Văn hóa - Đời sống

Argentina chưa từng có cầu thủ da đen?

Chính Phong 22/06/2026 15:58

Vấn đề chủng tộc được bàn đến khá sôi nổi tại các kì World Cup gần đây, đặc biệt qua hiện tượng các đội châu Âu lại có nhiều cầu thủ da đen hơn cả các đội châu Phi, ví dụ Pháp, Morocco hay Algeria.

Khi kết thúc trận chung kết World Cup 2022, trừ thủ môn Hugo Lloris, 10 cầu thủ đứng trên sân trong đội hình chính của đội tuyển Pháp là người da đen. Tại World Cup 2026, 21/26 cầu thủ đội Pháp mang đến Mỹ có nguồn gốc châu Phi, 9/11 người xuất phát ở trận mở màn gặp Senegal, 2 người còn lại trong đội hình là Theo Hernandez và Adrien Rabiot.

Châu Phi mà không phải người da đen

Trước hết, ta phải làm rõ vài định nghĩa. Các văn bản, báo chí trong nước hay gọi những người da đen là “da màu”, có lẽ để tế nhị hơn chăng? Gọi “da màu” nghe tích cực hơn “da đen”? Nhưng da nào mà không có màu: màu trắng, màu nâu, màu vàng… thì đen cũng là màu vậy thôi. Đen thì gọi là đen, cớ sao gọi là màu?

Khi xưa, từ “Da màu” (Colored) đã từng xuất hiện ở Mỹ, nhưng sau cuộc nội chiến vào thế kỷ XIX, từ này lại bị coi là xúc phạm, người da đen tự gọi họ là “Người da đen” (Black) hay “Người Mỹ gốc Phi” (African-American).

Thứ hai, không phải người ở châu Phi nào cũng là người da đen. Thế giới thường phân định rõ chủng người da đen là những người có nguồn gốc từ nửa dưới sa mạc Sahara đổ xuống phía nam châu Phi. Phía bắc Sahara gồm các nước Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập chủ yếu là người Arab, Berber, Kavkaz có làn da rám nắng.

Trải qua giao thương, chạy nạn, các nước Bắc Phi nói trên cũng có người da đen di cư từ nam Sahara lên. Trong đội bóng Morocco, ta có thể thấy 1-2 cầu thủ màu da đen hẳn, họ là những người nhập cư như vậy. Nhưng sao đội bóng Morocco, Algeria lại ít “đen” hơn Pháp, hẳn vì lý do kinh tế, Pháp phát triển hơn Bắc Phi nên nếu được chọn, người da đen sẽ chọn đi Pháp.

Bên cạnh khối Bắc Phi, các khối khác hầu như không có cầu thủ da đen là khối Trung Đông gồm các nước Saudi Arabia, Iran, Iraq, Jordan, Qatar và khối Đông Á, Trung Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, và khối Đông Âu gồm Croatia, Bosnia, Czech.

Tất nhiên, không phải họ tuyệt đối không có cầu thủ da màu, nhưng là hy hữu và có phần nhân tạo hơn là lý do lịch sử. Ví dụ Qatar có vài cầu thủ da đen nhập tịch, hay thủ môn Nhật Bản Suzuki Zion có cha người Ghana và có mẹ người Nhật Bản.

Thế còn các nước phương Tây do lịch sử di cư nên có nhiều cầu thủ da đen: Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Canada, gần đây là Thụy Sĩ, Đức.

Những khu vực có đông người da đen di cư

Ngoài “quê tổ” từ phía nam sa mạc Sahara đổ xuống ở châu Phi, người da đen có mặt nhiều ở Nam Mỹ và Caribe qua nhiều làn sóng di cư trải dài qua vài thế kỷ. Nhiều người nghĩ rằng người ở vùng biển Caribe là người lai giữa người bản địa và người da đen, thực tế không phải, mà gần như là người da đen gốc Phi thuần túy chiếm đa số tuyệt đối.

Vì ban đầu, người bản địa trên các đảo rất ít, khi thực dân châu Âu đến vùng Caribe, họ lạm dụng bóc lột và mang theo dịch bệnh đến khiến các chủng người bản địa Taino, Arawak, Carib gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong thế kỷ XVI-XVII. Để có người làm trong các đồn điền, họ thay thế bằng các nô lệ da đen được đưa sang từ châu Phi.

Nên ta có thể thấy trong các đội bóng Haiti, Curacao, Panama chủ yếu là người gốc Phi thuần túy hoặc lai với người da trắng châu Âu gọi là người Mulatto. Chứ yếu tố người bản địa indian trong huyết quản đã bị xóa sổ từ lâu. Một số cầu thủ Pháp có gốc từ đây, vì Pháp có các đảo Martinique, Goudeloupe là lãnh thổ hải ngoại của họ, nổi bật nhất là danh thủ Thierry Henry, và đội hình hiện tại có Thuram, Gusto, Maignan, Zaire-Emery, Lacroix.

