Văn hóa - Đời sống

LHP ngắn TP.HCM 2026: Phép thử cho thành phố điện ảnh

Tiểu Vũ 08/06/2026 16:52

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 không chỉ là sân chơi cho người làm phim trẻ. Sự kiện đặt TP.HCM trước phép thử lớn hơn: xây dựng một thành phố điện ảnh bằng hệ sinh thái sáng tạo, không chỉ bằng các mùa liên hoan.

lhp-ngan-8-8983-3167.jpg.webp
Lễ khai mạc LHP phim ngắn TP.HCM 2026. Ảnh: Mạnh Hảo

LHP ngắn TP.HCM 2026 và cam kết thành phố điện ảnh

LHP ngắn TP.HCM 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 tại TP.HCM, với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo thành phố điện ảnh”. Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2023, liên hoan trở lại trong bối cảnh TP.HCM đã được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

Danh hiệu này tạo lợi thế hình ảnh, nhưng cũng đặt thành phố trước một cam kết phát triển. Điện ảnh không thể chỉ hiện diện trong lễ khai mạc, thảm đỏ, cúp giải thưởng hay vài buổi tọa đàm. Điện ảnh phải có mặt trong đời sống đô thị, từ trường quay, rạp chiếu, không gian thử nghiệm đến thói quen xem phim của công chúng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng liên hoan là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai cam kết của thành phố với UNESCO. Theo ông, TP.HCM mong muốn mở rộng cơ hội cho nhà làm phim trẻ, tăng khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa của thành phố.

Cách đặt vấn đề đó cho thấy liên hoan không nên được nhìn như một sự kiện riêng lẻ. Một thành phố điện ảnh cần nhiều hơn không khí lễ hội. Thành phố cần nơi để phim được làm, được chiếu, được tranh luận, được đầu tư và được đưa ra thị trường.

TP.HCM tập trung đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, ê-kíp kỹ thuật, trường đào tạo và khán giả trẻ đông đảo. Nhưng nguồn lực phân tán chưa tạo thành hệ sinh thái mạnh. LHP ngắn TP.HCM 2026 cần được đặt trong yêu cầu đó.

Phim ngắn cần đời sống sau liên hoan

Nhưng phim ngắn ở Việt Nam vẫn thiếu không gian sống. Nhiều tác phẩm hoàn thành chỉ đi qua vài vòng dự thi, vài buổi chiếu nội bộ rồi nằm yên trong ổ cứng. Khán giả đại chúng ít có thói quen mua vé xem phim ngắn. Rạp thương mại khó dành suất chiếu vì áp lực doanh thu. Các không gian chiếu độc lập còn ít, quy mô nhỏ và phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân.

TP.HCM cần tạo thêm đường đi cho phim ngắn, từ trung tâm văn hóa, thư viện, rạp nghệ thuật đến các không gian sáng tạo đô thị. Phim ngắn phải được đưa ra khỏi phạm vi hội đồng giám khảo để gặp khán giả thật.

Điện ảnh lớn lên từ va chạm giữa tác phẩm và người xem. Nếu thiếu công chúng, phim ngắn chỉ là bài tập nghề nghiệp hoặc hồ sơ dự thi.

Nhà làm phim trẻ cần bệ đỡ dài hơi

Một liên hoan phim có thể trao giải, nhưng giải thưởng không thay thế được bệ đỡ nghề nghiệp. Sau một phim ngắn đầu tay, người trẻ cần cố vấn kịch bản, nhà sản xuất đồng hành, khóa đào tạo chuyên sâu, quỹ phát triển dự án, cơ hội gọi vốn, mạng lưới phát hành và những cuộc gặp thật với thị trường.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, kỳ vọng LHP ngắn TP.HCM 2026 trở thành môi trường để các nhà làm phim trẻ giao lưu, học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Bà cũng cho rằng điện ảnh trẻ đã cho thấy nhiều khát vọng và góc nhìn mới mẻ về thành phố cũng như xã hội đương đại.

Từ phía người làm phim, diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền nhìn nhận AI đang mở ra thêm cơ hội cho nhà làm phim trẻ hiện thực hóa ý tưởng với chi phí và nguồn lực thấp hơn trước. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh công nghệ không thể thay thế cảm xúc và tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ, bởi cốt lõi của điện ảnh vẫn là những câu chuyện tử tế có thể chạm đến trái tim khán giả.

Hai ý kiến này gặp nhau ở một yêu cầu chung: Liên hoan phim phải nối người trẻ với nghề nghiệp thật.

