Văn hóa - Đời sống

Nhà báo Trần Nhật Minh kể chuyện 'đi một ngày đàng’

Trần Nhật Minh 24/06/2026 18:04

Năm 2008, khi đang là Phó trưởng Phòng Văn hóa (VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam), tôi nhận lệnh vào Đồng bằng sông Cửu Long với cương vị mới: Phó giám đốc thường trú VOV tại miền đất châu thổ này. Đang dần “cũ mòn” trong một công việc dài mười mấy năm thì đây là cơ hội để tôi thêm một lần khám phá, thêm một lần làm mới mình.

Giương hết ăng-ten hóng thanh âm đời sống

Trước giờ lên đường, tôi tìm trong tủ sách chồng chồng lớp lớp, nhét vào ba-lô mấy cuốn để “gối đầu giường”: Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam; Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi; cuốn bút ký về miền Tây của Lê Phú Khải, một đồng nghiệp lớp trước am hiểu vùng đồng bằng; tấm bản đồ cho thấy 13 tỉnh, thành Miền Tây được phân rất cân đối: Cần Thơ ở giữa, chia đều Bắc sông Hậu 6 tỉnh, Nam sông Hậu 6 tỉnh. Đây là vựa lúa, vựa cá, vựa trái cây… Sau này, tôi còn thấm thêm nhiều thứ “vựa” thú vị nữa nơi miền Châu Thổ. Tôi còn tập nghe những bản ca cổ buồn, những câu hò man mác mộc mạc tình quê dạt dào sông nước…

Tôi gặp những vị tiền bối để mang theo những lời dặn dò quý giá, như trong buổi chào Phó tổng giám đốc VOV phụ trách nội dung, ông chốt ba ý: Vô đó phải đoàn kết anh em, tôn trọng tập thể; xa nhà chú ý sức khỏe, sinh hoạt ăn uống điều độ và cuối cùng là tránh xa sự cám dỗ của vẻ đẹp… con gái miền Tây vốn nức tiếng để trở về… “lành lặn”. Đọc, nghe và thấm, tôi tự tin hơn khi bước lên khoang máy bay vô Nam với hành trang đầu tiên như thế.

Năm tháng xa nhà khiến tôi giương hết ăng-ten hóng tất cả những thanh âm đời sống. Người ta hay dùng chữ trải nghiệm để nói về những chuyến đi, tôi quen gọi đơn giản đó là thực tế. Thực tế là thứ để mình đối chiếu những kiến thức từ sách vở. Thực tế còn là người thầy giúp căn chỉnh hành vi, cách ứng xử, những thiếu sót, thậm chí sai lầm để hòa nhập “cơm lành canh ngọt”. Thực tế đó thể hiện trên rất nhiều mặt: Văn hóa vùng miền, con người, lối sống, bộ máy hoạt động địa phương…, đủ thứ từ chính trị, kinh tế xã hội cho đến phong tục tập quán; từ tên vị bí thư tỉnh ủy cho đến mặt mũi ông bảo vệ các công sở mình hay đến đều phải thuộc làu làu. Rồi cả những chuyện sinh hoạt hằng ngày cơm nước, ăn ở… không thể xem nhẹ.

Ở Cần Thơ, chiều chiều tan giờ làm, tôi lại xách chiếc xe máy công cà tàng lang thang khắp thành phố. Đi trước hết để thuộc làu từng con phố, sau để khám phá những điều khác lạ. Vài tuần là tôi đủ tự tin ra đường như một người bản địa. Bỡ ngỡ từ mấy phương ngữ giao tiếp hằng ngày, cho đến đồ ăn thức uống chưa phải đã quen ngay được. Ngọt đường là thứ không dễ thích nghi. Lại phải sưu tầm hàng loạt quán ăn vị Bắc để mỗi lúc lên cơn nhớ nhà, lao vội đến như là đang về với mẹ.

z7791973642016_d46392ef7468fe2a64b7d8ef68954555.jpg
Nhà báo Trần Nhật Minh cùng Cơ quan thường trú VOV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long “về nguồn” tại xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ. Ảnh: TL

Những ánh nhìn nhân từ làm người ta khó rời xa

Những vùng đất tôi qua trải rộng dài 13 tỉnh, thành, đâu đâu cũng gặp những chú Hai, dì Út, anh Tư… trọng nghĩa khinh tài. Trong đó, người ta không quan tâm anh làm đến ngôi vị nào, giàu nghèo sao, người ta chỉ cần biết cách và chất anh sống để… chơi.

Cuối tuần nghỉ, tôi lại xách ba-lô bắt xe đò ngược xuôi hết chỗ nọ nơi kia. Nơi nào có bè bạn, nơi ấy có niềm vui khỏa lấp nỗi xa nhà. Mỗi dịp xuống Cà Mau cuối trời Nam, tôi lại ghé nhà chú Hai, người đàn ông hiền từ với nụ cười hào sảng. Lượm mấy con cua chắc nịch, chắt vài ba xị là đã có thể gây men câu chuyện vang trời. Chú thím Hai sống với nhau, con cái trên Cần Thơ, căn nhà có chút vườn như thênh thang hơn.

