hiện đại của Viện thông qua 08 khối nghiên cứu đặc trưng: từ nghiên cứu cơ bản, khoa học Trái đất, y sinh đến robot và công nghệ vũ trụ. GS.TS. Trần Tuấn Anh chỉ rõ định hướng cốt lộ trong giai đoạn tới là thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa nhanh các sản phẩm từ phòng thí nghiệm trở thành các giải pháp nâng cao năng suất lao động cho xã hội.
Gỡ bỏ rào cản hành chính và nghịch lý thương mại hóa
Chia sẻ về khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường vẫn là bài toán thách thức lớn đối với giới khoa học. GS.TS. Trần Hồng Thái dẫn chứng câu chuyện đầy tiếc nuối của một trạm năng lượng hydro xanh do các nhà khoa học trong nước tự nghiên cứu và hoàn thiện tới 80% ở quy mô phòng thí nghiệm. Dù dự án có tính khả thi lớn, nhưng vẫn chịu số phận "đắp chiếu" nhiều năm do thiếu cơ chế tài chính đồng hành và sự chấp nhận rủi ro trong đầu tư.
Bức tranh thể chế dù đã có những điểm sáng lớn nhờ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sửa đổi - tháo gỡ các nút thắt về quyền sở hữu kết quả nghiên cứu hay cơ chế khoán chi - nhưng GS.TS. Trần Hồng Thái thẳng thắn chỉ ra khoảng trống giữa luật và thực tế vận hành vẫn hiện hữu. Sự thiếu đồng bộ của một số nghị định hướng dẫn đang tạo ra tâm lý e ngại, chưa an tâm dấn thân của các nhà nghiên cứu.

Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Kết luận 18 của Trung ương, Chủ tịch VAST Trần Hồng Thái khẳng định phải thay đổi căn bản tư duy quản lý hành chính trong khoa học thông qua hai giải pháp:
Thay đổi tiêu chí đánh giá: Chuyển từ cơ chế kiểm soát chi tiêu ép đạt 100% kết quả tuyến tính (vốn đẩy nhà khoa học vào các đề tài an toàn, dễ nghiệm thu để đối phó giấy tờ) sang tư duy đánh giá sự nghiêm túc, trung thực của quy trình nghiên cứu. Khoa học cần một hành lang pháp lý biết chấp nhận rủi ro và thất bại có tìm tòi.
Đảo ngược quy trình đặt hàng: Thay vì mô hình "Cung đi trước Cung", GS.TS. Trần Hồng Thái đề xuất chuyển mạnh sang "Cầu đi trước Cung". Nhà nước và các tập đoàn lớn phải chủ động đưa ra đề bài bằng các bài toán chiến lược quốc gia và trao nguồn lực dài hạn, thay vì ép nghiên cứu cơ bản chạy theo chu kỳ tài chính ngắn hạn từ 2 đến 3 năm.
Quản trị hạ tầng dùng chung và kích cầu thị trường công nghệ
Bên cạnh rào cản cơ chế, hiệu quả khai thác hạ tầng kỹ thuật cũng là một điểm nghẽn lớn. Nhận định về vấn đề này, GS.TS. Trần Tuấn Anh chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở tổng mức đầu tư ít hay nhiều, mà là ở cách thức tổ chức và khai thác hạ tầng. Thực trạng thiết bị đắt tiền thiếu kinh phí bảo dưỡng, dữ liệu nghiên cứu bị phân mảnh và bỏ không sau khi nghiệm thu đề tài đang gây ra sự lãng phí lớn.

