Văn hóa - Đời sống

Cánh tay thần kỳ và dấu hỏi về ‘dấu chân nhà báo’

Đỗ Doãn Hoàng 23/06/2026 16:42

Với tôi, mọi “công cụ” ý nghĩa mà loài người sáng tạo ra đều có tác dụng xoay chuyển lịch sử, từ cái tô vít, tới cái bánh xe tròn, từ lửa, chữ viết, giấy, la bàn, tới thuốc súng và công nghệ in ấn.

Ông tôi, lúc sinh thời, khâm phục nhất thế giới này là ở chỗ họ sáng tạo ra cái dây chun co giãn để buộc quần. Trước đó, công nghệ dải rút và thắt lưng thời cũ quá nhiều trục trặc, rất bất tiện cho thế hệ người già ngày càng lóng ngóng. 30 năm trước tôi đã viết truyện ngắn in trên tờ Văn nghệ Quân đội, có nhân vật biến ô tô (bấy giờ là thứ “rất công nghệ”) thành cái nhà di động, phục vụ đắc lực cho một gia đình trẻ không mua nổi nhà giữa đô thành tấp nập.

Do Doan Hoang-1
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và chiếc ô tô đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường tác nghiệp. Ảnh: NVCC

Dĩ nhiên, càng có nhiều “chìa khóa vạn năng”, “cánh tay nối dài” càng tốt

Ví dụ: có những con ốc nhỏ và tinh vi, chỉ duy nhất cái tô vít sáu cạnh có thể mở được, bây giờ người ta sáng tạo ra chùm tô vít lít nhít hàng chục tool (công cụ) xếp vào nhau gọn ghẽ bằng một miếng nhựa bé như các thẻ ngân hàng. Bạn có thể treo ở con đỉa quần hoặc vứt lăn lóc trong thùng ô tô. Mua chúng thì cực rẻ, nhưng không biết và không có sự chú tâm mang chúng theo thì lúc cần, ta như người thiếu chân thiếu tay.

Tương tự như vậy, công nghệ trong hoạt động sống, trong làm báo thời nay, là thứ chìa khóa vàng vạn năng, với rất nhiều dịch vụ, ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Cái bạn cần, chỉ là học hỏi và có ý thức coi chúng là “chìa khoá” và đủ sắc sảo để sử dụng chúng hiệu quả nhất. Tất nhiên, để tiện dụng và khiến chúng thông minh “thần thánh” hơn, bạn cần trả phí cho các công nghệ “vượt thời đại” kiểu trên.

Bởi chúng ta có câu: “Tư bản” nó không bao giờ cho bạn bữa trưa miễn phí nào, nhưng nó đã thu phí của bạn để phục vụ bạn thì nó không bao giờ ăn quỵt và phụ lòng đâu. Tôi dùng một chiếc ô tô thông dụng nhưng với sức chứa gần như lớn nhất trong phân khúc xe địa hình và đa dụng đi trên phố hằng ngày, để làm báo trèo non lội biển. Các tính năng tích trữ điện cho thiết bị, máy tính, nấu nướng, chứa nước uống, nước tắm và tư trang phục vụ các chuyến đi làm phóng sự dài ngày. Đảm bảo người đi đường hay bạn đồng hành cần giúp cái gì, là cơ bản tôi đều tận tình mang tới khá đủ.

Thậm chí trước mỗi chuyến đi cả tháng, tôi không cần chuẩn bị hành lý, chỉ bấm nút cầu thang máy, xuống tầng 3 nơi xe đỗ chông chênh trên “nền trời”, cầm theo cái chìa khoá nhỏ và bấm nút nổ máy. Khi gặp người thủng lốp hay xe hết ắc quy rồi bị sa lầy, khi cần dừng lại ngủ trên đỉnh đèo và nấu ăn, khi vào vùng không có điện và chỗ ngủ, nhà vệ sinh, tôi đều “có sẵn” và chưa bao giờ thấy mình bị “mất chân mất tay” trong làm báo. Khi các thiết bị hết điện, có tấm pin mặt trời tự sạc.

Xe của tôi rất rẻ, các thiết bị sản xuất và trữ điện kia cũng rẻ bất ngờ.