Có lần ngà ngà, chú Hai liu riu: “Làm nghề báo sướng nhất là được đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người. Ở đời, chia vui tưng bừng thì dễ, mà sẻ buồn mới khó. Đi nhiều, con nên dành một góc quan tâm đến những cảnh đời còn thiếu may mắn, đừng chỉ sa nhiều vào những chỗ tiệc tùng, hân hoan loạn xạ”. Chú nói rồi bật cười mà thấy khóe mắt người diễn viên già chuyên đóng vai hài cải lương ướt lệ. Phải đau đời lắm mới có được tiếng cười “cởi trói” đó. Tiếng cười không bị hèn mọn lấm vào những thứ bụi bon chen. Những lần cạn ly với chú, người diễn viên cải lương già lại rơm rớm lệ khi nhắc tới những vai diễn buồn như chính đời mình…

Ở miền Tây, khi đau bệnh có những người chị, người em chăm lo từng viên thuốc, bát cháo nóng… Rồi chính họ dạy tôi từ ngữ địa phương, tập ăn món ăn địa phương… Rồi Miền Tây “dạy” tôi đừng có nhao lên mà hãy biết sà xuống, cúi xuống, ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ, bên lề đường… để nghe quanh mình tiếng đời bình dị…

Sau này khi đã về Hà Nội, có hôm nhận được gói quà của chị tạp vụ cơ quan, chuyển phát nhanh từ Cần Thơ mà cứ rưng rưng mãi. Lại nhớ những lần ốm nằm bệt nhà công vụ, chị luôn là người đầu tiên có mặt trên căn phòng nhỏ, giọng nhẹ vừa đủ nghe: chú Minh ăn cháo để chị nấu, ăn xong còn uống thuốc... Nói rồi dúi vào tay gói ni lông có mấy vỉ thuốc cảm cúm...

“Đâu đó khắp các xứ ngược xuôi, miền núi cao, biển xa, tôi đều bắt gặp những nỗi niềm như thế. Những ánh nhìn nhân từ làm người ta cứ phải nấn ná, khó rời xa...”. Tôi đã viết vậy trong một tản văn. Và thấy luôn đúng khi nghĩ đến các chị, những người chẳng bao giờ có tên trong các chương trình phát sóng, giải nọ, huy chương kia...

z7791974555127_1783938fabd93bba770eb2913e031543.jpg
Cùng đoàn nhạc sĩ ra đảo Phú Quốc biểu diễn phục vụ hải quân (11/2009). Ảnh: TL

Nghị quyết có trong cuộc sống chứ không nằm trên giấy

Xa nhà, các đầu việc khác trước nhiều, lắm khi cũng phải liều mà nhảy xuống nước thì mới xong việc. Nhớ năm 2009, thời điểm dịch cúm gia cầm bùng phát trên diện rộng, tôi cùng một phóng viên trẻ thực hiện chuyến đi dài một loạt các tỉnh Nam sông Hậu như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau..., lặn sâu vào vùng dịch triển khai vệt phóng sự nóng.

Đến Cà Mau chứng kiến cuộc họp khẩn do Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, ấn tượng mãi câu hỏi nhanh, sắc của ông: “Ở xã có ban chỉ đạo không?”. Rồi ông kết luận cũng nhanh gọn không kém: “Đến cấp gần dân nhất là xã mà cũng rườm rà lập ban chỉ đạo thì bao giờ công việc mới triển khai nhanh được? Các đồng chí cắt hết các cuộc họp cồng kềnh đi, xuống sát dân, cùng chống dịch với dân!”, rồi ông khoát tay giục đoàn công tác khẩn trương di chuyển về những xã điểm nóng của dịch…

Tôi nhớ, trưa đó, kịp dựng ngay phóng sự gửi về Hà Nội để phát sóng cho buổi chiều. Khi nghe tin chương trình Thời sự chiều sẽ tập trung phần lớn giới thiệu Nghị quyết, học đúng bài từ thực tiễn vừa lĩnh hội từ vị Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi đề nghị thẳng với “Hà Nội”: “Các anh nên tạm dừng đọc nghị quyết, chẳng có nghị quyết nào sinh động bằng câu chuyện từ đời sống…, nghị quyết có trong cuộc sống chứ không nằm trên giấy”. Sự “cương quyết” đó có ngay tác dụng, Thời sự VOV1 lập tức ngừng giới thiệu Nghị quyết để phát sóng kịp thời phóng sự nóng chúng tôi vừa làm từ vùng dịch.

… Không có lời khuyên nào đủ đầy. Không một cẩm nang nào hoàn hảo. Chỉ có bàn chân dám bước những bước phiêu lưu, con tim dám đập những nhịp chia sẻ, bộ não dám nghĩ những điều mới mẻ, chúng ta mới tới đích trong những hành trình đặc biệt của đời làm nghề. Tôi đã có một chặng nghề đáng nhớ như thế!

t20-tran-nhat-minh20260617163631.jpg
Nhà báo Trần Nhật Minh.

Nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Phó giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguyên Phó giám đốc Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2), nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6), nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3). Ngoài làm báo, anh còn viết văn, làm thơ, đã in 2 cuốn sách.

Trần Nhật Minh