Cây bút Huỳnh Dũng Nhân: 'Tôi may mắn khi gia đình có tới 9 nhà báo'
Trong làng báo Việt Nam, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là một trong những cây bút phóng sự nổi tiếng. Nhưng phía sau hành trình cầm bút kéo dài nhiều thập niên của ông còn có một câu chuyện đặc biệt khác: Gia đình ông có tới 9 người làm báo thuộc ba thế hệ.
Gia đình ba thế hệ gắn bó với nghề báo
Trao đổi với Một Thế Giới, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm báo.
“Có thời điểm, cộng lại gia đình tôi có tới 9 người làm báo thuộc ba thế hệ nối tiếp nhau theo nghề, có thể đưa vào Guinness được”, ông kể.
Theo lời ông, thế hệ đầu tiên là cha mẹ. Thế hệ thứ hai gồm ông, anh trai và những người bạn đời. Thế hệ thứ ba, nhiều người con, cháu tiếp tục làm việc trong lĩnh vực báo chí.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bộc bạch, điều khiến ông tự hào nhất không nằm ở con số “9 nhà báo”, mà là việc cả gia đình đều có chung tình yêu với nghề viết và tinh thần gắn bó với báo chí trong suốt nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
“Cả một thời gian dài, báo chí gần như là nghề duy nhất của cả nhà. Con gái đầu của tôi, hồi nhỏ khoảng lớp 3, lớp 4 đã viết cho báo Khăn Quàng Đỏ. Đến nhận nhuận bút, tôi lại bỏ thêm tiền vào, nó sướng lắm. Con gái tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm bắt chước ba lần đầu viết báo có nhiều nhuận bút”, ông chia sẻ.
Cha vừa làm báo vừa làm ngoại giao
Nhắc về cha mình, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết ông xem cha là người thầy đầu tiên trong nghề báo.
Cha ông từng làm việc tại báo Nhân Dân, phụ trách Ban Thống nhất, chuyên viết về miền Nam trong giai đoạn chiến tranh. Cha ông là cây bút viết khỏe, viết nhiều và thường đảm nhận các bài xã luận - thể loại vốn chỉ dành cho những cây bút kỳ cựu của tòa soạn thời đó.
Không chỉ hoạt động báo chí, cha ông còn tham gia nhiều nhiệm vụ đối ngoại và truyền thông quốc tế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông từng làm việc trong tổ báo chí của bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris giai đoạn 1972 - 1973 và tham gia nhiều sự kiện lớn của đất nước.
Theo nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, cha ông là người giỏi ngoại ngữ, có thể viết báo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông cũng là người lưu giữ tư liệu rất cẩn thận.
“Khi chuyển từ Hà Nội vào Nam, ông chở một xe tư liệu, mọi người ngồi đằng trước, đuôi xe chở toàn sách báo đem về”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhớ lại.

