Văn hóa - Đời sống

Giới nghệ sĩ phản kháng trước làn sóng AI bằng sự vụng về chân thực

Bùi Tú 09/06/2026 07:50

Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tạo ra những hình ảnh hoàn hảo đến mức khó phân biệt với thực tế, một xu hướng trái ngược đang âm thầm lan rộng trong giới nghệ sĩ.

Từ bìa sách nguệch ngoạc, hoạt hình stop-motion thủ công đến những dòng chữ viết tay trên mạng xã hội, giới nghệ sĩ đang chủ động lựa chọn sự chân thật không hoàn hảo như một cách khẳng định giá trị con người trong thời đại AI.

ai.jpg
Giới nghệ sĩ phản công trước làn sóng AI hoàn hảo bằng sự vụng về.

Khi giới nghệ sĩ tin rằng cái đẹp không còn nằm ở sự hoàn hảo

Đầu năm nay, tại hội nghị Runway AI Summit ở New York, hàng trăm nhà làm phim, giám đốc sáng tạo và người có ảnh hưởng trong ngành AI đã cùng nhau ca ngợi tương lai của sáng tạo bằng máy móc.

Một trong những bài thuyết trình gây chú ý nhất đến từ Rob Wrubel, đồng sáng lập hãng quảng cáo Silverside. Ông tự hào giới thiệu chiến dịch quảng cáo Giáng sinh 2025 của Coca-Cola được tạo ra bằng AI, nhấn mạnh khả năng biến một kịch bản thành sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong hai tuần.

Nhưng điều mà bài thuyết trình không đề cập là phản ứng dữ dội từ công chúng. Quảng cáo với những chú gấu Bắc Cực được tạo bằng máy tính, xe tải giao hàng bóng bẩy nhưng thiếu sức sống đã nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Nhiều tờ báo gọi đây là một trong những quảng cáo AI gây thất vọng nhất năm.

Nghịch lí bắt đầu xuất hiện: công nghệ càng tạo ra những hình ảnh hoàn hảo, công chúng lại càng khao khát những dấu vết của con người. Trong vài năm qua, AI đã tạo nên một khái niệm mới trong văn hóa internet: “AI slop” – những sản phẩm được tạo ra hàng loạt bằng thuật toán, bóng bẩy, bắt mắt nhưng thiếu cá tính và cảm xúc.

Để phản ứng lại, một trào lưu khác đang hình thành: “anti-slop”. Nếu AI slop theo đuổi sự hoàn mỹ đến lạnh lùng, anti-slop tôn vinh sự vụng về, thủ công và không hoàn hảo.

Nhiếp ảnh gia kiêm nhà thiết kế Michael Schmelling là một ví dụ tiêu biểu. Những bìa sách ông thực hiện gần đây cho các tác phẩm của nhà văn Chile Roberto Bolaño mang phong cách như những nét vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ học sinh trung học. Chúng giống áp phích của các buổi diễn punk dưới tầng hầm hơn là sản phẩm thiết kế được tính toán kĩ lưỡng.

Thoạt nhìn, chúng có vẻ cẩu thả. Nhưng chính sự “cẩu thả có chủ đích” ấy lại tạo nên sức hút. Schmelling nhận xét: “AI đang bị nhồi nhét vào mọi thứ. Và tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng ngược”.

Đối với ông, vấn đề không chỉ nằm ở thẩm mĩ. Nỗi lo lớn hơn là việc các hệ thống AI được huấn luyện từ công sức sáng tạo của hàng triệu nghệ sĩ mà không phải lúc nào họ cũng được ghi nhận hoặc hưởng lợi.

Có lần, một khách hàng đề nghị sử dụng các minh họa ông thực hiện để đào tạo mô hình AI nội bộ. Schmelling từ chối ngay lập tức. Sự phản kháng ấy không còn là câu chuyện cá nhân. Nó đang trở thành một tuyên ngôn thẩm mĩ mới.