Khi đi máy bay, máy laptop của tôi có thể sử dụng liên tục 12 tiếng đồng hồ trên bầu trời, không cần sạc, thiết bị giải trí hay youtube “tự phát” không cần kết nối internet (không quảng cáo làm phiền, có thể hoạt động bình thường khi điện thoại khóa hoặc bạn bận rộn với tác vụ khác) vẫn cung cấp tư liệu cho nhà báo đều đặn và vào tận sát màng nhĩ, không làm phiền tới hành khách khác. Trên chín tầng trời, nhiều hãng máy bay đã phục vụ ổ cắm tới tận chỗ ngồi, với wifi khoẻ như… ở nhà bạn.

Đặc biệt, hệ sinh thái của một số hãng mà tôi đang dùng, cho phép liên thông - chuyển dữ liệu giữa các thiết bị (rất nhiều thiết bị) với tốc độ đáng mơ ước chỉ sau một cái chạm nhẹ. Khi tôi bật tai nghe thì toàn bộ các điện thoại, các máy tính tôi đang sử dụng đều có thể tự kết nối với tai nghe, khi có cuộc gọi đến hoặc gọi đi, mà không cần thao tác chuyển. Khi nhận một tài liệu, dù là cuốn tiểu thuyết, mà tôi chưa có thời gian đọc, tôi có thể biến toàn bộ số chữ đó thành âm thanh và nỉ non “nói” (tuỳ chọn giọng đọc nam hay nữ và chất giọng) vào tai tôi. Biến giọng nói thành văn bản, biến văn bản thành giọng nói, đặc biệt là giúp bạn nghe, đọc các dữ liệu đó một cách nhanh nhất, ít phiền phức nhất và hiệu quả nhất.

Do Doan Hoang

Khi cần theo dõi một đối tượng để phục vụ tuyến bài điều tra, tôi có thể (trong khuôn khổ luật pháp) gắn một con chíp vào tư trang, hay phương tiện của họ, để biết họ đang đi đâu, đi với tốc độ bao nhiêu km/h, đi qua những cửa hiệu trụ sở nào, dừng lại ở đó bao lâu. Và nếu cần, tôi bấm điện thoại, có thể nghe được âm thanh ở hiện trường mà “đối tượng” đang hiện diện. Gần một tháng ròng (thời gian để thiết bị hết pin), lúc rỗi, tôi lại mở điện thoại, xem các “nhân vật trong tuyến bài sắp tới” của mình đang ra sao.

Công nghệ báo chí điều tra, ở góc độ công nghệ, cũng cho phép bạn ở bất cứ đâu trên thế giới (nếu đang kết nối internet), đều có thể xem được vị trí mình gắn camera giấu kín theo dõi “đối tượng”, thậm chí, có khi cả năm họ xuất hiện ở vị trí đó một lần, thì máy cũng đủ thông minh để hỏi “chủ nhân cài đặt” là ông/bà có muốn tôi ghi hình không? Nếu xác định là “Có” thì trả lời và video sẽ được lưu về điện thoại của bạn ngay lập tức (kể cả sau đó vì lý do gì, thiết bị biến mất hoặc bị phá huỷ, bạn vẫn có dữ liệu được). Bởi “con rệp” này chỉ bé bằng ngón tay cái, được ngụy trang dưới nhiều thứ thông dụng khác (như đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường, bóng điện, bức tranh tường, ổ cắm điện, chai nước…), có nguồn điện cấp liên tục cho nó.

Đấy là chưa kể công nghệ đồ hoạ, công nghệ dựng video, podcast, bóc băng, “trợ lý ảo” đọc chương trình, thậm chí AI còn có thể làm bản tin cho nhà báo, không chỉ bản tin chữ mà là bản tin video. “Nó” tìm, dựng, đọc, rồi (không thể ngờ) có thể nhận lệnh đăng trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau một cách vô cùng kịp thời.

Với các công cụ như OpenAI Pulse hay Huxe, AI giờ đây có thể tạo ra những bản tin được cá nhân hóa cho từng người dùng ở quy mô hàng trăm triệu độc giả. Cùng với đó, các công nghệ như Agentic AI, dạng trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lên kế hoạch, ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ một cách tương đối độc lập, đang phát triển mạnh mẽ, góp phần định hình lại cuộc chơi của nghề báo. Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters và Đại học Oxford năm 2026, 75% lãnh đạo các cơ quan báo chí tin rằng Agentic AI sẽ tạo ra tác động “lớn” hoặc “rất lớn” đối với ngành trong tương lai gần. Đó là xu thế không thể khác được, nhưng tôi tin, nghề viết không máy móc nào thay thế được, mãi mãi là như thế.

