AI & Blockchain

Tư duy và viết lách trong kỷ nguyên số: Khi sự trau chuốt làm mờ bản sắc cá nhân

Bùi Tú 24/06/2026 12:00

Trong vài năm trở lại đây, sự bùng nổ của công nghệ trong kỷ nguyên số đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người làm việc, đặc biệt là những việc liên quan viết lách.

Từ chỗ phải vật lộn với những văn bản lủng củng, con người thời kỷ nguyên số có thể tạo ra các bài viết vô cùng mượt mà chỉ trong vài giây. Dù vậy, sự hoàn hảo bề ngoài này lại mang đến một nguy cơ lớn đối với tư duy.

TS Byron Mason
Tiến sĩ Byron Mason, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật robot và cơ điện tử tại Đại học RMIT Việt Nam

Tiến sĩ Byron Mason, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật robot và cơ điện tử tại Đại học RMIT Việt Nam, nhận định rằng vấn đề của văn bản hiện đại không còn nằm ở kỹ năng hành văn kém, mà xuất phát từ sự trau chuốt quá mức của máy móc. Thực tế này đang biến quá trình suy nghĩ, viết lách và giao tiếp thành những sản phẩm được sản xuất "theo lô", vô hồn và thiếu vắng hoàn toàn dấu ấn cá nhân.

Sự nhầm lẫn giữa ngôn từ trôi chảy và tư duy chiều sâu

Khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hệ thống tự động hóa nhanh chóng trở thành một trợ thủ đắc lực, xuất hiện dày đặc trong các tòa soạn, doanh nghiệp và môi trường học thuật. Tuy nhiên, tác động thực sự của công cụ này lên nền tảng tư duy của con người vẫn là một vấn đề cần được mổ xẻ kỹ lưỡng. Dễ dàng nhận thấy, các văn bản có sự can thiệp của thuật toán thường mang một phong cách rất đặc trưng: các đoạn văn được chuyển ý vô cùng gãy gọn, lập luận mang tính tương phản rõ ràng và phần kết luận luôn nghe rất hợp lí. Dù vậy, những sản phẩm này lại mang đến cảm giác rập khuôn, thiếu đi cái hồn của người cầm bút.

Tiến sĩ Byron Mason chỉ ra rằng, những biểu hiện như cụm từ lặp lại hay phần kết luận mang tính phóng đại mới là bề nổi. Cốt lõi của thực trạng này chính là sự nhầm lẫn tai hại giữa một văn bản trôi chảy và một tư duy thực sự sâu sắc. Các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động dựa trên việc phân tích những khuôn mẫu có sẵn, dữ liệu huấn luyện khổng lồ và các lựa chọn thiết kế từ phía nhà phát triển. Chúng vô cùng xuất sắc trong việc phỏng đoán và nối ghép các từ ngữ để tạo ra những câu văn xuôi tai. Khi hàng triệu người dùng cùng yêu cầu hệ thống tạo ra các văn bản rõ ràng, trung tính và chuyên nghiệp, kết quả tự nhiên sẽ dẫn đến sự đồng hóa.

Đối với những công việc thường nhật như soạn thảo biên bản họp, viết email giao dịch, gửi thông báo hay dịch thuật sơ bộ, sự can thiệp của máy móc là hoàn toàn phù hợp vì những văn bản này không đòi hỏi sắc thái cá nhân. Ngược lại, đối với các bài diễn thuyết, tác phẩm báo chí, bình luận học thuật hay tư vấn chuyên môn, người viết bắt buộc phải làm chủ từng câu chữ để định hướng độc giả thông qua cách phản biện, nhấn nhá và đưa ra ví dụ thực tiễn.

Tiến sĩ Byron Mason từ RMIT cảnh báo rằng chính những yếu tố mang tính quyết định này lại rất dễ bị hệ thống tự động bào mòn. Máy móc thường có xu hướng coi những cách diễn đạt mang tính địa phương hoặc quá cụ thể là những lỗi văn bản cần được chỉnh sửa. Trong khi đó, ở các báo cáo chuyên môn hay đề xuất chính sách, những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé đó lại hàm chứa những giả định, cảnh báo hoặc quy kết trách nhiệm vô cùng quan trọng mà một cách diễn đạt chung chung, an toàn sẽ không thể nào truyền tải được.

