Văn hóa - Đời sống

Digital Human trong giải trí: Cuộc cách mạng hay trò chơi nhanh chán?

Tiểu Mỹ 05/06/2026 16:48

Xu hướng ứng dụng Digital Human trong giải trí đang đổ bộ vào showbiz Việt. Nhưng liệu đây có thực sự là một cuộc cách mạng nghệ thuật, hay chỉ là trào lưu quảng cáo ngắn hạn khi cảm xúc nhân tạo chưa thể thuyết phục khán giả?

digital-human.png
Digital Human trong giải trí: Cuộc cách mạng hay trò chơi nhanh chán?. Ảnh minh họa/AI

Digital Human: Từ phòng lab lên màn ảnh

Digital Human không còn là câu chuyện của phim khoa học viễn tưởng. Các nhân vật ảo đã thực sự hiện diện trong hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, từ đại sứ thương hiệu đến ca sĩ được tạo ra hoàn toàn trong phòng lab. Nền tảng là ba yếu tố: đồ họa 3D siêu thực, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bắt chuyển động.

Tiền lệ đã có từ hơn hai thập kỷ trước. Ca sĩ ảo Hatsune Miku của Nhật Bản ra đời năm 2007, bán hết vé các sân khấu lớn tại châu Á và châu Âu. Lil Miquela, người mẫu ảo người Mỹ, tích lũy hàng triệu người theo dõi trên Instagram và ký hợp đồng với các thương hiệu thời trang xa xỉ. Những trường hợp này trở thành bản thiết kế cho làn sóng Digital Human tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Không còn dừng lại ở ảnh tĩnh, các Digital Human hiện nay có thể ca hát, nhảy múa, giao lưu trực tuyến và vận hành kênh mạng xã hội độc lập. Khán giả trẻ tại các đô thị lớn đón nhận xu hướng này với sự tò mò lớn.

Lý do doanh nghiệp đầu tư rất thực dụng. Bê bối đời tư của nghệ sĩ có thể đánh sập một chiến dịch truyền thông lớn chỉ trong một đêm.

Digital Human không có quá khứ phức tạp, không vướng bê bối, không đòi tăng thù lao và có thể làm việc liên tục ở nhiều địa điểm. Trong bối cảnh thị trường quảng cáo ngày càng cạnh tranh và vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn, dòng vốn lớn đang đổ vào công nghệ này không có gì bất ngờ.

Giỏi kỹ thuật, trống rỗng cảm xúc

Vấn đề không nằm ở công nghệ mà nằm ở giới hạn của nó. Phần lớn các Digital Human vẫn phải hoạt động dựa trên sự điều khiển thủ công của đội ngũ kỹ thuật. Đặt vào tình huống tương tác thời gian thực, họ lập tức lộ rõ vẻ đơ cứng.

Giọng nói của Digital Human thường thiếu sắc thái biểu cảm tự nhiên, dẫn đến hiệu ứng tâm lý mang tên "thung lũng kỳ lạ" do nhà khoa học người Nhật Masahiro Mori đặt tên từ năm 1970.

Khi một thực thể nhân tạo trông rất giống người nhưng không đạt đến độ hoàn hảo, nó khơi gợi cảm giác bất an thay vì đồng cảm. Khán giả có thể trầm trồ trước ảnh chân thực của người mẫu ảo, nhưng nhanh chóng cảm thấy lạc lõng khi xem video ca nhạc với chuyển động cơ học thiếu linh hoạt.

Người ta nhận ra sự giả tạo dù không nêu rõ được lý do vì sao. Nhiều chiến dịch quảng cáo với người mẫu ảo 3D siêu thực đã nhận về phản ứng tiêu cực vì khán giả cảm thấy bị thao túng bởi hình ảnh quá hoàn hảo nhưng không thật.

