Văn hóa - Đời sống

Góc nhìn của một nữ nghệ sĩ về nghệ thuật sinh ra từ thuật toán

Bùi Tú 30/05/2026 08:34

Chia sẻ trên tờ The Guardian, họa sĩ kiêm nhà văn Jess Harwood đã thẳng thắn bày tỏ sự phẫn nộ trước làn sóng các tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ thuật toán.

Đối với nữ nghệ sĩ, những hình ảnh hay ca từ nghệ thuật sinh ra từ thuật toán hoàn toàn nhàm chán, vô hồn và thực chất là một hành vi chiếm đoạt chất xám. Tuy nhiên, đi qua những trăn trở về sự xâm lăng của công nghệ, cô nhận ra nghệ thuật đích thực vẫn luôn là lãnh địa độc tôn của nhân loại, nơi cảm xúc nguyên bản vĩnh viễn không thể bị thuật toán sao chép.

harwood.jpg
Jess Harwood phản đối nghệ thuật sinh ra từ thuật toán

Nói "không" với nghệ thuật sinh ra từ thuật toán và hành trình sáng tạo nguyên bản

Gần đây, Jess Harwood đã có dịp tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc của ban nhạc Split Enz. Ngồi một mình giữa hàng nghìn khán giả nhiệt thành, cô cảm nhận trọn vẹn niềm vui và cả sự xúc động khi những giai điệu cất lên. Đó là những trải nghiệm con người vô cùng chân thật. Nữ họa sĩ nhận ra bản thân không cần phải băn khoăn xem liệu ban nhạc có sử dụng công nghệ tạo sinh trong các tác phẩm của họ hay không, bởi những bài hát này đã ra đời từ rất lâu trước khi ý tưởng về hệ thống máy học xuất hiện.

Dưới góc độ của một người làm nghệ thuật và viết lách, Harwood thừa nhận cô luôn cảm thấy tức giận mỗi khi nhìn thấy hình ảnh, âm nhạc hoặc văn bản do thuật toán tạo ra được tung hô là nghệ thuật. Cô đánh giá chúng thật tẻ nhạt, vô hồn, vô cảm và mang bản chất của sự đánh cắp. Việc vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ ngốn hàng triệu lít nước và năng lượng đang trực tiếp tàn phá hành tinh. Cô hoàn toàn đồng tình với quan điểm cho rằng thứ gọi là nghệ thuật thị giác nhân tạo này nên được gọi bằng một cái tên khác để phản ánh đúng sự hời hợt của nó.

Quan điểm của Jess Harwood nhận được sự ủng hộ từ nhiều cộng đồng sáng tạo. Tại Australia, các sự kiện như Liên hoan Nghệ thuật Truyện tranh Perth đã công khai tẩy chay các công cụ tự động. Họ tuyên bố sẽ không bao giờ quảng bá hay cho phép bất kỳ tác phẩm nào có nguồn gốc từ thuật toán xuất hiện trong không gian lễ hội. Quyết định này khiến nữ họa sĩ cảm thấy vô cùng phấn khích.

Bản thân Harwood luôn kiên định với phương thức làm việc truyền thống. Cô vẽ bằng đôi tay và nảy sinh ý tưởng bằng chính trí óc của mình. Nữ nghệ sĩ tiết lộ đã từng có một nhà nghiên cứu liên hệ và đề nghị thiết kế một hệ thống dành riêng cho cô. Người này hứa hẹn rằng thuật toán sẽ học theo đúng phong cách cá nhân của cô, để rồi sau đó cô chỉ cần nhập vài dòng lệnh là một tác phẩm hoàn chỉnh sẽ hiện ra. Cô thậm chí sẽ không cần phải cầm bút lên.

Harwood đã quyết định phớt lờ bức thư điện tử đó. Nữ họa sĩ lập luận rằng nếu một tác phẩm có thể được tạo ra trong vài giây, mục đích tồn tại của người nghệ sĩ sẽ hoàn toàn biến mất. Đối với cô, quá trình sáng tạo giống như việc lênh đênh sáu tháng trên một chiếc thuyền thủng. Nước liên tục tràn vào, người nghệ sĩ phải vật lộn để không bị chết chìm, hoài nghi về mọi quyết định của mình cho đến khi chiến thắng bước lên bờ. Không ai có thể tách rời người nghệ sĩ khỏi quá trình lao động đầy gian khổ ấy.

Giá trị của nhân tính và giới hạn không thể vượt qua của máy móc

Theo bài viết trên The Guardian, Jess Harwood tin rằng khi một người bị rung động bởi nghệ thuật, họ luôn muốn tìm hiểu về tác giả và câu chuyện đằng sau quá trình nhào nặn ra tác phẩm. Khán giả muốn biết về ban nhạc, sẵn sàng mua những món đồ lưu niệm để chứng minh sự hiện diện của mình tại buổi biểu diễn trực tiếp, hoặc khao khát được trò chuyện với thần tượng về cuộc sống sáng tạo của họ.

Ngược lại, thế giới nghệ thuật sinh ra từ thuật toán hoàn toàn trống rỗng. Harwood đặt câu hỏi ai thực sự là người đứng sau những bức ảnh đó. Là hệ thống máy tính, là người gõ câu lệnh, hay là một kỹ sư công nghệ đã viết ra phần mềm chuyên thu thập kỹ năng của con người để nhào nặn ra thành phẩm. Bỏ qua các vấn đề pháp lý về quyền tác giả, không ai trong số họ có thể chia sẻ điều gì sâu sắc về quá trình tạo ra hình ảnh đủ sức lay động người khác. Một câu nói kiểu như việc vừa gõ lệnh và nhấn nút hoàn toàn không mang lại giá trị nhân văn nào.

Khi giai điệu của ca khúc Message to My Girl vang lên tại buổi biểu diễn, tâm trí của Harwood đã trôi ngược về quá khứ xa xôi. Tổ tiên của con người chúng ta chính là những nghệ sĩ. Dấu tích của họ lưu lại qua các bức vẽ trong hang động, những món đồ trang sức cổ xưa và chắc chắn có cả những bài hát hay câu chuyện chưa từng truyền đến tai thế hệ hiện tại.

Nữ nghệ sĩ cũng mường tượng về ngày tàn của nhân loại. Dù ở khoảnh khắc cuối cùng, ai đó chắc chắn vẫn sẽ nhặt một cành cây lên vẽ xuống đất, hát một bài ca hoặc nói vài lời. Nghệ thuật là cách con người khẳng định sự tồn tại và minh chứng rằng mình đã sống.

Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi tiếng reo hò của người đàn ông ngồi cạnh mỗi khi âm nhạc chạm đến cảm xúc của anh ta. Giây phút ấy, Harwood nhận ra chỉ có một con người với tình yêu to lớn dành cho những con người khác mới có thể bộc lộ sự hưng phấn mãnh liệt đến vậy.

Cho đến trước đêm nhạc đó, cô vẫn luôn coi thuật toán tạo sinh là một mối đe dọa, một 'sinh vật' mà cô phải dè chừng. Nhưng cuối cùng, nữ họa sĩ đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Cô nhìn nhận công nghệ đúng với bản chất của nó: một bản sao nhạt nhòa của những giá trị nguyên bản. Nghệ thuật đích thực vẫn mãi mãi là mảnh đất của riêng con người.

Bùi Tú