Văn hóa - Đời sống

'Nhà văn anh Hai' Nguyễn Trọng Tín

Phạm Ngọc Tiến 24/06/2026 17:09

Nhà văn anh Hai là cách tôi gọi Nguyễn Trọng Tín bởi chất Nam Bộ đặc sệt một trăm phần trăm không lẫn đi đâu một ly một leo, dù Tín là loại người xê dịch nay đây mai đó khắp đất nước.

Một phần nữa để tôi gọi thế là vì vị trí anh cả của Tín trong một gia đình đông đúc anh chị em với một trọng trách mẫn cán và uy tín tuyệt đối. Cái chất Nam Bộ ở Nguyễn Trọng Tín để liệt kê ra chứng minh thì tôi chịu. Chỉ biết có một lần, trong lúc tửu nhập cao hứng, Tín bảo tôi, nếu có phân chia Nam, Bắc thì ông và ông Đỉnh (nhà văn Trung Trung Đỉnh) được miễn thị thực. Ý của Tín là chất chơi của chúng tôi được cánh dân anh Hai chấp nhận.

anh 4
Từ trái qua phải: Nhà văn Trần Trung Đỉnh, Nguyễn Trọng Tín, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Quang Lập trong buổi giao lưu sách "Thời tiết của ký ức", Hà Nội, tháng 5/2026.

Lần đầu gặp Nguyễn Trọng Tín ở Hà Nội giữa chừng một bữa rượu tại nhà Trung Trung Đỉnh, vị nhà văn đàn anh đã sương sương khoát tay giới thiệu chẳng giống một ai “thằng Tín, thằng Tiến hai đứa làm quen nhau đi, chúng mày hợp với nhau đấy”. Tôi chẳng biết hợp kiểu chi, chỉ biết hôm ấy tôi và Nguyễn Trọng Tín cụng nhau chan chát, uống đến bổ chửng. Đương nhiên là tôi thích cái nết uống của Tín, nhiệt tình sòng phẳng chơi tới bến. Khi say Tín hay nói lặp đi lặp lại chỉ một câu. Đại loại, tiểu thuyết nhất Bảo Ninh, truyện ngắn nhất Nguyễn Quang Lập. Tôi bảo còn anh Đỉnh? Tín cười xòa anh Đỉnh nhất cả tiểu thuyết lẫn truyện ngắn nhưng ngay sau đó lại trở về câu đầu không có anh Đỉnh. Trung Trung Đỉnh bảo, nó say rồi thằng này say hay lắm.

Đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm quen biết Nguyễn Trọng Tín, tôi vẫn kiên quyết gọi Tín là nhà văn chứ nhất định không gọi khác đi, dù đích thị anh là nhà thơ. Nguyễn Trọng Tín thơ hay thôi rồi, theo cách nói của tôi mỗi khi say, nhưng ở văn xuôi thì tiểu thuyết Bè trầm của anh khiến tôi mê mẩn. Gia tài thơ của Nguyễn Trọng Tín lấn át phần văn xuôi gồm 5 tập thơ, trong đó, có 2 trường ca bề thế,nhưng đọc xong Bè trầm tôi dứt khoát gọi Tín là nhà văn không bao giờ thay đổi. Văn xuôi, Nguyễn Trọng Tín chỉ có 1 tiểu thuyết Bè trầm và 2 tập ký, nhưng đều là những cuốn gọi theo thời thượng bây giờ là hay nhức nách.

Dẫn bạn bè đi suốt tận cùng đất Mũi

Năm 1975 sau chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị chúng tôi từ vùng ven Sài Gòn được di chuyển về miền Tây Nam Bộ đóng quân ở Hà Tiên sau chuyển về Cần Thơ. Tôi có quãng thời gian được sống ở mảnh đất Tây Nam Bộ, nhưng để khám phá, hiểu và thích thú nơi này phải là khi gặp Nguyễn Trọng Tín. Thông qua những chuyến đi với Tín tôi mới biết thế nào là kênh rạch, sông suối, biển cả nhất là ở nơi tận cùng đất nước, xứ sở Cà Mau cùng những con người Nam Bộ đầy khí chất. Khi đã gặp gỡ chỉ vài cuộc rượu tận cùng là chúng tôi thân nhau. Có dịp vào Nam kiểu gì tôi cũng tót vào Cà Mau thăm gia đình bạn, và kéo nhau đi những cuộc chơi bất tận. Cũng lạ, tôi rất có duyên với vùng đất Cà Mau thông qua quan hệ với anh Hai Nguyễn Trọng Tín.