Nam Mỹ có hiện tượng nô lệ da đen được mang đến làm việc tại các đồn điền như Caribe, nhưng đây là lục địa lớn, đông người bản địa, nên hiện tượng người bản địa biến mất là không thể. Ta có thể thấy có khá nhiều cầu thủ da đen trong đội tuyển Brazil, Colombia, Ecuador.

Trường hợp đặc biệt của Argentina

Tờ báo Washington Post từng đặt vấn đề: “Tại sao không có cầu thủ da đen trong đội tuyển Argentina?” Bài báo của nữ giáo sư Erika Denise Edwards trường ĐHTH Texas chuyên nghiên cứu về xã hội Argentina, chỉ ra rằng theo số liệu dân số năm 2010, nước này có 1% dân da đen, vậy mà không có bất kỳ cầu thủ da đen nào trong đội hình 26 cầu thủ Argentina tới Qatar năm 2022.

Tờ báo khác Washington Examiner chế nhạo “Argentina vẫn chưa đủ đen cho Washington Post” khi chỉ ra số liệu của bà giáo sư Edwards là sai. Chỉ có chưa đầy 150.000 người da đen trên tổng số gần 45,8 triệu người Argentina. Tức là chiếm có chưa đến 0,3%.

Khi Argentina còn là thuộc địa của Tây Ban Nha, đã có khoảng 200.000 nô lệ châu Phi lên bờ ở cửa sông Rio de la Plata. Và đến cuối thế kỷ XVIII, 1/3 dân số Argentina là người da đen. Nhưng sau đó, trong quá trình giành độc lập, người Argentina đã thay đổi cơ cấu dân cư của họ.

Có một số huyền thoại được kể ra, đó là những người đàn ông da đen được dùng làm “bia đỡ đạn” trong các cuộc chiến ở thế kỷ XIX, khi các đội quân cách mạng bắt những người nô lệ phải nhập ngũ để chiến đấu trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của Argentina (1810-1819) chống lại các lực lượng Tây Ban Nha, với lời hứa sẽ được tự do sau khi phục vụ được 5 năm.

Nhưng có công trình nghiên cứu cho biết, số người da đen chết trong cuộc chiến không nhiều, phần lớn là họ đào ngũ, chạy sang các nước lân cận, đó cũng là lý do các nước láng giềng với Argentina như Brazil, Colombia, Peru, Ecuador… có nhiều người da đen hơn.

Năm 1871, một dịch sốt da vàng rất lớn lấy đi thêm nhiều người da đen chủ yếu sống trong các khu nghèo nàn, không có điều kiện sinh hoạt tốt.

Thật ra, các biến cố trên không mang lại hiệu quả “thay đổi xã hội” bằng nỗ lực từ rất sớm của những người cầm quyền Argentina. Ý tưởng “trắng hóa” bắt đầu từ nhà văn, nhà triết học, tổng thống trong giai đoạn 1868-1874 Domingo Faustino Sarmiento.

Ông viết trong tiểu luận “Văn minh và man rợ” trình bày chi tiết về sự lạc hậu của Argentina, ông muốn đất nước cần phải trở nên văn minh, mà nếu muốn như vậy cần phải gắn kết mạnh mẽ hơn với các di sản của châu Âu. Sarmiento được xem như một nhà tiên tri, cha đẻ của Argentina hiện đại.

Các đồng minh và đối thủ chính trị của ông cũng tin rằng để gia nhập hàng ngũ của Đức, Pháp và Anh, Argentina phải thay thế dân số, cả về thể chất và văn hóa. Điều này không chỉ xảy ra với Argentina, quá trình “trắng hóa” đã được thực hiện ở nhiều nước Mỹ Latin như Brazil, Uruguay, Cuba… nhưng không nơi nào triệt để bằng Argentina.

Sarmiento khi đó đã nói móc nước láng giềng, 20 năm sau, nếu muốn thấy người da đen, thì phải sang Brazil. Các tổng thống sau đó tiếp bước Sarmiento bằng các đạo luật, tu chính án khuyến khích người châu Âu di cư sang Argentina sinh sống. Từ 1860 đến 1914, có hơn 4 triệu người châu Âu đến Argentina.

Vào đầu thế kỷ XX, Argentina là một cường quốc kinh tế, lớn hơn và giàu có hơn Canada. Buenos Aires là một trung tâm văn hóa và trí tuệ sánh với London và Paris, với những biểu tượng văn hóa như nghệ sĩ Carlos Gardel, kiến trúc sư César Pelli, nhà văn Jorge Luis Borges, tất nhiên là cả điệu nhảy tango nữa.

