Người đoạt giải Nobel Kinh tế cảnh báo một loạt hậu quả của AI
Trong khi giới công nghệ và Phố Wall liên tục đưa ra những dự báo lạc quan về trí tuệ nhân tạo, ông Daron Acemoglu, người đoạt giải Nobel Kinh tế 2024, lại đưa ra góc nhìn trái ngược.

Theo người đoạt giải Nobel Kinh tế 2024, phần lớn các cuộc tranh luận hiện nay về AI đang bị thổi phồng, năng suất mà công nghệ này tạo ra có thể thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, trong khi những rủi ro về bất bình đẳng, quyền lực độc quyền và bất ổn xã hội mới là điều đáng lo ngại nhất.
Người đoạt giải Nobel Kinh tế: “80% cuộc thảo luận về AI hiện nay là vô nghĩa”
Daron Acemoglu không phải là người phản đối AI. Tuy nhiên, ông đang trở thành một trong những tiếng nói hoài nghi có ảnh hưởng nhất về cách thế giới đang nhìn nhận cuộc cách mạng công nghệ này.
Nhà kinh tế học của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người được trao Giải Nobel Kinh tế năm 2024 nhờ các nghiên cứu về thể chế và sự thịnh vượng quốc gia, cho rằng phần lớn những dự báo hiện nay về AI đều dựa trên các giả định quá lạc quan.
Theo các tính toán của Acemoglu, AI chỉ có thể tạo ra mức tăng khoảng 0,55% đối với năng suất tổng hợp của nền kinh tế trong vòng một thập kỷ tới. Con số này thấp hơn rất nhiều so với những kịch bản mà nhiều công ty công nghệ và nhà đầu tư đang sử dụng để biện minh cho làn sóng đầu tư hàng nghìn tỉ USD vào AI.
Ông cũng ước tính chỉ khoảng 5% công việc có thể được tự động hóa một cách hiệu quả về mặt kinh tế trong tương lai gần. Điều đó tương đương mức đóng góp khoảng 1% đến 1,5% GDP, thấp hơn đáng kể so với những dự báo cho rằng AI sẽ tạo ra bước nhảy vọt lịch sử về tăng trưởng kinh tế.
Điều khiến Acemoglu lo ngại hơn cả là chất lượng của các cuộc tranh luận công khai xung quanh AI. Khi được hỏi có bao nhiêu phần trăm các cuộc thảo luận hiện nay thực sự nghiêm túc về mặt học thuật, ông trả lời chỉ khoảng 20%.
Theo ông, quá nhiều người đang tập trung vào các viễn cảnh cực đoan như AI sẽ thay thế hoàn toàn con người, các nước phương Tây sẽ biến thành “chế độ phong kiến công nghệ” hay trí tuệ nhân tạo sắp đạt đến siêu trí tuệ. Trong khi đó, những vấn đề thực tế hơn như quyền lực doanh nghiệp, sự tập trung thị trường và tác động của AI đối với phân phối thu nhập lại không nhận được sự chú ý tương xứng.
Acemoglu đặc biệt chỉ trích xu hướng biến mọi cuộc tranh luận về AI thành các cuộc tranh luận mang màu sắc ý thức hệ. Theo ông, cả cánh hữu lẫn cánh tả đều đang mắc sai lầm khi đơn giản hóa các vấn đề phức tạp thành những khẩu hiệu chính trị hoặc những dự báo mang tính giả tưởng.
Ông cho rằng câu hỏi quan trọng nhất hiện nay không phải là AI có “thông minh” đến đâu mà là ai đang kiểm soát công nghệ đó, ai được hưởng lợi từ nó và những nhóm xã hội nào có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
Quyền lực tập trung vào Big Tech chính là điều đáng sợ
Thay vì chia thế giới thành các mô hình kinh tế, Acemoglu sử dụng khung phân tích nổi tiếng mà ông phát triển cùng nhà khoa học chính trị James Robinson trong cuốn Why Nations Fail. Theo đó, yếu tố quyết định sự thịnh vượng không phải là thị trường tự do hay sở hữu tư nhân, mà là việc một quốc gia xây dựng được hệ thống quản trị “bao trùm” hay không.