Làm chủ công cụ kỷ nguyên số thay vì giao phó quyền phán quyết

Sự tiện lợi của công nghệ mang đến một cám dỗ rất lớn. Việc tạo ra một bản nháp hoàn hảo chỉ trong tích tắc khiến nhiều người dùng dễ dàng nhượng bộ, để máy móc tự động chấp bút từ những bước đầu tiên. Khi đó, công việc của con người thu hẹp lại thành việc biên tập ý tưởng của cỗ máy.

Tuy nhiên, một khi cấu trúc, giọng điệu và trật tự luận điểm đã được thiết lập sẵn, người dùng sẽ rất khó thoát khỏi hệ quy chiếu đó. Theo Tiến sĩ Byron Mason, câu hỏi quan trọng lúc này không phải là có nên sử dụng hệ thống tự động hay không, bởi điều đó đã trở nên xa rời thực tế. Điều đáng bận tâm hơn là con người nên để công cụ này tham gia vào giai đoạn nào của quá trình sáng tạo.

Một quy trình làm việc sai lầm là giao phó toàn bộ việc viết lách cho máy móc rồi mới tiến hành chỉnh sửa. Thay vào đó, quy trình tối ưu phải được bắt đầu từ trước khi người dùng nhập bất kỳ dòng lệnh nào. Người viết cần tự mình xây dựng dàn ý, quyết định các luận điểm trọng tâm, lựa chọn ví dụ minh họa, xác định đối tượng độc giả và tự vạch ra mạch ý.

Chỉ khi các bước tư duy này hoàn tất, thuật toán mới nên được sử dụng để phát huy giá trị thực sự của nó: phát hiện các lập luận còn yếu, tìm ra những điểm chuyển ý chưa mượt mà, bổ sung những thông tin còn thiếu hoặc làm rõ câu chữ mà không đánh mất các chi tiết đặc thù. Nguyên tắc này đảm bảo rằng suy nghĩ của tác giả luôn được đặt lên hàng đầu thay vì sự trau chuốt về mặt từ ngữ.

Về mặt vĩ mô, các trường đại học, nơi làm việc và cơ quan truyền thông cũng cần có một cái nhìn thấu đáo hơn. Việc coi mọi sự hỗ trợ từ công nghệ là hành vi gian lận là một góc nhìn cực đoan, đồng thời việc chấp nhận vô điều kiện mọi sản phẩm từ máy móc cũng mang lại vô số rủi ro. Ranh giới quan trọng nhất nằm ở việc phân định rõ giữa khái niệm hỗ trợ và thay thế. Việc dùng công nghệ để chỉnh sửa, dịch thuật hay góp ý cấu trúc sẽ làm bài viết trở nên chặt chẽ, ngược lại, việc giao phó những phán đoán ban đầu cho hệ thống tự động sẽ khiến chất lượng nội dung đi xuống một cách thảm hại.

Nhìn nhận từ góc độ quốc gia, Tiến sĩ Byron Mason nhấn mạnh người Việt hoàn toàn có thể tự xây dựng một cách tiếp cận riêng biệt đối với việc viết lách có hỗ trợ từ công nghệ, áp dụng cho cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chúng ta không cần áp dụng rập khuôn tư duy về năng suất của các tập đoàn phương Tây hay e dè trước những thách thức học thuật.

Cách tiếp cận mới này cần đảm bảo sự rõ ràng để giao tiếp toàn cầu song vẫn bám sát tư duy và văn hóa bản địa. Kỹ năng quan trọng nhất của tương lai hoàn toàn không phải là chối bỏ công nghệ, mà là biết cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan để không đánh mất chủ đích giao tiếp, đồng thời biến những ý tưởng thô sơ ban đầu thành nền tảng vững chắc cho mọi lập luận sâu sắc.

Bùi Tú