Trên thực tế, làn sóng K-pop đã chứng minh khán giả trẻ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đầu tư cảm xúc sâu vào nghệ sĩ. Họ chi tiền cho album, mua vé concert, thức đêm xem livestream. Nhưng mối quan hệ đó được xây dựng trên nền tảng của sự dễ bị tổn thương, sự thú nhận và những khoảnh khắc con người có thực. Digital Human không có cách nào cung cấp thứ đó.

Một ca sĩ thực thụ chinh phục công chúng không chỉ bằng giọng hát đúng cao độ, mà bằng trải nghiệm sống, bằng những vết rạn trong giọng hát và sự thăng hoa trên sân khấu.

Digital Human có thể sở hữu giọng ca hoàn hảo và thân hình chuẩn mực, nhưng không đau khổ, không hạnh phúc, không có gì để kể. Công chúng gắn bó với nghệ sĩ vì sự thấu cảm, không phải vì sự tò mò công nghệ. Sự tò mò thì chóng tàn. Sự thấu cảm thì ở lại.

human-2-tieuvu.png
Digital Human có thể mô phỏng giọng hát, hình ảnh và chuyển động của nghệ sĩ, nhưng cảm xúc thật vẫn là rào cản lớn nhất của nhân vật ảo trong giải trí. Ảnh: minh họa AI

Công cụ thì được, ngôi sao thì chưa

Nhiều dự án Digital Human tại Việt Nam đã im hơi lặng tiếng sau khi ra mắt. Khán giả Việt cởi mở với cái mới nhưng cũng rất nhanh chán. Nếu chỉ khoác lên mình lớp áo công nghệ để thu hút hiếu kỳ, các dự án sẽ sớm thất bại, dừng lại như những món đồ chơi đắt đỏ phục vụ quảng cáo ngắn hạn, không thể trở thành biểu tượng văn hóa có sức sống lâu bền.

Nhiều nhà sản xuất đang định vị sai khi xem Digital Human như thế lực thay thế con người, từ đó bỏ qua đầu tư vào nội dung cốt lõi. Ở giai đoạn hiện tại, Digital Human chỉ nên là công cụ hỗ trợ: làm mẫu ảnh cho thời trang ảo, làm nhân viên hướng dẫn trong không gian số, hay đảm nhận các mảng công việc lặp đi lặp lại.

Đẩy nhân vật ảo lên vị trí trung tâm của buổi biểu diễn là khiên cưỡng, cố tình xóa nhòa giá trị nhân văn vốn có của nghệ thuật truyền thống.

Gorillaz, ban nhạc ảo người Anh do nhạc sĩ Damon Albarn và họa sĩ Jamie Hewlett sáng lập, tồn tại hơn hai thập kỷ vì đằng sau 4 nhân vật hoạt hình là âm nhạc thực sự của con người. Nhân vật ảo chỉ là lớp hình thức sáng tạo.

Linh hồn vẫn đến từ người sáng tác. Đây là mô hình đáng học: dùng Digital Human như một hình thức kể chuyện mới, như một thế giới quan nghệ thuật độc lập, không phải như cỗ máy thay thế nghệ sĩ.

Thị trường Việt Nam muốn đi xa với công nghệ này cần trả lời được một câu hỏi cơ bản: đang kể câu chuyện gì, cho ai, và tại sao người ta phải quan tâm?

Nếu câu trả lời chỉ xoay quanh chi phí và rủi ro quảng cáo, đó là tư duy của nhà tiếp thị, không phải nhà sáng tạo. Khán giả luôn nhận ra sự khác biệt đó, dù không nói ra.

Cuộc cách mạng giải trí thực sự sẽ không đến từ những cỗ máy biết hát. Chừng nào Digital Human chưa tìm được linh hồn nghệ thuật thực chất, chừng đó họ vẫn chỉ là một trò chơi nhanh chán. Sự chân thành từ trái tim người nghệ sĩ vẫn là thứ công nghệ không bao giờ sao chép được.

Tiểu Mỹ