Các cỗ máy, các thuật toán và “con chữ của nhà báo”: Khác nhau!

Nếu hai chục năm trước, câu chuyện của Internet làm loài người xem lại toàn bộ cách mình lưu trữ, tìm kiếm tư liệu và coi “mạng mẽo” là chìa khóa thần kỳ, thì bây giờ, sự thần kỳ đó phát triển gấp bội phần. Nếu so với thời ông vua phóng sự đất Bắc - nhà văn nổi tiếng Vũ Trọng Phụng (ông mất cách đây chưa đầy 90 năm) – khi công nghệ phục vụ làm báo chỉ có cái bút, cuốn sổ, sang lắm có thêm chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ (chụp phim và dùng thuốc tráng rửa), thì mới càng rõ điều trên. Với 27 năm tuổi đời, tính ra chỉ có khoảng 7-9 năm làm báo, “vua phóng sự đất Bắc” về với cõi của người hiền quá sớm và thời gian hoạt động nghiệp vụ quá ngắn, nhưng ông để lại một số lượng tác phẩm đồ sộ ngoài sức tưởng tượng. Và quan trọng hơn hết, chúng trở thành kinh điển, thành niềm tự hào của di sản văn chương báo chí nước ta. Chỉ cuốn sổ và cây bút, nếu đọc lại thì các kiệt tác của “đại nhà báo họ Vũ”, như: Cạm bẫy người, Lục xì, Cơm thầy cơm cô, Một huyện ăn Tết, Kỹ nghệ lấy Tây… đều không hề có ghi âm, chụp ảnh, cũng không có video mô tả và điều tra về các nhân vật.

AI không viết kịch bản hộ, không sửa lỗi chính tả giúp, không truy tìm tư liệu về nghề làm đĩ hay lấy tây khắp thế giới hộ “chủ nhân” như bây giờ. Vậy là, hầu như không có công nghệ nào hỗ trợ cụ Vũ Trọng Phụng đang đạp xe, dắt theo cuốn sổ tay cũ nhàu kia cả. Chẳng đâu xa, khi chúng tôi vào nghề báo (khoảng năm 1995), chưa sở hữu “giàn công nghệ” laptop, điện thoại di động, Internet được “mở ra là có”, ngoài máy ảnh cũ từ thời Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức (máy chụp phim), ai sang hơn thì có cái máy ghi âm to bằng bàn tay, các cuốn băng chạy rò rò uốn lượn bên trong bé bằng hai ngón tay…

Công nghệ phát triển thần kỳ thế nào, thì với nhà báo, đạo đức nghề nghiệp, tư duy làm báo và sự tinh thông nghiệp vụ trong viết, xử lý vấn đề, tính định hướng tích cực vì một cộng đồng tốt đẹp hơn vẫn là yếu tố sống còn. Đó là thứ quy định nhân cách, đẳng cấp của nhà báo, chứ không phải chỉ đơn thuần là câu chuyện mày mò cài các app trong điện thoại, trong máy tính, hay bỏ tiền mua vài thứ công nghệ “móc hầu bao” của đối tác nào đó. Tất nhiên, nếu kết hợp được hai đức tính trên (công nghệ, thuật toán và “con chữ của nhà báo”), để rồi: bên cạnh phẩm cách làm báo thượng thặng, lại thêm biết vận dụng để hội tụ quanh mình các tool (công cụ) thần kỳ để phát huy tác dụng “ngang tầm thế giới” và “sử dụng công nghệ đầu cuối” được… thì còn gì bằng!

do-doan-hoang-2.jpg

Khi được Một Thế Giới đặt bài, tôi cho trợ lý thật của mình tìm tư liệu, cậu ấy bảo cháu sẽ dùng “trợ lý ảo” làm bài trả lời phỏng vấn cho chú về chủ đề này. Dĩ nhiên tôi không dùng theo cách đó, nhưng tôi muốn độc giả biết AI đem cho điều gì. Đây là bản tin công nghệ mô tả, đưa ra con số rất chuyên nghiệp và khá thuyết phục về chủ đề chúng ta đang bàn ở trên:

