Thời sự

Chuyện nghị trường: Những ký ức chưa kể về cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lê Thọ Bình 22/06/2026 21:30

Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi có chừng 20 năm theo dõi các hoạt động của Quốc hội. Nhiều bài tường thuật tranh biện tại hội trường được viết, nhiều cuộc phỏng vấn các đại biểu Quốc hội được thực hiện, nhưng với tôi, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện bên lề nghị trường vẫn luôn đầy sức hấp dẫn mà ít có dịp bộc bạch.

Bản lĩnh và sự hóm hỉnh của Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đồng chí Đỗ Mười là người rất gần gũi, thân thiện với giới báo chí. Trong giờ giải lao của các phiên thảo luận tại hội trường, ông thường ra khu vực khuôn viên tòa nhà Quốc hội để trò chuyện cùng anh chị em phóng viên. Với chất giọng sang sảng, đầy nhiệt huyết, ông luôn cuốn hút người nghe bằng cách nói say sưa, hùng biện, lý luận sâu sắc mà rất dễ hiểu. Những dẫn chứng ông đưa ra luôn cụ thể và không thiếu phần dí dỏm.

Khi trò chuyện, ông có phong thái rất ấn tượng, thường vung tay hoặc đập nhẹ vào vai người đối thoại một cách chân tình. Điều thú vị là khi gặp những câu hỏi “hóc búa”, ông thường tỏ ra đặc biệt sắc sảo. Đôi khi, ông không trả lời trực diện mà khéo léo dẫn dắt bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, có sức thuyết phục cảm hóa lòng người.

Tác gia phỏng vấn cố TBT Đỗ Mười
Nhà báo Lê Thọ Bình trong một dịp phỏng vấn Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: NVCC

Tôi còn nhớ vào năm 1992, khi vừa đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư được một năm (đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ VII, năm 1991), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII, ông đứng giữa vòng vây của báo chí trong nước và quốc tế. Ông vui vẻ trả lời từng câu hỏi, trong đó dành sự ưu tiên cho các phóng viên nước ngoài.

Một nữ phóng viên của tờ Bangkok Post chen vào gần và hỏi: “Thưa Ngài Tổng Bí thư, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận tranh cử công khai, không đưa ra nhiều ứng cử viên cho cùng một vị trí bầu cử?”.

Chăm chú lắng nghe, Tổng Bí thư Đỗ Mười mỉm cười nhìn nữ phóng viên rồi vung tay đầy sảng khoái: “Thế là chị không theo dõi sát tình hình chính trị Việt Nam rồi! Tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa VIII vào tháng 6/1988, Quốc hội chúng tôi đã đưa hai ứng cử viên là tôi và đồng chí Võ Văn Kiệt để các đại biểu, đại diện cho nhân dân, bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đấy chứ!”.

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá VIII (tháng 6/1988), Bộ Chính trị giới thiệu đồng chí Đỗ Mười để Quốc hội bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, khi ra nghị trường, một số đoàn đại biểu Quốc hội (đặc biệt là các đoàn phía Nam) đã giới thiệu thêm đồng chí Võ Văn Kiệt (lúc ấy đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng).

Trước tình huống này, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đã quyết định tạm dừng phiên thảo luận để xin ý kiến Bộ Chính trị. Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đã hoàn toàn nhất trí để Quốc hội bầu người đứng đầu Chính phủ từ hai ứng cử viên. Kết quả, đồng chí Đỗ Mười trúng cử.

Cũng tại cuộc phỏng vấn đó, nữ phóng viên tờ Bangkok Post lại hỏi tiếp: “Thưa Ngài, bao giờ thì Việt Nam chấp nhận đa nguyên?”. Tổng Bí thư Đỗ Mười dừng lại một chút. Không gian xung quanh im phăng phắc. Ông nhìn nữ phóng viên rồi hỏi ngược lại đầy hóm hỉnh: “Này, cháu có chồng chưa?”, Dạ, chưa ạ!” - nữ phóng viên ngượng ngùng đáp.

- Thế thì nên dành thời gian tìm đức lang quân đi thôi, chứ "đa nguyên với đa đảng" làm gì!”.

