Quyết định 893/QĐ-TTg: 'Nút mở' chiến lược phát triển nhân lực hạt nhân
Nam Phong•23/05/2026 20:26
Theo PGS.TS Đinh Văn Trung, Quyết định 893/QĐ-TTg là "nút mở" chiến lược, tạo khung pháp lý vững chắc để Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia nhân lực hạt nhân đủ trình độ làm chủ công nghệ năng lượng tương lai.
Theo PGS.TS Đinh Văn Trung, Quyết định 893/QĐ-TTg chính là "nút mở" chiến lược, tạo khung pháp lý và lộ trình cụ thể để Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia nhân lực hạt nhân đủ trình độ làm chủ công nghệ tiên tiến. Việc Chính phủ ban hành Quyết định 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ...” về phát triển nhân lực đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành năng lượng nguyên tử.
Trong lộ trình Net Zero và chuyển đổi số, việc sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố sống còn để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi sâu sắc với PGS.TS Đinh Văn Trung – Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
“Nút mở” cho bài toán nhân lực
Quyết định 893/QĐ-TTg được ban hành vào thời điểm này có phải là "nút mở" quan trọng để Việt Nam làm chủ công nghệ năng lượng nguyên tử?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Từ lâu, Việt Nam thiếu hụt chuyên gia, nhà khoa học trình độ cao trong lĩnh vực hạt nhân do chưa được quan tâm đúng mức cũng như những bất cập về đầu tư trong các giai đoạn trước. Ảnh: NP
PGS.TS Đinh Văn Trung: Đây chính là "nút mở" mang tính chiến lược. Từ lâu, Việt Nam thiếu hụt chuyên gia, nhà khoa học trình độ cao trong lĩnh vực hạt nhân do chưa được quan tâm đúng mức cũng như những bất cập về đầu tư trong các giai đoạn trước. Quyết định 893/QĐ-TTg thực sự xác lập tầm nhìn, tạo hành lang pháp lý cũng như kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.
Trước đây, chúng ta từng đào tạo rất bài bản tại Liên Xô với những nhà khoa học đầu ngành tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, năng lượng nguyên tử. Nhưng đáng tiếc, việc không duy trì đầu tư liên tục khiến nguồn lực này bị giảm sút. Giờ đây, với Đề án này, chúng ta không chỉ thu hút, phát triển đội ngũ nhân lực, mà còn thiết lập một cơ chế "giữ chân" bằng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Ông đánh giá thế nào về thực trạng nhân lực hạt nhân nước ta so với nhu cầu thực tế hiện nay?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Chúng ta đang đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ kế cận. Việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân hay vận hành các lò phản ứng nghiên cứu thế hệ mới không đơn thuần là câu chuyện của vài kỹ sư.
Đó là cả một hệ sinh thái. Nhu cầu hiện nay không chỉ dừng lại ở điện hạt nhân, mà còn mở rộng sang ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ trong y tế, nông nghiệp và công nghiệp. Những khó khăn trong đào tạo nhân lực giai đoạn vừa qua làm là nhiều sinh viên tài năng phải chuyển hướng.
Do đó, hiện nay chúng ta không chỉ cần phải tăng cường xây dựng bổ sung đội ngũ nhân lực, mà còn phải gấp rút bù đắp những "khoảng trống" tri thức đã bị bỏ lỡ.
Chiến lược đào tạo và hợp tác phát triển
Theo ông, đâu là thách thức cốt lõi về trình độ vật lý nền tảng mà nhân lực hạt nhân nước ta phải vượt qua?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Thách thức lớn nhất nằm ở tính bền bỉ của tri thức. Khoa học hạt nhân là lĩnh vực tinh hoa, đòi hỏi sự hội tụ của lý thuyết vật lý cơ bản và kỹ năng vận hành công nghệ phức tạp. Đào tạo một nhà vật lý hạt nhân đủ tầm dẫn dắt dự án quốc tế cần 15-20 năm tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu.
Chúng ta không thể làm theo kiểu "giật cục" – hôm nay hô hào làm, ngày mai thấy khó lại dừng. Hơn nữa, người làm hạt nhân không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải hiểu về quy trình an toàn bức xạ, văn hóa an toàn hạt nhân – những thứ không thể học trong ngày một ngày hai.