Điện ảnh không chỉ là cảm hứng. Điện ảnh còn là năng lực tổ chức. Thành phố điện ảnh phải giúp cảm hứng gặp kỹ năng, kỹ năng gặp nguồn lực và nguồn lực gặp thị trường.

lien-hoan-phim-ngan-3-2095-9508.jpg.jpg
Biểu diễn nghệ thuật tại khai mạc LHP phim ngắn TP.HCM 2026. Ảnh: Mạnh Hảo

Hạ tầng sản xuất phải cần được đầu tư nâng cấp

TP.HCM có năng lượng sản xuất mạnh, nhưng thành phố điện ảnh không thể chỉ dựa vào sự linh hoạt của từng ê-kíp. Điện ảnh cần trường quay, bối cảnh, thiết bị, âm thanh, kỹ xảo, hậu kỳ, nhân lực kỹ thuật và thủ tục quay phim rõ ràng.

Một đoàn phim khi muốn quay tại TP.HCM cần biết xin phép ở đâu, thời gian xử lý bao lâu, chi phí ra sao, có thể tiếp cận bối cảnh nào và được hỗ trợ thế nào. Sự minh bạch trong thủ tục có thể quyết định sức hấp dẫn của thành phố với các dự án trong nước và quốc tế.

TP.HCM cũng cần một cơ sở dữ liệu bối cảnh điện ảnh. Hẻm nhỏ, chung cư cũ, bến sông hay phố đêm đều giàu chất điện ảnh. Nếu được khảo sát và số hóa bài bản, đời sống đô thị có thể trở thành tài sản sáng tạo.

Quỹ hỗ trợ điện ảnh cũng cần được tính đến. Với phim ngắn, một khoản nhỏ đúng lúc có thể giúp dự án hoàn thành hậu kỳ, phụ đề hoặc chi phí dự liên hoan quốc tế. Hỗ trợ phải đi cùng chọn lọc và tư vấn, không chỉ là trao tiền.

Chợ dự án quan trọng hơn thảm đỏ

Liên hoan phim thường dễ được nhớ bằng lễ khai mạc, khách mời và giải thưởng. Nhưng với một thành phố muốn phát triển công nghiệp điện ảnh, phần quan trọng nằm ở các cuộc gặp nghề nghiệp phía sau sân khấu.

Chợ dự án, phiên pitching, kết nối nhà sản xuất, gặp gỡ quỹ đầu tư, trao đổi bản quyền, hợp tác phát hành và tìm kiếm ê-kíp mới là nơi ý tưởng bắt đầu chuyển thành sản phẩm.

TP.HCM có thị trường giải trí lớn, nhưng thị trường lớn không tự động tạo ra công nghiệp điện ảnh mạnh. Thành phố cần cơ chế kết nối đều đặn giữa người viết, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, nền tảng phát hành và khán giả. LHP ngắn TP.HCM 2026 có thể trở thành cửa vào của mạng lưới này nếu phần kết nối dự án được tổ chức nghiêm túc và duy trì sau liên hoan.

Danh hiệu phải được đo bằng đời sống điện ảnh

Danh hiệu thành phố điện ảnh không nằm ở số lần tổ chức liên hoan. Danh hiệu đó phải được chứng minh bằng đời sống điện ảnh quanh năm. Người làm phim có thêm cơ hội. Tác phẩm có thêm nơi chiếu. Công chúng có thêm thói quen xem. Đô thị có thêm khả năng kể câu chuyện của mình bằng hình ảnh.

Thành phố cũng cần chính sách đủ rõ để nhà làm phim biết họ có thể bắt đầu từ đâu và đi tiếp bằng cách nào.

LHP ngắn TP.HCM 2026 là tín hiệu tốt. Nhưng tín hiệu chỉ có giá trị khi được nối bằng hành động cụ thể. Nếu sau liên hoan, phim ngắn vẫn thiếu nơi chiếu, người trẻ vẫn tự xoay xở, dự án vẫn thiếu bệ đỡ và công chúng vẫn xa lạ với điện ảnh ngắn, danh hiệu thành phố điện ảnh sẽ khó đi vào thực chất.

TP.HCM không thiếu năng lượng sáng tạo. Thành phố cần một hệ sinh thái đủ mở, đủ rõ và đủ bền để năng lượng đó không tan nhanh sau mỗi mùa sự kiện. LHP ngắn TP.HCM 2026, nhìn từ góc đó, không chỉ là một cuộc thi phim. Đây là phép thử cho tham vọng thành phố điện ảnh.

Tiểu Vũ