PGS.TS Nguyễn Phong Điền: '80% sự cố hạt nhân do lỗi con người'
PGS.TS Nguyễn Phong Điền khẳng định việc đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân chất lượng cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp để làm chủ công nghệ tương lai.
Ngày 20/5/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”.
Đề án có giao nhiệm vụ tới các đơn vị đào tạo hàng đầu, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) giữ vai trò nòng cốt. Để làm rõ lộ trình hiện thực hóa mục tiêu này, Một Thế Giới đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tái định hình nguồn nhân lực hạt nhân
- Thưa PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Quyết định 893/QĐ-TTg được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với việc tái định hình chương trình đào tạo tại ĐHBKHN?

- PGS.TS Nguyễn Phong Điền: Quyết định 893/QĐ-TTg đã tạo động lực mạnh mẽ để ĐHBKHN tái định hình và nâng tầm chương trình đào tạo kỹ sư hạt nhân đạt chuẩn quốc tế, dựa trên nền tảng dày dạn mà nhà trường đã dày công xây dựng. Từ năm 1970 đến nay, chúng tôi liên tục đào tạo nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như Kỹ thuật Hạt nhân (KTHN) và Vật lý Y khoa, thực hiện sứ mệnh của một đại học kỹ thuật hàng đầu.
Giai đoạn 2009-2016, trường được giao xây dựng chương trình đào tạo Kỹ sư KTHN và Công nghệ lò phản ứng để phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Song song đó, chương trình Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản được duy trì bền bỉ từ năm 2006 thông qua hợp tác với VINATOM và các đối tác Nhật Bản.
Năm 2025, chương trình Cử nhân Kỹ thuật Hạt nhân của trường đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế AQAS, minh chứng cho chất lượng đào tạo đã được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ quốc gia. Năm 2026, chúng tôi đã thông qua chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù liên ngành Năng lượng Hạt nhân và đang triển khai thực hiện phục vụ đề án 1012.
Theo khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các quốc gia lần đầu phát triển điện hạt nhân cần đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp với hợp tác đào tạo liên kết, chọn lựa các trường đại học đa ngành có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt và có Khoa/Viện đào tạo chuyên sâu về KTHN làm nòng cốt. Đối với việc đào tạo nhân lực các lĩnh vực chuyên sâu liên quan, kinh nghiệm cho thấy tại các quốc gia lần đầu phát triển điện hạt nhân họ thường lựa chọn một số ít các trường đại học kỹ thuật đa ngành và liên ngành (vật lý, hóa, điện, cơ khí, điều khiển, nhiệt...) có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt và đã có Khoa/Viện đào tạo chuyên sâu về KTHN. Các trường đại học kỹ thuật này đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao, những người sau đó có thể được đào tạo thêm về các chủ đề chuyên sâu ngay tại Khoa đào tạo về KTHN.
ĐHBKHN đã có hợp tác toàn diện với VINATOM cũng như các đại học kỹ thuật hàng đầu tại Nga, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thông qua đề án mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thiết kế các chương trình đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ theo lộ trình phù hợp với cam kết sử dụng nhân lực từ các bên liên quan, tận dụng nguồn lực cơ sở vật chất và chuyên gia của các bên để đào tạo hiệu quả nhất.
Thông qua đề án “Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - phát triển, ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”, ĐHBKHN sẽ tiếp tục phối hợp cùng VINATOM và các trường đại học uy tín trên thế giới thiết kế xây dựng chương trình đào tạo chuyên gia ngắn hạn (các khóa bồi dưỡng) cũng như dài hạn (bậc đại học đến tiến sĩ) theo một lộ trình phù hợp với cam kết sử dụng nhân lực từ các bên liên quan. Sự kết hợp này có thể tận dụng được nguồn lực về cơ sở vật chất và chuyên gia của các bên, đồng thời có thể đào tạo đội ngũ chuyên gia một cách hiệu quả thông qua các chương trình nghiên cứu.
Tiêu chuẩn khắt khe và "lỗi con người"
- Theo ông, đâu là những kỹ năng chuyên môn cốt lõi mà sinh viên kỹ thuật Việt Nam cần được trang bị ngay từ hôm nay để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các dự án năng lượng nguyên tử thế hệ mới?
- PGS.TS Nguyễn Phong Điền: Kinh nghiệm trong ngành công nghiệp hạt nhân cho thấy rằng tại các nhà máy điện hạt nhân, 80% các sự cố nghiêm trọng là do lỗi của con người. Dựa trên các bài học kinh nghiệm trên, đặc biệt sau sự cố Fukushima Daiichi tại Nhật Bản năm 2011, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe cho các thiết kế nhà máy điện hạt nhân kiểu mới (bao gồm thế hệ III+ như VVER-1200, AP1000, APR1400, EPR-1600... dự kiến xây dựng tại Việt Nam) và được chuẩn hóa trong tài liệu tiêu chuẩn IAEA SSR-2/1 (Rev. 1).

