Bạn đọc

JOMO lên ngôi: Người trẻ chủ động ‘cắt sóng’ để cứu mình khỏi cơn nghiện màn hình

Nguyễn Tuyết 13/06/2026 14:14

Trong thời đại số, khi FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) trở thành trạng thái quen thuộc của nhiều người trẻ, một xu hướng ngược đang âm thầm lan rộng: JOMO (niềm vui khi bỏ lỡ).

Thay vì chạy theo mọi thông báo và mọi cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, nhiều Gen Z đang chủ động thiết lập ranh giới với công nghệ để tìm lại sự tập trung, các mối quan hệ thật và sự cân bằng trong cuộc sống.

JOMO – “liều thuốc giải” cho nỗi sợ bị bỏ lỡ trong thời đại số

Chỉ cần vài phút không kiểm tra điện thoại, nhiều người trẻ đã xuất hiện cảm giác lo lắng rằng mình đang bỏ lỡ một tin tức quan trọng, một xu hướng mới hay một cuộc trò chuyện nào đó. FOMO từng được xem là “căn bệnh thời đại” của thế hệ sống cùng smartphone và mạng xã hội. Hàng chục thông báo mỗi ngày khiến nhiều người luôn trong trạng thái trực tuyến, nhưng lại ngày càng khó tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt.

652468120_966834832366097_971143644481689727_n.jpg
Nhiều em đã hẹn nhau tham gia các hoạt động ngoại tuyến như vẽ tranh, thêu thùa may vá để tạm xa thế giới trực tuyến. Ảnh: Bụi

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhận thức về sức khỏe tinh thần cũng thay đổi. Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn JOMO – Joy of Missing Out, tức niềm vui khi chấp nhận bỏ lỡ những điều không thực sự cần thiết. Khác với việc từ bỏ công nghệ hay sống tách biệt với xã hội, JOMO là cách sử dụng công nghệ có chủ đích hơn, biết khi nào nên kết nối và khi nào cần ngắt kết nối.

Điều đáng chú ý là những người theo đuổi JOMO không hề chống lại công nghệ. Họ vẫn làm việc trực tuyến, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số hằng ngày. Điểm khác biệt nằm ở việc họ chủ động đặt ra các giới hạn để công nghệ không chi phối cuộc sống.

Xu hướng này đang xuất hiện ngày càng nhiều trong cộng đồng Gen Z và Millennials, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi áp lực công việc, học tập và tốc độ cập nhật thông tin luôn ở mức cao. Thay vì cố gắng theo kịp mọi thứ, họ lựa chọn tập trung vào những gì thực sự mang lại giá trị cho bản thân.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự phổ biến của JOMO phản ánh một nhu cầu rất thực tế: tìm kiếm khoảng lặng trong môi trường số ngày càng quá tải. Khi lượng thông tin tăng theo cấp số nhân, khả năng chọn lọc và từ chối cũng trở thành một kỹ năng quan trọng không kém khả năng tiếp nhận.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), cho rằng áp lực của người trẻ ngày nay không chỉ đến từ học tập hay công việc mà còn từ sự so sánh liên tục trên môi trường số. Theo ông, mạng xã hội khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo âu vì luôn có cảm giác phải theo kịp người khác. Chính vì vậy, những xu hướng như JOMO đang ngày càng được đón nhận như một cách để bảo vệ sức khỏe tinh thần và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Dùng chính công nghệ để “trị” công nghệ

Một trong những biểu hiện rõ nhất của JOMO là việc thiết lập những quy tắc nhỏ nhưng hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày.

Là một nhà thiết kế đồ họa thường xuyên làm việc trước màn hình, Minh Hoàng, 25 tuổi, từng có thói quen mang iPad vào mọi cuộc họp. Tuy nhiên, anh nhận ra chỉ cần một thông báo xuất hiện là sự tập trung bị kéo đi nơi khác. Vì vậy, Hoàng quyết định quay lại với sổ tay và bút giấy truyền thống. Việc viết tay khiến anh tập trung hơn vào nội dung cuộc họp, ghi nhớ thông tin tốt hơn và hạn chế tối đa những lần kiểm tra tin nhắn không cần thiết.

Một cách làm khác được nhiều bạn trẻ áp dụng là quy tắc “điện thoại không lên bàn ăn”. Trong những buổi gặp gỡ bạn bè, tất cả điện thoại được cất vào túi hoặc úp xuống giữa bàn. Người chạm vào điện thoại đầu tiên sẽ phải thanh toán toàn bộ hóa đơn. Nghe có vẻ vui đùa, nhưng quy tắc này giúp mọi người thực sự trò chuyện với nhau thay vì mỗi người nhìn vào một màn hình riêng.

Không chỉ vậy, nhiều nhóm bạn còn tận dụng chính các nền tảng nhắn tin để khuyến khích nhau rời xa thế giới số. Những nhóm chat với các tên gọi hài hước như “Team cai điện thoại” hay “Hội chữa lành tay chân” được lập ra không phải để tán gẫu xuyên đêm, mà để hẹn nhau tham gia các hoạt động ngoại tuyến như làm gốm, thêu thùa, vẽ tranh hoặc tô tượng.

Điểm chung của các hoạt động này là đôi tay luôn bận rộn. Khi đang nặn đất sét, cầm cọ vẽ hay xâu từng mũi chỉ, việc cầm điện thoại trở nên bất tiện. Nhờ đó, người tham gia có cơ hội tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm thực tế, thay vì liên tục chuyển đổi giữa đời sống thật và thế giới trực tuyến.

Nhìn từ những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé ấy, có thể thấy JOMO không phải một trào lưu nhất thời mà là phản ứng tự nhiên của người trẻ trước tình trạng quá tải thông tin. Họ không từ bỏ công nghệ, cũng không quay lưng với các nền tảng số. Điều họ tìm kiếm là quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng trở thành vật bất ly thân, giá trị của JOMO nằm ở việc nhắc mỗi người rằng không phải mọi thông báo đều cần được phản hồi ngay lập tức, không phải mọi xu hướng đều cần tham gia và không phải mọi cuộc trò chuyện trên mạng đều quan trọng hơn người đang ngồi đối diện.

Khi biết chủ động tạo ra những khoảng lặng, người trẻ có thể tìm lại khả năng tập trung, cải thiện chất lượng các mối quan hệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn. Có lẽ, trong thời đại mà ai cũng sợ bị bỏ lỡ, niềm vui lớn nhất lại chính là học cách chấp nhận bỏ lỡ những điều không thực sự cần thiết.

Nguyễn Tuyết