Phó Chủ tịch VAST Trần Tuấn Anh cho biết Viện đang quyết liệt triển khai mô hình các cụm hạ tầng kỹ thuật quốc gia dùng chung, đồng thời bắt buộc chuẩn hóa dữ liệu mở đối với mọi nhiệm vụ sử dụng ngân sách công nhằm tích lũy thành tài sản tri thức chung cho quốc gia.
Đối với sự ảm đạm của thị trường công nghệ nội địa, GS.TS. Trần Tuấn Anh gợi mở giải pháp đòn bẩy nằm ở chính sách mua sắm công chủ động. Theo ông, khi Nhà nước - với tư cách là khách hàng lớn nhất của nền kinh tế - ưu tiên lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ trong nước cho các dự án đầu tư công, đây sẽ là cú hích thúc đẩy doanh nghiệp chủ động tìm đến bắt tay với các viện nghiên cứu.
Thu hút nhân tài khoa học bằng "bài toán xứng tầm"
Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ nhân lực nghiên cứu khoa học của Việt Nam đã đạt 10,07 người trên 1 vạn dân, tiệm cận mục tiêu 12 người vào năm 2030. Các cơ chế đãi ngộ vượt khung lương đã mở đường, nhưng dòng chảy chất xám vẫn chưa đạt kỳ vọng. Lý giải điều này, GS.TS. Trần Hồng Thái cho rằng thu nhập mới chỉ là điều kiện cần. Đối với các nhà khoa học chân chính, một môi trường nghiên cứu thông thoáng, thủ tục hành chính tối giản và những "bài toán xứng tầm" mới là yếu tố quyết định để họ gắn bó và thấy rõ lộ trình sự nghiệp.

Trong bối cảnh đó, GS.TS. Trần Hồng Thái bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc (VREF) với mức hỗ trợ tối đa lên đến 1 tỷ đồng/năm. Đây được xem là cú hích lớn, gắn trực tiếp những người trẻ vào các đề tài chiến lược để làm khoa học toàn thời gian sòng phẳng với quốc tế.
Đối với nguồn lực kiều bào, Chủ tịch VAST Trần Hồng Thái kiến nghị thay vì ép buộc trở về nước làm việc toàn thời gian, cơ chế hợp tác cần linh hoạt theo hướng: hợp tác theo dự án, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, hoặc làm việc bán thời gian. Ông nhấn mạnh tư duy cần chuyển dịch từ "mời chuyên gia về trao đổi" sang mô hình "đồng nghiên cứu" – cùng đặt bài toán, cùng thiết kế, cùng công bố và cùng chịu trách nhiệm học thuật để các nhóm nghiên cứu trong nước nâng cao vị thế sòng phẳng trên trường quốc tế.
Để xây dựng các hạt nhân khoa học cốt lõi, GS.TS. Trần Hồng Thái đúc kết một nhóm nghiên cứu mạnh phải hội tụ đủ ba chân kiềng: Người dẫn dắt có tầm, nguồn lực dài hạn và quyền tự chủ chuyên môn tối đa. Ông khẳng định mục tiêu của VAST không dừng lại ở các con số định lượng như hơn 2.300 công bố quốc tế, mà là các nhóm nghiên cứu phải gắn chặt với định hướng làm chủ các công nghệ chiến lược của đất nước.
Bốn trụ cột hành động trong kỷ nguyên mới
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% vào tăng trưởng, GS.TS. Trần Hồng Thái vạch ra bốn trụ cột hành động cốt lõi cho VAST:
Một là, phát triển nguồn nhân lực tinh hoa: Coi con người là tài sản quý giá nhất, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các nhà khoa học trẻ.
Hai là, kiên định với các giá trị nền tảng: Giữ vững truyền thống tôn vinh tri thức, lấy tinh thần Đoàn kết - Khách quan - Trong sáng làm kim chỉ nam học thuật.
Ba là, đột phá trong các công nghệ chiến lược: Đẩy mạnh chiến dịch "Giải mã công nghệ", tập trung làm chủ các công nghệ lõi như Lượng tử, Bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ Vũ trụ để chuyển hóa thành các giải pháp quản trị quốc gia, dự báo thông minh và an ninh năng lượng.
Bốn là, gắn kết chặt chẽ khoa học với thực tiễn: Nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống và quay lại phục vụ trực tiếp cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chiến lược này sẽ được gia tốc bằng giải pháp kết nối quốc tế. GS.TS. Trần Tuấn Anh đúc kết, Việt Nam cần chọn lọc khắt khe dòng vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên những công nghệ mà doanh nghiệp nội địa có khả năng hấp thụ. Việc VAST chủ động kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới để xây dựng các trung tâm xuất sắc và trung tâm R&D ngay tại Việt Nam chính là chìa khóa để đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp và nhà khoa học trong nước đồng sáng tạo các sản phẩm mang thương hiệu Việt, đóng góp kịp thời vào sự phát triển của đất nước.
Sự chuyển dịch vị thế chính trị theo Quyết định số 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị đang thổi một luồng sinh khí mới vào tư duy quản lý. Khoa học Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, khi những bài toán chiến lược bắt đầu tìm được những nhân tài xứng tầm.