Một lần, vào cuối năm 1998, tôi có chuyến công tác làm phim phóng sự tài liệu ở Trại giam Cái Tàu, Cà Mau. Tất nhiên là phải có Nguyễn Trọng Tín tham gia. Khi công việc hoàn tất đang nhậu ở Năm Căn thì tôi gọi điện về nhà. Đầu dây điện thoại ở Hà Nội tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của vợ tôi. Gặng hỏi mãi không thấy nói gì tôi biết có chuyện ở nhà bèn bảo Tín, tôi phải về nhà gấp. Rất nhanh Tín vạch kế hoạch để tôi về được sớm nhất. Một chiếc obo (ca nô cao tốc) chở tôi từ Năm Căn ra thành phố Cà Mau. Ra đến nơi, Nguyễn Trọng Tín gọi xe tuyến về TP.HCM. Rạng sáng xe đến thành phố, tôi bắt tiếp chuyến ra sân bay Tân Sơn Nhất kịp mua vé sớm về Hà Nội. Hóa ra vợ tôi mang thai đứa con gái thứ hai bị nghén, thấy tôi đi chơi ăn nhậu nên thêm mệt mỏi và tủi thân. Trong đời có lẽ lần di chuyển đó là kỷ lục nhất đối với thằng tôi ham chơi, ham rượu.

Lần khác, cũng lại là đoàn làm phim làm về nhà thơ Hùng Anh (Hùng Anh là bút danh của Nguyễn Hùng Tấn, Giám đốc Công ty Dược Minh Hải). Nói thêm chỗ này, Nguyễn Trọng Tín từ nhỏ theo ba má từ Bến Tre đi kháng chiến ở căn cứ chiến khu U Minh. Tín học trường thiếu sinh quân, và khi chiến tranh kết thúc thì tham gia công tác Đoàn thể và Văn hóa, Văn nghệ của tỉnh Minh Hải (tên cũ của Cà Mau). Khi chúng tôi vào làm phim, Nguyễn Trọng Tín đang làm bí thư Đảng ủy của chính công ty Dược Minh Hải. Sau này, Nguyễn Hùng Tấn cùng một nhóm cấp dưới bị xử tù vì có sai phạm. Khi Nguyễn Hùng Tấn thụ án, Nguyễn Trọng Tín và tôi đã vào thăm anh ở trại giam Long Khánh. Hơn chục năm sau, hết án ra tù, Nguyễn Hùng Tấn về lại Cà Mau sống, và cũng vẫn là Nguyễn Trọng Tín dẫn tôi vào thăm anh. Dân văn chương Nam Bộ tôi nghĩ họ rất khí khái và tình nghĩa sâu đậm.

“Dân văn chương Nam Bộ tôi nghĩ họ rất khí khái và tình nghĩa sâu đậm và rõ ràng sòng phẳng. Tội ai nấy chịu, còn tình cảm lại là câu chuyện khác không nhập nhằng xen lẫn”.

Một thời gian sau, quãng năm 2000, Nguyễn Trọng Tín cùng đại gia đình chuyển từ Cà Mau ra TP.HCM. Nguyễn Trọng Tín mua một lô đất ở Bình Tân cách xa trung tâm thành phố khoảng 20 km dựng một căn nhà tầng trệt xinh xẻo. Lúc này, Nguyễn Trọng Tín cùng nhóm Nguyễn Quang Lập từ Hà Nội vào và Đỗ Trung Quân, Huy Đức, Võ Đắc Danh đầu quân cho tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Đây là một tờ báo ở thời điểm đó có số lượng phát hành lớn nhất nước và không phải cộng tác viên nào cũng được đăng bài ở đây.

“Tàu không số” và những cuộc rong ruổi chưa thành phim

Nhà báo Tâm Chánh - Tổng biên tập của Sài Gòn Tiếp Thị - thông qua công ty truyền thông của anh ký với tôi một hợp đồng sáng tác kịch bản về Đoàn tàu Không số. Tất nhiên tôi và Nguyễn Trọng Tín đứng cùng liên danh biên kịch. Sau này khi triển khai viết chính thức có thêm nhà văn Nguyễn Quang Lập tham gia. Tôi và Nguyễn Trọng Tín vào Cà Mau. Bằng uy tín quan hệ cá nhân, Nguyễn Trọng Tín xoay xở được một chiếc obo. Hai thằng một Bắc một Nam lại có chuyến đi dài xuống tận vùng cực Nam đất nước.

Ý định của nhà sản xuất là làm một kịch bản bề thế về Đoàn tàu không số, đặc biệt là khu vực hoạt động của bến đón Đoàn 962 ở Năm Căn, Ngọc Hiển. Nguyễn Trọng Tín đưa tôi đi hầu hết các khu vực của bến đón, trong sự giúp đỡ tận tình của các cựu binh. Những địa danh cửa sông Vàm Lũng, Kiến Vàng; những rừng đước, rừng tràm là căn cứ, là kho tàng dạo chiến tranh lần lượt được chúng tôi đi thực địa.