Kỉ nguyên AI có thể khiến nghệ thuật trở nên... con người hơn

Một trong những tác phẩm được cộng đồng sáng tạo ca ngợi gần đây là video quảng bá của đội bóng bầu dục Green Bay Packers tại Mỹ.

Video đưa các cầu thủ nổi tiếng vào thế giới hoạt hình stop-motion theo phong cách thập niên 1980. Từng nhân vật, từng bối cảnh đều được dựng bằng tay theo phương pháp truyền thống, giống như những bộ phim hoạt hình đất sét kinh điển.

Trong khi nhiều thương hiệu thể thao đang thử nghiệm video AI, Green Bay Packers lại chọn con đường ngược lại. Thậm chí đội ngũ truyền thông của họ còn đăng tải video hậu trường kèm lời bình luận đầy ẩn ý: “AI slop làm chúng tôi buồn chán”.

Theo John Harvatine IV, đồng sáng lập hãng hoạt hình Stoopid Buddy Stoodios, vấn đề không phải là chống AI bằng mọi giá. Studio của ông vẫn sử dụng nhiều công cụ AI trong sản xuất.

Nhưng ở khâu sáng tạo cốt lõi, họ muốn giữ lại dấu ấn con người. Ông đặt câu hỏi: “Nếu một câu chuyện thú vị có thể được kể bởi chính chúng ta, tại sao lại giao việc đó cho một cỗ máy?”. Quan điểm này phản ánh một cuộc tranh luận sâu sắc hơn trong thế giới nghệ thuật hiện nay.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự trỗi dậy của AI đang lặp lại những gì từng xảy ra khi nhiếp ảnh xuất hiện vào cuối thế kỉ XIX.

Trước khi máy ảnh phổ biến, hội họa đóng vai trò ghi lại hiện thực. Nhưng khi máy ảnh làm điều đó tốt hơn, các họa sĩ buộc phải tìm kiếm những con đường mới. Từ đó, trường phái Ấn tượng, Lập thể, Siêu thực và hàng loạt phong cách hiện đại ra đời.

Máy ảnh không giết chết hội họa. Ngược lại, nó giải phóng hội họa khỏi nhiệm vụ sao chép hiện thực. AI có thể đang tạo ra hiệu ứng tương tự. Khi máy móc trở nên quá giỏi trong việc tạo ra những hình ảnh chân thực, nghệ sĩ có cơ hội tập trung nhiều hơn vào những gì chỉ con người mới làm được: cảm xúc, sự ngẫu hứng, những sai sót đáng yêu và những trải nghiệm cá nhân không thể mô phỏng hoàn toàn bằng dữ liệu.

Tất nhiên, tương lai chưa chắc sẽ diễn ra theo hướng đó. Schmelling thừa nhận ông đang chờ đợi một “phản ứng ngược với phản ứng ngược”, khi công chúng và giới công nghệ lại tiếp tục bị cuốn vào làn sóng AI mới.

Ông nhớ lại thời điểm Photoshop từng gây tranh cãi dữ dội vì làm biến mất những khuyết điểm tự nhiên trong ảnh. Khi ấy, nhiều nghệ sĩ tự hào gắn biểu tượng “không Photoshop” lên tác phẩm của mình.

Ngày nay, phần lớn ảnh chụp từ điện thoại thông minh đều được chỉnh sửa tự động trước khi người dùng nhìn thấy. Điều từng bị phản đối cuối cùng lại trở thành chuẩn mực. Có thể AI rồi cũng sẽ đi theo con đường đó.

Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, sự trở lại của những nét vẽ tay, những mô hình thủ công, những bức ảnh chưa hoàn hảo hay những dòng chữ viết nguệch ngoạc cho thấy một điều thú vị: càng sống trong thế giới của thuật toán, con người càng muốn tìm kiếm những dấu vết của chính mình.

Bởi trong kỉ nguyên AI siêu thực, đôi khi điều khiến một tác phẩm trở nên đáng nhớ không phải là sự hoàn hảo, mà chính là những khuyết điểm không thể sao chép.

Bùi Tú