Câu trả lời đậm chất đời thường ấy khiến cả "rừng" phóng viên bật cười ồ vui vẻ, làm tan biến bầu không khí căng thẳng của một cuộc phỏng vấn chính trị.

Khép lại quá khứ từ một… vết sẹo

Một lần khác, tôi đang đứng ở cửa sau hội trường Ba Đình (hướng ra phố Bắc Sơn) trong giờ giải lao để chờ phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, thì tình cờ thấy Tổng Bí thư Đỗ Mười đang bước đi cùng một bảo vệ xách cặp táp. Tôi lên tiếng chào. Ông dừng lại, vỗ vỗ vào ngực tôi bảo: “Tớ đi tiếp khách đây!”

Nói rồi ông rảo bước ra xe. Nhưng đi được vài mét, ông bỗng quay ngoắt lại hỏi: "Đi theo không?”. “Dạ, có ạ!” - Tôi nhanh nhảu đáp. Ông liền bảo: "Thế thì cứ sang hội trường bên trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước nhé!”.

Khi tôi sang đến nơi thì cửa phòng họp đã đóng. Sau khi tôi trình bày là đích thân Tổng Bí thư cho phép, cánh cửa mở ra, tôi lặng lẽ vào ngồi ở một góc phòng khánh tiết.

Đó là cuộc tiếp phái đoàn Quốc hội Mỹ vào năm 1992 của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tại đây, tôi đã được chứng kiến một cách xử lý tình huống vô cùng độc đáo, bất ngờ của ông. Phái đoàn Mỹ năm ấy do Hạ nghị sĩ bang Florida Douglas "Pete" Peterson dẫn đầu (người sau này trở thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ). Người phiên dịch cho Tổng Bí thư lúc đó là ông Hà Huy Thông (sau này là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội).

Sau khi trò chuyện xã giao với các thành viên trong đoàn, Tổng Bí thư Đỗ Mười quay sang Hạ nghị sĩ Peterson, cười vui vẻ: “Tôi được biết ngài đã là “khách” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ lâu rồi”. Ông Peterson đáp: “Vâng, thưa Ngài Tổng Bí thư”. Ông Đỗ Mười hỏi tiếp: “Khi ngài bị giam ở nhà tù Hỏa Lò, ngài được cư xử như thế nào?”. Hạ nghị sĩ Mỹ ngập ngừng một lát rồi nói: “Ơn Chúa, tôi vẫn sống!”. Tổng Bí thư Đỗ Mười lại cười lớn: “Thì đương nhiên rồi, vì thế hôm nay ngài mới được ngồi ở đây. Ý tôi muốn hỏi là cách đối xử của chúng tôi đối với người Mỹ bị giam giữ cơ”.

Nói đoạn, ông Đỗ Mười xắn tay áo lên, vỗ nhè nhẹ vào một vết sẹo ở cánh tay: “Tôi bị thực dân Pháp tra tấn trong trại giam Hỏa Lò đấy!”. Ngừng một lát, ông bất ngờ hỏi: “Thế ngài có vết sẹo nào không?”. Ông Peterson chia sẻ rằng mình có một vết sẹo trên lưng do bị thương khi máy bay rơi trước khi bị bắt. Tổng Bí thư liền bảo: “Cho chúng tôi xem vết sẹo của ngài đi!”. Hạ nghị sĩ Mỹ lúng túng: “Tại đây và ngay bây giờ ư?”. “Ngay bây giờ và tại đây!”- Tổng Bí thư khẳng định.

Trước sự thẳng thắn và chân thành của nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Peterson đành đứng dậy cởi áo khoác, tháo cà vạt và vén áo sơ mi lên. Tổng Bí thư Đỗ Mười bước lại gần, chăm chú xem vết sẹo trên lưng người cựu binh Mỹ.

Khi trở về ghế ngồi, ông nói: “vẫn muốn hỏi lại ngài câu hỏi đó”. Ông Peterson xúc động trả lời: “Thưa Ngài Tổng Bí thư, trong thời gian chiến tranh, cả hai bên chúng ta đều đã gây ra nhiều điều tổn thương cho nhau. Tôi muốn đề nghị với Ngài, chúng ta hãy khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Nghe đến đó, Tổng Bí thư Đỗ Mười đứng phắt dậy, bước nhanh tới chỗ Peterson và siết chặt tay ông: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài!”.