Sau nửa tháng thực tế vùng chiến trường cũ, chúng tôi tham khảo hàng ngàn trang tài liệu để lên đề cương hoàn chỉnh. Sau hơn một năm trời vật vã, 42 tập kịch bản Tàu không số hoàn thành. Tiếc thay,dự án cuối cùng vẫn nằm yên trong ổ cứng máy tính.

Ảnh 2 Nguyễn Trọng Tín ký sách _Thời tiết của ký ức_
Nhà văn Nguyễn Trọng Tín ký tặng sách bạn đọc tại buổi giao lưu sách "Thời tiết của ký ức".

Đi Cà Mau, qua Nguyễn Trọng Tín tôi có nhiều kỷ niệm với những người anh em bạn bè của Tín.

Một anh Tám Tài chức vụ bình thường, nhưng là nhân vật mà nhiều nhà văn nổi tiếng khắp đất nước khi về Cà Mau đều kết giao và thán phục về độ chân chất của một người nông dân Nam Bộ. Tám Tài hơn chúng tôi dăm tuổi, anh chỉ là một cán bộ mặt trận huyện nhưng hoạt động lâu dài ở chiến khu trong kháng chiến nên quan hệ rộng rãi. Chuyến nào vào Năm Căn tôi không thể không ghé Tám Tài. Nguyễn Trọng Tín giới thiệu tôi với anh Tám Tài ngay từ lần đầu tiên tôi đến Năm Căn. Chỉ một lần đầu kết thúc bữa nhậu tại nhà, anh Tám Tài đã bảo tôi, em có thằng Tín bảo chứng nên từ giờ qua đây là em anh cứ tự nhiên.

Nhà Tám Tài trở thành một địa chỉ không thể thiếu khi tôi và bạn bè vào Năm Căn.

Tám Tài hiếu khách và đặc biệt quý bạn bè của Nguyễn Trọng Tín. Đợt đi thực tế làm Tàu không số”, Nguyễn Trọng Tín còn đưa tôi đến tận trong rừng sâu thăm “cơ sở cách mạng” của Tám Tài. Nguyên chị vợ Tám Tài bệnh nặng, nằm liệt một chỗ đã lâu, anh chuẩn bị sẵn phương án tìm hiểu một “cơ sở” mới và có với chị này một người con trai.

Nhà Tám Tài một dạo nằm trong quy hoạch của một cảng biển. Nguyễn Trọng Tín bảo tôi, toàn bộ đìa cá, vuông tôm dọc mương nay mai sẽ trở thành khu đất mặt tiền. Tám Tài hồn nhiên nhẩm tính sẽ có 108 vuông đất mặt tiền đường cảng biển. Đến tận bây giờ con đường cảng biển vẫn chưa thành hiện thực như lời anh từng nói.

Nhắc nhiều đến Tám Tài vì anh đặc biệt yêu quý Nguyễn Trọng Tín và yêu quý lũ chúng tôi. Cách đây hơn chục năm, Tín gọi điện báo, Tám Tài bị tai nạn xe máy bị vặn xoắn cột sống nhiều khả năng bị liệt. Vài năm sau, tôi đạp xe xuyên Việt vào Năm Căn thấy anh đi lại bình thường bèn hỏi. Thì ra Tám Tài không chịu tàn tật, bệnh viện trả về trong tình trạng cột sống xoắn. Anh kiên trì ngồi vặn lại chiều ngược lại, chừng hơn năm thì hết xoắn, đi đứng trở lại bình thường. Như một chuyện thần kỳ.

Đến Cà Mau tôi được Nguyễn Trọng Tín giới thiệu làm quen hầu hết bạn bè văn nghệ, báo chí. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tôi gọi là “đặc sản Cà Mau” không thể thiếu khi tôi vào đó. Những Võ Đắc Danh, Võ Đắc Dự, Minh Hồng, Nguyễn Bé, Phan Hoàng rộn rã có mặt mỗi khi nhóm nhà văn Hà Nội vào Cà Mau. Uy tín văn chương và phong cách sống của Nguyễn Trọng Tín được bảo đảm tuyệt đối với bạn bè địa phương.

anh 3- Ảnh 3,4 Nguyễn Trọng Tín cùng nhóm bạn văn tác giả trong tập truyện %22Thời tiết của ký ức%22.
Nguyễn Trọng Tín cùng nhóm bạn văn tác giả trong tập truyện "Thời tiết của ký ức".

