Văn hóa - Đời sống

Nhặt rác ở bãi biển Mân Thái và giấc mơ 'sống sạch'

Bài, ảnh: Maika 24/05/2026 10:17

Một tháng cùng gia đình sống dưới chân bán đảo Sơn Trà, tác giả đi qua cảm giác thư thả của biển xanh, làng chài cổ và những chiều tắm biển đẹp như mơ ở Mân Thái. Nhưng xen giữa vẻ đẹp ấy là những túi ni-lon, rác nhựa và một câu hỏi day dứt: Bao giờ chúng ta mới thực sự biết “sống sạch” với biển.

Kỳ nghỉ hè ở làng chài cổ Mân Thái, Đà Nẵng

Gia đình tôi quyết định tới bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nghỉ trọn một tháng đầu hè 2026, để tắm biển, thưởng thức hải sản và tạm dừng những việc thường nhật, tạm gặp những người đã quá quen ở Hà Nội.

Chúng tôi thuê 2 căn hộ mini tại kiệt 21 phố Trần Nhật Duật (Phường Thọ Quang), nơi đây cũng là trụ sở của thi nhân các tại Đà Nẵng.

Mẹ, dì và em gái tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, nên chuyến đi này tạm gọi là một thử thách, hoặc cũng có thể gọi là cú trốn thoát ngoạn mục những thói quen, nếp lo thường nhật. Còn tôi, một kẻ lang thang tứ xứ kể từ khi quay trở lại là một phụ nữ đơn thân hơn thập kỷ nay, thì việc đi đâu đó cả năm cũng không lăn tăn gì. Đi đâu thì đi, lên rừng xuống bể, ra hải đảo hay lên sao Hỏa, miễn là có điện thoại, máy tính xách tay và có internet thì đều ổn cả. Tôi đã quen là một nữ du mục kỹ thuật số, vừa đi vừa làm việc, trụ lại đâu đó và trôi dạt đâu đó cũng không mấy ảnh hưởng đến nếp sống, nếp làm việc.

bien2.jpg
Bãi biển Mân Thái tuyệt đẹp, nơi làng chài 3 thế kỷ vẫn đang hoạt động

Ngày đầu ở đây, mẹ, dì và em gái hào hứng với tắm biển. Quãng bãi tắm Mân Thái này (nằm ngay dưới chân bán đảo Sơn Trà) nước lặng, trong, bãi cát phẳng mịn, ngửa đầu lên ngắm bán đảo Sơn Trà ngút ngàn xanh, mây trắng phủ đỉnh núi như dải khăn hoặc chiếc mũ tuyết mềm, phía đối diện là những tòa cao ốc xinh đẹp như mọc lên từ thủy cung cứ nhấp nhánh ánh bạc sóng biển hắt lên, sóng êm ru như đưa nôi… bấy nhiêu thôi cũng đủ để ru chúng tôi vào một kiếp mơ mộng thảnh thơi.

Dưới chân bán đảo Sơn Trà, ở bãi tắm Mân Thái còn có làng chài cổ Mân Thái như một nốt đặc sản sinh động giữa lòng đô thị hiện đại. Trải qua bao biến thiên, nơi đây vẫn vẹn nguyên hồn cốt của một làng biển xưa với những chiếc thuyền thúng mộc mạc nằm phơi mình trên cát mịn. Mỗi sớm mai, bờ biển lại rộn rã, lao xao bởi chợ cá bình minh vừa cập bến, đầy ắp cá tôm tươi rói và nồng đượm vị muối mặn mòi. Mân Thái đang là nơi mưu sinh, là bảo tàng sống lưu giữ ký ức, phong ba và nụ cười chân chất của người dân miền biển.

Làng chài cổ Mân Thái đã có lịch sử hình thành khoảng gần 300 năm, bắt đầu từ thế kỷ XVIII (thời nhà Nguyễn). Theo các tài liệu quản lý đất đai thời Nguyễn (địa bạ) và gia phả của các dòng họ lớn tại địa phương, những cư dân đầu tiên của làng vốn là ngư dân vùng biển miền Ngoài (chủ yếu từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình) theo lưu dân vào Nam mở cõi. Nhận thấy vùng eo biển dưới chân núi Sơn Trà kín gió, nước lặng, tôm cá dồi dào, họ đã dừng ghe, lập nên những túp lều tranh đầu tiên và hình thành nên làng chài cổ Mân Thái ngày nay. Trải qua gần 3 thế kỷ, dù xung quanh đã biến thành phố thị hiện đại, ngôi làng vẫn giữ được những nét kiến trúc tâm linh xưa cũ như Lăng Ông (nơi thờ cá Ông) và các ngôi miếu cổ có tuổi đời hàng trăm năm.