Ở Argentina, người da trắng, da đen, da đỏ, với da trắng chiếm ưu thế, lai tạp tạo thành phổ người khá rộng: Người criollo, người morocho (da rám nắng), pardo (nâu), trigueno (lúa mì). Morocho, một nhãn hiệu không gây khó chịu, vẫn tiếp tục được dùng ở Argentina ngày nay, ám chỉ những người “da màu rám nắng”, để phân biệt với người da trắng. Maradona là một người morocho.

Tại một nước ít người da đen nên không thấy xuất hiện cầu thủ da đen trong đội bóng là điều bình thường. Thật ra cũng có, nhưng muốn tìm phải lục tung sách sử lên. Cầu thủ da đen đầu tiên khoác áo đội tuyển Argentina là Alejandro de los Santos, vào năm 1920. Nhưng đến khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức năm 1930 thì ông này đã thi đấu yếu kém và không được triệu tập.

Giai đoạn 1958-1962 có cầu thủ Jose Ramos Delgado con trai một người công nhân nhập cư từ Cape Verde đá cho đội tuyển, ông được đặt biệt danh là El Negro (người da đen) nhưng thực tế nước da của ông màu nâu cà phê chứ không phải đen. Trong đội hình vô địch World Cup 1978 của họ có thủ môn Héctor Baley được đặt biệt hiệu “El Chocolate” vì màu da nâu, nhưng Baley chỉ bắt dự bị cho Ubaldo Fillol.

Láng giềng không ưa người Argentina

Chính vì quá khứ “trắng hóa” này nên Argentina không được các nước Nam Mỹ láng giềng ưa. Họ cho rằng người Argentina kiêu ngạo, luôn nghĩ rằng vượt trội hơn so với phần còn lại lục địa. Trái ngược với Brazil, nơi chấp nhận di sản đa chủng tộc của mình. Argentina từ lâu đã chia rẽ lục địa, gợi lên sự kết hợp giữa ngưỡng mộ, khó chịu và ghen tị, sự pha trộn giữa mê hoặc và ghê tởm Argentina từ các nước láng giềng. Nếu có một sự lựa chọn khác thì người Colombia, Ecuador, Peru… sẽ không bao giờ cổ vũ cho Argentina trong bóng đá.

Vào năm 2014, khi Argentina tiến vào trận chung kết World Cup ở Rio de Janeiro, người hâm mộ Argentina không giấu được niềm tự hào hân hoan khi tranh cúp trên đất Brazil. “Người Brazil, hãy cho tôi biết cảm giác thế nào”, những người Argentina hô vang, “khi có bố của bạn trong nhà?”

Không có gì ngạc nhiên khi Argentina nhận được rất ít sự ủng hộ từ chủ nhà Brazil vào năm đó. Brian Winter, tổng biên tập của Americas Quarterly, cho biết: “Thật không thể tưởng tượng được việc Argentina giành được cúp trên đất Brazil, người Brazil sẽ không thể chịu đựng được sự chế nhạo đó trong nhiều thập kỉ hoặc nhiều thế kỉ tới”. Cũng may cho người Brazil là người Đức đánh bại Argentina, mặc dù trước đó vài ngày, chính đội Đức đã hủy diệt đội Brazil với tỉ số 7-1.

Ở một nước Mỹ Latin xa hơn là Mexico, Argentina cũng không nhận được sự ủng hộ. Eliezer Budasoff, một biên tập viên người Argentina tại văn phòng tờ báo El País ở Mexico City, cho rằng anh ta sẽ tìm thấy ít nhất một số người Mexico ủng hộ đội Mỹ Latin khi Argentina đấu với Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022. Anh đã sai. Khi Argentina ghi bàn thắng đầu tiên, anh ấy là người duy nhất trong quán bar ở Mexico City nhảy lên cổ vũ. Còn tất cả mọi người xung quanh đang cổ vũ cho Hà Lan. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, một người bạn túm lấy anh: “Ra khỏi đây đi”. Budasoff sau đó nói: “Nếu không có anh bạn đó kéo đi, tôi nghĩ mình có thể bị đánh tơi bời rồi”.

Argentina năm nay đá 3 trận vòng bảng ở Mỹ, nơi có 350.000 kiều dân Argentina sinh sống và có hàng chục triệu người hâm mộ Messi. Kể cả có sang Mexico thi đấu, họ cũng không lạc lõng, vì đó là nơi Maradona từng chinh phục người hâm mộ. Tuy có thể không ưa người Argentina, nhưng không ai là không hâm mộ Messi.

Chính Phong