Các cơ quan pháp quy hạt nhân tại các quốc gia có (hoặc dự kiến có) nhà máy điện hạt nhân cũng cập nhật và chỉnh sửa các quy định cấp phép, quản lý giám sát việc xây dựng, vận hành và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân rất chặt chẽ, đảm bảo an toàn mọi hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. Do đó, chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hạt nhân cần đạt tiêu chuẩn đặc biệt cao, cả về năng lực và hiệu suất.
Các dự án năng lượng nguyên tử thế hệ mới đòi hỏi nguồn nhân lực chuyên gia kỹ thuật đa ngành trong suốt các giai đoạn triển khai. Cơ cấu nhân sự chủ chốt trải dài từ các kỹ sư chuyên ngành sâu như kỹ sư hạt nhân, cơ khí, điện, hóa học, thiết bị đo lường và điều khiển, an toàn bảo vệ bức xạ, vận hành lò phản ứng... cho đến lực lượng kỹ thuật viên thợ thi công lành nghề.
Ngay cả các lĩnh vực chuyên môn then chốt về KTHN trong nhà máy điện hạt nhân cũng rất rộng, cụ thể như vật lý neutron và vật lý lò phản ứng, thủy nhiệt lò phản ứng và ATHN, vật liệu và chu trình nhiên liệu hạt nhân, hóa hạt nhân và chất thải hạt nhân, đo lường bức xạ và an toàn bảo vệ phóng xạ... Vì thế, bên cạnh các lĩnh vực kiến thức chuyên môn cốt lõi mà các sinh viên kỹ thuật Việt Nam cần làm chủ như liệt kê ở trên, các phẩm chất cần rèn luyện của sinh viên kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng không kém, cụ thể như:
Đam mê hiểu biết về kỹ thuật: Kỹ thuật hạt nhân rất rộng lớn và không ai có thể nắm vững tất cả. Điều quan trọng là cam kết học hỏi liên tục. Sự đam mê khám phá thúc đẩy tiến bộ và xây dựng sự tôn trọng đối với di sản khoa học phong phú của lĩnh vực này.
Tư duy giải quyết vấn đề: Về bản chất, kỹ thuật là về việc giải quyết vấn đề. Các vấn đề hạt nhân đặc biệt phức tạp. Chúng thường liên quan đến nhiều lĩnh vực và đòi hỏi sự đổi mới, linh hoạt và khiêm tốn. Giữ vững sự tập trung trong khi tôn trọng những công trình đã có trước đó là điều vô cùng quan trọng.
Khả năng làm việc nhóm: Hầu như không có thách thức hạt nhân quan trọng nào có thể được giải quyết một mình. Lĩnh vực này vốn dĩ mang tính đa ngành và đa vật lý. Hợp tác là điều thiết yếu. Khả năng lãnh đạo và hỗ trợ người khác một cách hiệu quả cũng vậy.
Tính chuyên nghiệp và đạo đức: Niềm tin là tất cả trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Công việc của các kỹ sư được giám sát chặt chẽ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Sự chính trực, trách nhiệm và tôn trọng niềm tin của công chúng không chỉ là lý tưởng. Chúng là điều thiết yếu cho tương lai của lĩnh vực này.
Hệ sinh thái số và bài toán kết nối cung - cầu
- ĐHBKHN sẽ đẩy mạnh mô hình hợp tác nào với các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để biến các nghiên cứu hàn lâm thành thực nghiệm công nghệ cho sinh viên?
- PGS.TS Nguyễn Phong Điền: Nếu so sánh sự tương đồng về chức năng với các quốc gia phát triển như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giống như các Viện nghiên cứu Quốc gia về công nghệ, trong đó có lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các Viện nghiên cứu quốc gia này không chỉ đơn thuần thực hiện các nghiên cứu hàn lâm mà còn trực tiếp tham gia phát triển công nghệ lõi với sự tham gia của các trường đại học và giới công nghiệp. Các sinh viên giỏi tại các trường đại học luôn có cơ hội thực tập internship ít nhất một học kỳ được trả lương tại các phòng thí nghiệm thuộc Viện nghiên cứu quốc gia.

Các giáo sư/giảng viên cùng tham gia thực hiện các đề tài và hướng dẫn sinh viên đại học/sau đại học với các nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu quốc gia. Đây chính là mô hình hợp tác "ba nhà" mà Đảng và Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành đang nỗ lực thúc đẩy nhằm phát triển khoa học công nghệ và tăng cường đổi mới sáng tạo, biến các nghiên cứu hàn lâm thành các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Vì thế, ĐHBKHN chắc chắn sẽ đẩy mạnh mô hình hợp tác này không chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà còn trong các lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng có thế mạnh khác của đại học.