Thông điệp ngoại giao lịch sử “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” giữa hai quốc gia cựu thù đã được mở lời bằng một câu chuyện bình dị, nhân văn và đầy lay động như thế.

Người dám “cãi lại” người đứng đầu Chính phủ

Tại nghị trường Quốc hội, câu chuyện về những đại biểu thẳng thắn, mang đậm hơi thở của nhân dân luôn là một điểm sáng. Một trong những người dám “cãi” lại đồng chí Đỗ Mười chính là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

Tổng Bí thư Đỗ Mười là một nhà lãnh đạo đầy uy quyền ở những giai đoạn bước ngoặt của đất nước, nhưng ông chưa bao giờ dùng cái uy quyền ấy để tự tôn cá nhân.

Qua ba khóa tham gia Quốc hội, vị tướng xứ Nghệ luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước bởi những phát biểu tâm huyết, bộc trực. Có một kỷ niệm sâu sắc ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992). Tại một phiên họp tổ, đồng chí Đỗ Mười khi đó đang trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có than phiền về tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Ông Đỗ Mười nói: “Tôi làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mà nói có Bộ trưởng còn không nghe!”.

Thấy người đứng đầu Chính phủ phát biểu như vậy, đại biểu Nguyễn Quốc Thước đứng dậy nói luôn: “Thưa anh Mười, tôi làm Tư lệnh Quân khu, tôi nói mà Sư đoàn trưởng không nghe là tôi đình chỉ chức vụ ngay. Một là tôi nghỉ, hai là đồng chí ấy phải nghỉ. Nếu vì lý do nào đó mà tôi không thể cách chức được các Sư đoàn trưởng thì tôi sẽ xin từ chức, chứ như thế cả hai không thể làm việc với nhau. Anh nên cách chức vị Bộ trưởng không nghe lời đó đi, nếu không cách chức được thì anh... nên từ chức!”.

Cả phòng họp lúc đó lặng thinh. Sau cuộc họp, có người lo lắng cảnh báo: "Ông phát biểu thế thì nguy đến nơi rồi!”. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chỉ cười bảo: "Yên tâm, nguy làm sao được mà nguy!”.

Sự thật đúng như vị tướng trận mạc dự đoán. Ngay sau đó, khi gặp lại đại biểu Nguyễn Quốc Thước bên hành lang, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã chủ động bước đến, vỗ vai cười hề hà: “Cậu này được đấy…”.

“Tôi nói thế bởi tôi biết đồng chí Đỗ Mười là người rất hiểu cấp dưới. Trong cuộc họp, đôi khi cấp trên, cấp dưới có thể tranh luận, chất vấn gay gắt, cũng chỉ mong tìm ra hướng đi đúng đắn, có lợi cho cái chung, cho dân, cho nước. Sự thật là sau phát biểu đó, tôi cũng chẳng gặp vấn đề gì cả” - sau này Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bồi hồi nhớ lại.

Tổng Bí thư Đỗ Mười là một con người như thế. Là một nhà lãnh đạo đầy uy quyền ở những giai đoạn bước ngoặt của đất nước, nhưng ông chưa bao giờ dùng cái uy quyền ấy để tự tôn cá nhân. Ở ông, sự chân thành, gần gũi, tính quyết đoán đi liền với lòng nhân hậu luôn là phẩm chất khiến các thế hệ cấp dưới và người dân vô cùng kính trọng.

Nhà báo Lê Thọ Bình (tên thật Lê Đức Sảo). Ông là Bình luận viên Quốc tế Báo Quân đội Nhân dân (1988-1993); Trưởng VPĐD Báo Tuổi trẻ TP.HCM tại Hà Nội (1994-1999); Tổng TKTS Báo Nông thôn Ngày nay (2000-2003); Trưởng VPĐD Báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội (2004- 2007); Tổng biên tập VTC News và Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tổng Công ty VTC (2007-2016); Phó Tổng biên tập phụ trách VietTimes (2016-2024); Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (2016-nay).

Lê Thọ Bình