Các hệ thống quản trị bao trùm giúp mở rộng cơ hội cho nhiều tầng lớp xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phân phối lợi ích rộng rãi hơn. Khi áp dụng cách nhìn này vào AI, Acemoglu cho rằng công nghệ không phải là vấn đề. Điều đáng lo ngại nằm ở mô hình phát triển hiện nay của ngành AI.
Theo ông, phần lớn các công ty AI lớn đang vận hành theo hướng tập trung quyền lực ngày càng mạnh. Quyền sở hữu công nghệ, dữ liệu và hạ tầng tính toán đang nằm trong tay một số rất ít tập đoàn khổng lồ. Điều này tạo ra nguy cơ hình thành các cấu trúc quyền lực mang tính độc quyền chưa từng có.
Acemoglu cho rằng thay vì tranh luận xem AI có đang biến các nước phương Tây thành một hình thái kinh tế mới hay không, xã hội cần tập trung vào những câu hỏi thực tế hơn: AI sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiền lương? Liệu người lao động có được hưởng thành quả từ năng suất tăng lên hay không? Các doanh nghiệp nhỏ có cơ hội cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ hay không? Theo ông, đây mới là những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với tương lai kinh tế và dân chủ.
Nguy cơ lớn nhất: Một thế hệ trẻ không tìm được việc làm
Dù thường được biết đến với các nghiên cứu về năng suất và mô hình kinh tế, Acemoglu dành phần lớn sự quan tâm của mình cho các hệ quả xã hội mà AI có thể tạo ra.
Ông cho rằng nghịch lí lớn nhất hiện nay là các doanh nghiệp có lẽ nên hy vọng những dự báo lạc quan nhất về AI không trở thành hiện thực. Lí do là nếu AI thực sự thay thế được một lượng lớn lao động trí thức trong thời gian ngắn, hậu quả xã hội có thể rất nghiêm trọng.
Acemoglu đặt ra kịch bản: Điều gì sẽ xảy ra nếu 30% hoặc 40% sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm phù hợp vì các nhiệm vụ từng dành cho họ đã được tự động hóa?
Theo ông, lịch sử cho thấy bất cứ khi nào một bộ phận lớn thanh niên có học vấn bị loại khỏi các cơ hội kinh tế, xã hội đều đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Những cuộc cách mạng lớn trong lịch sử thường xuất hiện khi kỳ vọng của một thế hệ va chạm với thực tế kinh tế khắc nghiệt.
Điều khiến Acemoglu lo ngại là thế hệ Gen Z ngày nay đang trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn khác so với các thế hệ trước. Mạng xã hội cho phép sự bất mãn lan truyền với tốc độ chưa từng có, đồng thời giúp các phong trào xã hội được tổ chức nhanh chóng hơn.
Ông thừa nhận không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu AI làm xáo trộn mạnh thị trường lao động. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất mãn xuất hiện tại các trường đại học, trong giới lao động trẻ và trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy đây không phải là nguy cơ xa vời.
Để tránh kịch bản đó, Acemoglu cho rằng thế giới cần một cuộc thảo luận nghiêm túc về mục tiêu xã hội của AI. Theo ông, câu hỏi quan trọng không phải là công nghệ có thể làm được gì, mà là công nghệ nên được sử dụng như thế nào để tạo ra việc làm tốt hơn, mức sống cao hơn và những cuộc sống có ý nghĩa hơn cho người lao động.
Ông cũng kêu gọi xây dựng các cơ chế quản trị AI ở cấp độ toàn cầu, bao gồm cả sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong những lĩnh vực có lợi cho nhân loại như y tế, năng suất lao động, tiêu chuẩn an toàn và kiểm soát rủi ro công nghệ.
Theo Acemoglu, thất bại lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà nằm ở trí tưởng tượng chính trị. Xã hội đang quá tập trung vào những gì các công ty AI cung cấp mà chưa xây dựng được một tầm nhìn thay thế về tương lai lấy con người làm trung tâm.
Đó cũng là lí do ông liên tục cảnh báo rằng cuộc tranh luận về AI cần được kéo trở lại mặt đất. Bởi nếu chỉ nhìn AI như một cuộc đua công nghệ hoặc một cơ hội đầu tư khổng lồ, thế giới có thể bỏ lỡ câu hỏi quan trọng nhất: Làm thế nào để cuộc cách mạng này phục vụ số đông thay vì chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ đang nắm giữ quyền lực và dữ liệu.