Lăng kính

Những nạn nhân trong kì thi của hệ thống

Quảng Hà 18/06/2026 16:48

Ngày 19/6, Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Ngày mai, hàng chục nghìn niềm vui bùng nổ và cũng hàng chục nghìn học sinh rơi nước mắt.

Cuộc đua của hệ thống

Gia đình tôi đang trải qua những ngày vui vẻ. Tuy chưa có điểm chuẩn, nhưng cậu con bà chị tôi, với điểm thi đạt mức cao, có vẻ chắc suất vào lớp 10 công lập. Không chỉ nhà chị, mà các nhà chú bác anh em đều vui lây, tuy vẫn hồi hộp chờ điểm chuẩn.

Nhưng tôi cũng biết, với hàng chục nghìn học sinh sẽ không có tên trong danh sách trúng tuyển, một mùa hè buồn thảm đang chờ đón.

Thực chất toàn bộ câu chuyện buồn vui này là gì? Có phải quá nhiều học sinh kém cỏi?

Kì thi vào lớp 10 công lập ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM nhiều năm nay không chỉ là một cuộc thi giữa học sinh. Đó là cuộc đua lớn của một hệ thống khác. Một hệ thống chịu tác động bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh, sự gia tăng dân số cơ học vượt trên dự đoán, kỳ vọng cao chót vót của các bậc cha mẹ, nỗi lo sợ bị tụt hậu trong một xã hội vận hành trên mức hối hả - tất cả góp sức đẩy hạ tầng giáo dục vào cuộc chạy đua đuối sức để đáp ứng nhu cầu rất giản dị: có nhiều hơn nữa số chỗ ngồi dành cho học sinh lớp 10.

Trong cuộc đua này, hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM đều đã đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng nhằm tăng khả năng nhận học sinh vào lớp 10 công lập. Trong trường hợp các khoản đầu tư mang lại hiệu quả đúng mục tiêu, Hà Nội tăng được tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập khoảng hơn 3% (từ mức hơn 60% tổng số học sinh lên mức 64%, tức là 10 em dự thi thì đâu đó 4 em phải trượt). Với TP.HCM, tỉ lệ đáp ứng chung của cả hệ thống có vẻ tốt hơn, nhưng cuộc đua vẫn nóng bỏng ở “nút thắt” các phường trung tâm, nơi tập trung đông dân cư và học sinh.

Cả chục nghìn tỉ đồng, và tỉ lệ thi đậu trung học thêm được 3%. Nhưng rồi qua năm sau số thí sinh tăng thêm nữa, thì sao? Thì... đuối.

Một cuộc đua đường dài, mà kết quả mỗi năm chỉ là cải thiện tình hình ở một mức độ rất mực khiêm tốn. Điều này đồng nghĩa trong ngắn hạn, cung vẫn lép vế xa so với cầu. Nếu coi đây là một kì sát hạch dành cho hệ thống, thì kết quả hiện tại là: Không đạt.

Hàng trăm nghìn học sinh bước vào phòng thi, nhưng số ghế trường công có bấy nhiêu. Kết quả chắc chắn trong cuộc đua giữa nhu cầu và năng lực đáp ứng của hệ thống hiện tại là mỗi năm sẽ có hàng chục nghìn học sinh không có chỗ trong lớp 10 công lập, bất kể học sinh đó chăm chỉ, cố gắng, thậm chí học khá giỏi.

Cuộc đua của hệ thống lớn khiến kì thi vào lớp 10 không còn mang tính đánh giá học sinh có đủ học lực hay không, mà là một cuộc loại trừ để lấy ra 64% số học sinh điểm cao nhất.

Nếu sống ở Hà Nội, con bạn học giỏi thôi vẫn chưa đủ. Chủ yếu là con bạn phải giỏi hơn khoảng một nửa tổng số học sinh cùng khóa của cả thành phố.

thatbai.png
Một học sinh không đỗ trường công vì thế không đồng nghĩa với việc em học kém hay thất bại. Thế nhưng sau ngày công bố điểm chuẩn, nhiều em lại phải đối mặt với một áp lực khác còn nặng nề hơn kết quả thi: sự thất vọng của người lớn. Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Những nạn nhân bị đổ lỗi

Bởi trường công không đủ chỗ ngồi, một học sinh không đỗ lớp 10 công lập không nên bị coi là thất bại. Sự sắp đặt nhằm mục đích loại trừ của hệ thống rõ ràng là bất cập, không nên dùng để làm thước đo toàn bộ năng lực, phẩm chất và tương lai của một con người. Mỗi học sinh không nên bị đổ lỗi trong bài toán của cả ngành giáo dục của một đô thị lớn. Thế nhưng điều đó lại chuẩn bị xảy ra, sau thời điểm công bố điểm chuẩn ngày mai.

Với nhiều gia đình, trường công lập được xem là tấm vé an toàn cho tương lai của con, cho ngân sách của gia đình, cho mặt mũi của cha mẹ. Đỗ trường công là có tất cả. Trượt trường công, mất tất cả.

Nhiều phụ huynh không chỉ đặt mục tiêu cho con vào một ngôi trường. Họ gửi vào kì thi cả những kỳ vọng về tương lai, danh dự gia đình, sự so sánh với bạn bè, cả những ước mơ mà chính họ chưa thực hiện được. Những đứa trẻ, chỉ vì không may mắn nằm trong số gần 40% tổng số học sinh đi thi nhận được thông báo “không trúng tuyển”, sẽ đối mặt với sự thất vọng lớn lao của cha mẹ.

Em sẽ chịu trách nhiệm cho việc thành phố phát triển nhanh hơn khả năng xây trường học. Em sẽ gánh áp lực của một xã hội coi trường công là chuẩn mực. Việc không vượt qua được hệ thống sẽ trở thành sai lầm cá nhân. Đáng buồn là những thẩm phán trực tiếp phán quyết lại chính là cha mẹ em.

Ở tuổi 15, các em có thể chưa đủ cao để nhìn ra rằng cánh cửa lớp 10 công lập không phải là lối đi duy nhất. Các em sẽ chỉ nhìn thấy một bức tường đã chắn ngang đường. Nhưng cha mẹ các em, cũng như chính tôi, hẳn đều biết cuộc đời có nhiều ngã rẽ. Vấn đề là ta sẽ dắt đứa trẻ tìm lối rẽ, hay dồn chúng vào bức tường.

Bạn bè tôi vẫn đùa rằng, những đứa bạn học kém ngày xưa giờ lại thành đạt hơn bọn học giỏi. Tất nhiên đùa cho vui, nhưng cũng có vài ca đúng như vậy.

Kì thi vào lớp 10 chỉ quyết định nơi một em học sinh sẽ học trong 3 năm tới, mà cuộc đời thì dài hơn thế nhiều. Nếu chỉ vì một kì thi mà cha mẹ làm cho con tin rằng mình là kẻ thất bại, là vô giá trị vì không đạt những tiêu chuẩn của một hệ thống không hoàn hảo đặt ra, thì chính cha mẹ đã đẩy con bước vào kết cục thất bại được định trước cho cả cuộc đời.

Vì vậy, ngày mai, dù điểm chuẩn là bao nhiêu, các bậc cha mẹ hãy từ bi với con cái mình.

Quảng Hà