Ngay cạnh ngôi nhà tôi thuê, là nhà bà Bốn, cư dân làng chài Mân Thái. Chồng bà là dân chài chính hiệu, thường đi đánh cá từ 1 giờ sáng tới 5 giờ sáng thì đổ cá lên bãi cát bán cho dân buôn cá hoặc các chủ nhà hàng hải sản ven biển. Cả đời ông gắn với cái thuyền thúng tròn xoay, nuôi 3 con ăn học nên người.

“Ồ, đây chính là thiên đường có thật!”, em tôi thốt lên.

“Sống ở đây cả đời thì không gì sung sướng bằng. Sáng sớm đi mua hải sản tươi ngon do dân làng chài Mân Thái vừa đánh bắt từ biển lên buổi đêm, bán rẻ hơn rau muống. Chiều muộn đi tắm biển ngâm mình trong nước mà ngắm mây trời… Sao đến bây giờ mình mới được sống như thế này?”, dì tôi - một bà giáo dạy môn Địa lý, về hưu hơn chục năm nay tiếc rẻ nói.

“Này nhé, cứ nằm bồng bềnh cho sóng ru, ngửa mặt ngắm triển lãm vũ trụ - những đám mây điêu khắc đủ các tác phẩm thay hình đổi dạng từng giây, những sắc màu thiên nhiên cũng biến thiên từng giây. Rồi vệt máy bay như nét cọ thẳng băng trắng muốt trên nền trời xanh, những cánh diều hình cá, rắn hổ mang vằn vện uốn lượn đùa cùng gió… Ở đây lại thoáng đãng, chẳng có cảnh tranh giành từng mét giao thông, không khói độc nhà máy, không bụi mịn xây dựng, tin tức xung đột thế giới cũng như lùi xa… Quả thực Đà Nẵng là thành phố đáng sống bậc nhất thế giới! Sống thảnh thơi ở nơi này, thì yên tâm chẳng cần tìm đi du lịch nơi nào khác nữa”, em gái tôi - một nữ họa sĩ tự do hào hứng nói.

Rác và giấc mơ “sống sạch”

Chẳng biết em ấy lấy thông tin rằng Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất thế giới ở đâu ra. Nhưng khi em vừa nói xong thì có gì đó quàng vào cánh tay tôi dưới nước. Tôi nhìn ra một túi ni-lon màu xanh dập dềnh cùng sóng nước. Ôi chà, chẳng có gì hoàn hảo cả. Tôi vớt túi ni-lon mang lên bờ, để trên bãi cát, định bụng khi tắm biển xong sẽ gom nó cùng với những thứ rác không thuộc về biển đang vương vãi thấp thoáng khắp trên bãi biển, để vào thùng rác công cộng cho bên cơ quan môi trường tiện xử lý.

bien.jpg
Rác trên bãi biển Mân Thái.

Trong lúc tôi gom được túi đầy rác, gồm hầu hết là túi ni-lon, vỏ mì gói, dây lưới, cốc nhựa dùng 1 lần… mẹ tôi cằn nhằn:

- Mày làm thế ăn thua gì, rồi người ta lại thải rác ra đầy đó. Chỉ tổ mất thì giờ thôi!

- Mỗi người sau khi tắm biển xong, thì hãy thu một túi rác để vào nơi quy định, bãi biển chẳng mấy chốc mà sạch đẹp - tôi nói.

- Chẳng có ai làm như mày đâu. Vô ích! - mẹ tôi vẫn ngăn cản.

- Em nghĩ nó làm đúng đấy, ngày mai em cũng mang theo túi để thu gom rác trên bãi biển, làm sạch được chút nào hay chút đấy - dì tôi ủng hộ.

- Mẹ ơi, có người nước ngoài đến Việt Nam, thấy nhiều rác quá cũng tình nguyện làm sạch cả một khu vực anh ta tạm trú. Họ đến nước mình chơi mà còn giúp vệ sinh đất nước mình, thì chả lẽ mình lại không tự làm ư? Thật xấu hổ! - tôi gắng nhồi thông tin vào đầu mẹ tôi để biết đâu mẹ sẽ thay đổi.