Nhìn lại hành trình vừa qua, chúng ta thấy rõ một sự chuyển dịch chóng mặt của ngành báo chí toàn cầu. Theo khảo sát năm 2023 của WAN-IFRA (Hiệp hội các Nhà xuất bản Tin tức Thế giới), mới chỉ một nửa tòa soạn trên thế giới bắt đầu thử nghiệm AI tạo sinh. Nhưng chỉ sau hai năm, đến đầu 2025, báo cáo từ Thomson Reuters Foundation đã chỉ ra một thực tế khác hẳn: 81,7% nhà báo toàn cầu đã sử dụng AI, và gần một nửa trong số đó coi đây là công cụ làm việc hng ngày.

Đặc biệt, bước sang năm 2026, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters và Đại học Oxford (Anh), có tới 75% lãnh đạo báo chí tin rằng Agentic AI (AI tác nhân) sẽ có tác động “lớn” hoặc “với sức ảnh hưởng rất lớn” tới ngành truyền thông. Điều này không còn là dự báo xa vời, mà là thực tế tôi và các đồng nghiệp đang đối mặt”.

Sự thật là như vậy và không chỉ làng báo “tiên phong” của thế giới, mà ngay tại Việt Nam, thảm hoạ AI (khi sử dụng quá đà, bừa phứa, thiếu trung thực và chuẩn xác) đang hoành hành, là nỗi lo thường trực trong quá nhiều toà soạn. Cũng giống như nhiều thứ khác, công nghệ là con dao hai lưỡi. Nếu lạm dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo tác phẩm báo chí (tôi nhấn mạnh là nếu lạm dụng), để các cỗ máy, các thuật toán lấn át sáng tạo đích thực - vì cộng đồng của nhà báo; thì không chỉ công chúng quay lưng, bị lãnh đòn mà chính nhà báo cũng sẽ bị đào thải. Bởi, một khát vọng làm báo vì các hiệu ứng tích cực cho cộng đồng, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo; những hành trình dấn thân, hoá trang, phân tích, cảm xúc, lý tưởng sống đích thực của nhà báo chân chính, không có cỗ máy nào làm thay được. Điều này đã đúng, đang đúng và mãi đúng. Không bảo thủ trước xu thế, không đánh mất cơ hội sử dụng các “chìa khóa vàng vạn năng” (như đã phân tích ở trên), nhưng nhà báo không nên a dua “đánh mất mình” khi bị “ngợp” bởi máy móc và công nghệ.

Nói gì thì nói, tôi vẫn tự nhận mình là người hiếm khi bỏ qua một ứng dụng, một công cụ hữu ích nào cho hoạt động sống, cho tác nghiệp của mình (dù phải trả phí khá chát), khi có thể “sở hữu” được chúng. Bởi, khi tất cả đều đi trên tàu cao tốc 300 km/h hay ngồi máy bay gần 1.000 km/h đi tác nghiệp, mà bạn đi bộ hoặc đạp xe đạp, thì dù với suy nghĩ nào, bạn cũng có nhiều hơn nguy cơ tụt hậu, về đích sau người khác (Nhưng vẫn phải mở ngoặc đặt câu hỏi về “dấu chân” và bản sắc ngòi bút của nhà báo. Rằng, bạn chỉ đi tàu cao tốc viết phóng sự, thì làm sao bạn thấy được giọt mồ hôi, những xúc cảm câm lặng của một người bán hàng rong trong ngõ nhỏ, hay các cánh rừng xa xôi, nơi tiếng vượn hót vốn trong ngần, nay bỗng thảng thốt u sầu vì bị các toán thợ săn truy đuổi…).

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng sinh năm 1976, quê ở Hà Nội, hiện công tác tại Báo Nhân Dân. Anh chuyên làm phóng sự điều tra, có nhiều tác phẩm đoạt Giải A, Giải B - Giải Báo chí Quốc gia; Giải Nhà báo xuất sắc về điều tra do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Tổ chức Freeland trao tặng.

Đỗ Doãn Hoàng