Từ nhỏ, ông Nhân đã được cha hướng dẫn chụp ảnh, viết các bài ngắn và phụ vẽ sơ đồ chiến sự cho bài báo. Chính môi trường ấy khiến tình yêu nghề báo đến với ông rất tự nhiên.
“Ba tôi không bắt tôi làm báo. Nhưng nhìn cách ông sống với nghề, tôi tự thích nghề lúc nào không hay”, ông Nhân trải lòng.
Tôi được thừa hưởng “gen viết” từ gia đình
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết ông từng có giai đoạn được nhiều người so sánh với cha mình.
“Các bác lớn tuổi từng nói tôi nổi tiếng hơn ba mình. Nhưng tôi bảo không, ‘cháu chỉ viết nhiều, viết khỏe sau này và riêng về phóng sự. Còn cả một quá trình không thể bằng ba cháu được’. Ba tôi tham gia toàn sự kiện lịch sử lớn của đất nước, viết toàn những bài độc đáo, bài xã luận quan trọng”, ông nhìn nhận.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng cho rằng bản thân may mắn khi được thừa hưởng “gen viết” từ gia đình, đồng thời có môi trường để nuôi dưỡng khả năng viết từ nhỏ.
“Tôi nghĩ phải có năng khiếu và cũng phải có môi trường. Tôi được học những điều từ những chuyện nhỏ, chuyện lớn của ba tôi”, ông nói.
Trong nhiều ký ức về gia đình, một trong những kỷ niệm khiến nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhớ nhất là có lần 4 thành viên trong gia đình ông cùng tham dự buổi họp cộng tác viên của một tờ báo. Cha ông là cộng tác viên báo Nhân Dân, mẹ cũng gửi bài cộng tác, anh trai làm quản lý báo chí địa phương, còn ông cũng tham gia viết bài.
“Lúc đó mới thấy cả nhà không ai làm nghề khác ngoài báo chí”, ông kể.
Một ký ức khác khiến ông xúc động là hình ảnh người mẹ luôn chờ đọc báo có bài của con trai. “Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều mang báo theo. Với bà, báo chí là món quà quý nhất”, ông nói.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ, mẹ đọc báo rất kỹ và thường góp ý chân thành cho các bài viết của con. Những nhận xét ấy khiến ông luôn có cảm giác phải viết cẩn trọng và có trách nhiệm hơn.
Mẹ 94 tuổi vẫn mê đọc báo và làm thơ
Ở tuổi 94, mẹ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Mẹ ông từng làm công tác tư liệu tại báo Nhân Dân rồi chuyển sang báo Đại Đoàn Kết sau ngày giải phóng. Dù không phải nhà báo nổi tiếng, bà lại có tình yêu đặc biệt với văn chương và báo chí.
Sau khi nghỉ hưu, sức khoẻ yếu, bà vẫn viết hồi ký, làm thơ và vẫn giữ thói quen đọc rất nhiều sách. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhớ lại, có lần mẹ nói với ông một câu: “Con ra bao nhiêu tập thơ rồi, mẹ thích thơ lắm mà bây giờ chưa có tập nào…”. Sau đó, ông quyết định dành công sức làm một tập thơ riêng dành tặng mẹ.

Mẹ chính là người truyền cho ông động lực và tình cảm: “Bà không răn dạy gì lý lớn lao, nhưng luôn mong mình viết tốt, viết đúng và đừng sai lầm”, ông nói.
“Bỏ cây bút ra, tôi không biết làm gì khác”
Nhìn lại hành trình làm nghề, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho rằng động lực lớn nhất khiến ông gắn bó với báo chí không nằm ở tiền bạc hay danh tiếng.
“Tôi dốt những thứ khác, chỉ biết cầm bút. Bỏ cây bút ra, tôi không biết làm gì”, ông nói.
Theo ông, nghề báo từng mang đến không ít giai đoạn khó khăn về kinh tế, sức khỏe và đời sống cá nhân. Tuy nhiên, chính tình yêu với nghề và động lực từ gia đình đã giúp ông tiếp tục viết suốt nhiều năm.
“Động lực của tôi chưa bao giờ là kinh tế. Tôi viết vì say mê, vì thích viết và cũng muốn tự khẳng định mình trong nghề”, ông nhấn mạnh.
Động lực của tôi chưa bao giờ là kinh tế. Tôi viết vì say mê, vì thích viết và cũng muốn tự khẳng định mình trong nghề!
Người bạn đời cũng từng học báo chí
Không chỉ cha mẹ và anh em, vợ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng từng học báo chí trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền thông.
Theo ông, việc có người bạn đời hiểu nghề giúp hai người dễ chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.
“Tôi không rành truyền thông hiện đại thì hỏi cô ấy, còn cô ấy viết lách lại hỏi tôi”, ông kể.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết nhiều lần ra mắt sách hoặc thực hiện dự án cá nhân đều có sự hỗ trợ rất lớn từ “hậu phương”.
Ở tuổi ngoài 60, dù đã nghỉ hưu và trải qua nhiều vấn đề sức khỏe, ông vẫn tiếp tục viết, xuất bản sách và giữ tình yêu đặc biệt với nghề báo - nghề đã gắn bó với cả gia đình ông suốt nhiều thế hệ.

.jpg)