Mẹ tôi cũng là một giáo viên, dạy môn lịch sử. Mẹ thường xuyên phàn nàn về ý thức kém của đa số người dân Việt Nam khi xả rác bừa bãi nơi công cộng. Nhưng thật lạ, khi con gái mẹ muốn chung tay gom rác ở biển Mân Thái, Đà Nẵng trong 1 tháng lưu trú tắm biển tại đây, thì mẹ lại ngăn cản. Có vậy mới hiểu, từ nhận thức tới hành động để thay đổi một việc thiếu văn minh, là cả một con đường dài. Nhưng mẹ tôi nay gần 80 tuổi rồi. Tôi từng nói mấy lần với bạn bè mình rằng, khi người ta đã cập kê 80 tuổi, thì mọi việc họ nói, và làm, hãy chấp nhận và tha thứ cho họ.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi và dì tôi cũng gom rác trên bãi biển Mân Thái sau khi tắm biển, để vào thùng rác công cộng trên vỉa hè dọc theo bãi tắm. Đến ngày thứ năm thì mẹ tôi thôi không ngăn cản chúng tôi làm việc đó nữa. Đến ngày thứ sáu, tôi nhìn quanh, thấy mấy người cũng soi việc tôi làm, nhưng họ không nói gì, cũng không làm gì cả, tuy cũng có chị thốt lên: “Ồ, em làm hay chưa!”. Ngày thứ bảy thì có một bà lão chừng trên 70 tuổi, cũng đi gom rác. Tôi chỉ cho mẹ hình ảnh đó, mẹ tôi bĩu môi dài. Nhưng đến ngày thứ 8 thì không thấy bà lão gom rác tốt bụng đó trên bãi biển Mân Thái nữa. Rác vẫn vương lẩn nhẩn trên bãi cát, trong sóng biển, khi dẫm lên thấy ghê ghê chân… Tôi đồ rằng, rác trong nước biển là do các thuyền du lịch, thuyền đánh cá thải ra, sóng biển đánh dạt vào Mân Thái này.

Buổi tối, chúng tôi đi dạo, loa công cộng nhắc bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh, rằng người dân và du khách không nên xả rác ra bãi tắm và các khu vực công cộng, tuy nhiên, bên ghế đá, và trên vỉa hè, những tàn dư của các cuộc nhậu và vỏ đồ uống vẫn bị vô tâm bỏ lại. Chao ôi, vậy mà nơi này lại được gọi là thành phố đáng sống bậc nhất sao? Có lẽ cái lỗi rác vương vãi vô tội vạ này chỉ là chuyện nhỏ?

Tôi ước rằng, sớm thôi, có những người trẻ, tài năng, sáng tạo sẽ thành lập một hội thu gom và xử lý triệt để rác thải ở Đà Nẵng. Có như vậy, thì tôi cũng có thể yên tâm và tự hào mà nói rằng: Đà Nẵng là nơi đáng sống bậc nhất trên thế giới, và chính tôi cũng sẽ yên tâm chuyển tới sống ngay dưới chân núi Sơn Trà này, ngày ngày đi bộ buổi sớm, xem khỉ nhảy nhót chuyền cành, buổi chiều tắm biển sạch xanh không một cọng rác…

bien3.jpg
bien4.jpg
Túi ni-lon, ly nhựa... ở khắp khu vực bãi biển.

Nhưng trong lúc viễn cảnh đẹp ấy chưa đến, thì tôi vẫn cần mẫn mỗi chiều gom một túi rác từ nước biển, trên bãi cát, và mong rằng mọi người dần sẽ làm theo mình. Hơn nữa, tôi cũng mong những cư dân và du khách tới đây sẽ ý thức hơn, không xả rác bừa bãi lên một thành phố du lịch tuyệt đẹp thế này.

Và nữa, nếu chẳng có ai chịu thành lập một tổ chức xã hội, thu gom rác tự nguyện, thì có lẽ chính tôi cần làm, dù tuổi không còn trẻ. Ngoài việc thu gom rác, làm sạch bãi biển Mân Thái, thì cần tác động truyền thông, sao cho chính quyền vào cuộc hăng hái, đưa ra chính sách phạt nặng người xả rác bừa bãi nơi công cộng, khuyến khích dân chủ động thu gom rác, tôn vinh những người hùng môi trường, và xây các chương trình giáo dục cộng đồng thay đổi ý thức người dân, đưa vào trường học, để các ngày nghỉ trở thành ngày làm sạch môi trường, tạo thói quen sống xanh và sạch cho các em nhỏ…

Có như thế thì ít nhất, ta cũng có thể tự hào rằng mình Sống sạch.

Bài, ảnh: Maika