Sống nghĩa tình đến tận cùng với bạn bè

Với bạn bè văn chương, Nguyễn Trọng Tín có quan hệ rộng nhưng anh rất chọn lọc. Vào TP.HCM, Nguyễn Trọng Tín bao giờ cũng dẫn tôi đến nhà chào vợ chồng nhà văn Nguyễn Hồ và nhà báo Minh Hiền. Chị Minh Hiền lúc đó là Tổng biên tập tờ Sài Gòn Công thương. Năm 1999, Giáo sư Hoàng Tuệ, thân phụ của nhà văn Bảo Ninh qua đời. Tôi có viết một bài tiễn biệt ông. Nguyễn Trọng Tín mang bài viết đó đăng ở báo chị Minh Hiền. Lúc đọc báo tôi đã rất bất ngờ khi thấy bài báo có một đoạn được thêm vào. Nguyên văn như này: “Cuối năm 1996, Nguyễn Trọng Tín từ trong Nam ra. Chúng tôi ba đứa, Tín, Bảo Ninh và tôi ngồi uống trong một quán nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo. Đang giữa cuộc, bỗng Nguyễn Trọng Tín sực nhớ đưa cho Bảo Ninh mấy hộp nhỏ cao trăn. Tín nói là anh Đỉnh bảo tìm cho bác Hoàng Tuệ”. Thì ra Nguyễn Trọng Tín đọc bản thảo thấy hay thấy xúc động bèn tự thêm đoạn của bản thân vào. Tín bảo, cho tôi góp mặt để tiễn bác Hoàng Tuệ.

Nhà văn anh Hai Nguyễn Trọng Tín sinh năm 1955. Ông vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1988 khi 33 tuổi.

Năm 2001, khi Hội Ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản Tuyển tập Hoàng Tuệ, bài viết của tôi đã được chọn in vào phần lời bạt cùng với 5 bài khác của các nhà ngôn ngữ học hàng đầu đất nước. Nguyễn Trọng Tín là như thế, chơi rất tình nghĩa với bạn bè. Riêng đoạn tự thêm vào bài viết chẳng giống ai này cũng đủ thấy tấm tình của Tín.

Nói về bạn thì phải công nhận Nguyễn Trọng Tín và Trung Trung Đỉnh là thân nhau nhất, gắn bó với nhau nhiều nhất. Tôi từng tự hào đi về Cà Mau nhiều như thế nhưng Trung Trung Đỉnh bảo “chú đi ăn thua gì bằng anh”. Sau thì tôi biết dạo Trung Trung Đỉnh và Nguyễn Trọng Tín tan vỡ hôn nhân kỳ lạ cũng trùng thời điểm và hai người kéo nhau đi suốt một dải Tây Nam Bộ. Anh Đỉnh kể còn ở hàng tháng trời với Tín trong rừng Cà Mau. Những chuyện của cặp đôi này kể cả ngày không hết. Tình bạn ấy khiến bạn bè chúng tôi nể phục suốt bao năm. Họ thân nhau đến mức có một lần, Trung Trung Đỉnh giận tôi và mang cái sự giận ấy trút sang Nguyễn Trọng Tín. Một thời gian, tôi thấy Tín lạnh nhạt bèn thắc mắc, thì ra vì Tín giận lẫy theo anh Đỉnh.

Về Bình Tân, Nguyễn Trọng Tín mua đất làm nhà gần với gia đình má và mấy em trai. Tất nhiên nhà con gái Nguyễn Trọng Tín cũng phải ở gần đó. Ba con Nguyễn Trọng Tín luôn quấn quýt quan tâm nhau. Con gái Tín, bé Mèo vàng, là nhà văn Nguyễn Như Khanh giỏi giang học mỹ thuật, vẽ tranh, viết văn xuôi và làm kịch bản phim vào hàng cừ khôi.

anh 1
Nhà văn Nguyễn Trọng Tín thời trẻ.

Hơn chục năm nay, từ dạo về hưu Nguyễn Trọng Tín có vẻ như không mặn mòi với văn chương, chữ nghĩa nữa mà theo đuổi mấy dự án về văn hóa. Nghe nói Nguyễn Trọng Tín bỏ công sức đi thực tế tìm hiểu 88 cái chợ truyền thống của Việt Nam và 96 làng nghề khắp trong cả nước. Tôi không rõ những dự án này Nguyễn Trọng Tín làm sách hay phim tài liệu nhưng cũng cảm thấy thán phục với ý tưởng độc đáo này.

Phạm Ngọc Tiến: “Trước mắt tôi luôn là một thế giới. Cái thế giới muôn sắc thái của cuộc sống thường nhật luôn hiện hữu trên trang viết. Tôi đắm mình trong đó bằng khát vọng bằng đam mê bằng những nỗ lực vượt thời gian bất chấp tuổi tác".

Phạm Ngọc Tiến