“
Để tạo ra một nhà khoa học thôi thì đúng là... cứ phải 15-20 năm thì mới có một nhà vật lý hạt nhân đủ gọi là khả năng, kinh nghiệm để có thể dẫn dắt các cái dự án nghiên cứu ở tầm quốc tế, không dễ.
PGS.TS Đinh Văn Trung:
Phải thấm nhuần tư tưởng an toàn tuyệt đối ngay từ giảng đường. Một sự bất cẩn dù nhỏ nhất trong triển khai nhà máy điện hạt nhân có thể dẫn đến những hệ quả khôn lường, nên trình độ của nhân lực hạt nhân phải gắn liền với trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cao nhất.
Việc hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò như thế nào trong tiến trình này, thưa ông?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Hợp tác quốc tế là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi đang tận dụng vai trò thành viên của Việt Nam tại Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga) – nơi hội tụ những bộ óc vật lý hạt nhân hàng đầu thế giới. Đây là môi trường làm việc quốc tế không thể tốt hơn cho các cán bộ trẻ.
Bên cạnh đó chúng tôi cũng tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế như Hàn Quốc, Nhật bản ... Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng: hợp tác quốc tế phải có chọn lọc. Chúng ta không chỉ học tập một cách thụ động, mà phải hấp thụ công nghệ để làm chủ.
Viện Vật lý sẽ đóng vai trò tiên phong ra sao trong việc tạo môi trường thực chiến cho chuyên gia trẻ?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Tại Viện Vật lý, Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Người trẻ được giao đề tài cụ thể, được làm việc trực tiếp trên các máy gia tốc, được hướng dẫn phân tích dữ liệu, cũng như ứng dụng các phương pháp phân tích hạt nhân trong từ các quan trắc môi trường.
Chúng tôi phối hợp cùng Học viện Khoa học và Công nghệ để tạo ra lộ trình đào tạo liên thông từ cử nhân tài năng đến tiến sĩ. Mục tiêu của Viện là tạo ra những "đầu tàu" tri thức để khi các dự án lớn của Chính phủ khởi động, chúng ta đã có sẵn một đội ngũ chuyên gia tinh nhuệ, sẵn sàng tham gia mà không cần đào tạo lại.
Tương lai của hệ sinh thái hạt nhân
Làm sao để đảm bảo sự gắn kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực hạt nhân?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Đây là bài toán về hệ sinh thái. Nhà nước đóng vai trò điều phối chiến lược, ban hành hành lang pháp lý để doanh nghiệp tư nhân cũng có thể tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao. Khi doanh nghiệp thấy lợi ích từ việc phát triển vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, họ sẽ đầu tư ngược lại cho đào tạo.
Viện nghiên cứu chúng tôi chính là "trạm trung chuyển" tri thức, biến các nghiên cứu hàn lâm thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể. Chỉ khi cả ba chân kiềng Nhà nước – Viện – Doanh nghiệp cùng chuyển động, chúng ta mới giải quyết được bài toán tự chủ công nghệ một cách vững chắc.
Điểm khác biệt cốt lõi trong tư duy đào tạo nhân lực hạt nhân hiện nay là gì?
PGS.TS Đinh Văn Trung: Chúng ta đã có khung pháp lý, có lộ trình rõ ràng và quan trọng nhất là xác định đây là nhiệm vụ an ninh quốc gia. Việc đào tạo nhân lực hạt nhân giờ đây được nhìn nhận như một khoản đầu tư cho tương lai 30-50 năm tới, chứ không phải để phục vụ một mục tiêu ngắn hạn.
Chúng ta cần xây dựng một văn hóa an toàn và tư duy tự chủ lâu dài. Nếu Việt Nam thực sự nghiêm túc với năng lượng hạt nhân, chúng ta phải chấp nhận đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, máy gia tốc, lò phản ứng nghiên cứu, và đặc biệt là nuôi dưỡng con người. Đó chính là nền tảng để ngành hạt nhân Việt Nam thoát khỏi thế bị động, tiến tới làm chủ những công nghệ năng lượng sạch hiện đại nhất thế giới.
Đó là con đường duy nhất nếu muốn hướng tới một quốc gia phát triển bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đinh Văn Trung về cuộc phỏng vấn này!