- Ông đánh giá thế nào về việc kết hợp giữa đào tạo kỹ thuật truyền thống với các công nghệ số, AI và mô phỏng số trong việc phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử?
- PGS.TS Nguyễn Phong Điền: Công nghệ số, AI và mô phỏng số đang có tác động lớn đến đào tạo nhân lực ở mọi lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Việc kết hợp giữa đào tạo kỹ thuật truyền thống và công nghệ số, AI và mô phỏng số không còn là một lựa chọn xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong ngành năng lượng nguyên tử hiện đại.
Công nghệ số là công cụ tăng tốc tính toán mô phỏng và trực quan hóa, nhưng nền tảng tư duy kỹ thuật truyền thống (toán học chuyên sâu, vật lý lò phản ứng hạt nhân, tư duy an toàn hệ thống) mới là gốc rễ. Việc làm chủ cả hai yếu tố này giúp kỹ sư thế hệ mới vừa có sự nhạy bén, linh hoạt của công nghệ số, vừa có sự cẩn trọng, chính xác tuyệt đối của một chuyên gia hạt nhân truyền thống.
Ví dụ như nhà máy điện, một trong những rào cản lớn nhất của đào tạo truyền thống là sinh viên ít có cơ hội tiếp cận các khu vực hạn chế như trong lò phản ứng, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng do yêu cầu đảm bảo an toàn bức xạ. Công nghệ thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng cường (AR) cho phép người học "bước vào" bên trong lò phản ứng, quan sát dòng chảy của chất làm mát, cấu trúc của các bó nhiên liệu hay phản ứng phân hạch và bắt neutron mà mắt thường không thể thấy.
Sinh viên có thể diễn tập các quy trình tháo lắp, bảo trì thiết bị, hoặc xử lý sự cố rò rỉ trong môi trường VR. Hệ thống sẽ tính toán mức độ phơi nhiễm phóng xạ ảo dựa trên thời gian thao tác, giúp học viên hình thành tư duy tối ưu hóa liều lượng (ALARA - As Low As Reasonably Achievable) một cách trực quan.
Sự chính trực, trách nhiệm và tôn trọng niềm tin của công chúng không chỉ là lý tưởng. Chúng là điều thiết yếu cho tương lai của lĩnh vực này.
PGS.TS Nguyễn Phong điền
Để sự kết hợp này không bị rời rạc, các cơ sở đào tạo nên áp dụng theo quy trình 3 bước chặt chẽ: 1) Người học tiếp thu các nguyên lý vật lý lò phản ứng, an toàn bức xạ, thủy nhiệt hạt nhân ..v.v.. thông qua bài giảng truyền thống, giáo trình chuẩn hóa và thảo luận nhóm; 2) Thực hiện các bài thí nghiệm ảo, chạy chương trình tính toán mô phỏng các kịch bản sự cố trên các phần mềm chuyên dụng để hiểu sâu về bản chất động học của hệ thống; 3) Chuyển tiếp sang các phòng thí nghiệm thực tế (với nguồn phóng xạ hở/kín quy mô nhỏ), thực tập tại các lò phản ứng nghiên cứu, trung tâm y học hạt nhân hoặc các viện nghiên cứu chiến lược (như các chương trình thực tập quốc tế...). Tại đây, kỹ năng số đã học sẽ giúp họ xử lý và phân tích số liệu thực tế một cách nhanh chóng.
Trong đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đã được Thủ tướng phê duyệt theo QĐ số 1012 ngày 26/05/2025, ĐHBKHN cũng đã đề xuất xây dựng chương trình đào tạo và học liệu số, đồng thời trang bị hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo trong đó có PTN Mô phỏng Lò Phản Ứng và An toàn, Trung tâm Đào tạo Thực tế ảo (VR) và Thực tế Tăng cường (AR).
- Làm thế nào để giải quyết bài toán "kết nối cung - cầu" nhân lực, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào chuỗi cung ứng kỹ thuật của các dự án điện hạt nhân mà không cần đào tạo lại, thưa ông?
- PGS.TS Nguyễn Phong Điền: Câu trả lời hết sức đơn giản: Cần có sự phối hợp chặt chẽ, cùng tham gia của các bên liên quan trong đào tạo nhân lực cho dự án điện nguyên tử. Kinh nghiệm của UAE chứng minh có thể thực hiện thành công chương trình phát triển điện hạt nhân trong khoảng thời gian 15 năm thông qua việc các đơn vị như ĐH Khalifa phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn năng lượng hạt nhân Emirates (ENEC), cơ quan pháp quy (FANR) và công ty điện lực Nawah để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cần thiết
Đối với Việt Nam, các bên liên quan trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận như EVN, PVN, VARANS, VINATOM và các trường đại học kỹ thuật cần xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực phù hợp theo các giai đoạn một cách đồng bộ
Xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!