Thời sự

GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Báo chí phải trở thành 'bệ phóng' cho khoa học công nghệ

Bùi Tú (thực hiện) 24/06/2026 19:47

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) TP.HCM, xoay quanh vai trò của báo chí trong việc kết nối tri thức khoa học với đời sống xã hội.

gstsnvp1.jpg
GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) TP.HCM

- Thưa GS.TS. Nguyễn Văn Phước, nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc chuyển hóa tri thức, đưa các công trình nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đến với đời sống thực tiễn?

- GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Theo tôi, báo chí luôn đảm nhận sứ mệnh là “cầu nối” vững chắc trong việc đưa các công trình nghiên cứu từ không gian phòng thí nghiệm đến với đời sống thực tiễn. Giữa lúc Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, vai trò này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khoa học thường đi kèm với những thuật ngữ vô cùng phức tạp và các con số khô khan. Lúc này, báo chí đảm nhận nhiệm vụ chuyển hóa các báo cáo kỹ thuật thành những nội dung dễ hiểu, gần gũi với đại chúng. Điều này giúp công chúng tiếp nhận đầy đủ thông tin, thấu hiểu ngọn ngành và có thể tự tin ứng dụng vào đời sống.

Nếu nhà khoa học là người “gieo hạt” tri thức, thì báo chí chính là “người làm vườn” giúp hạt giống đó nảy mầm và phát triển mạnh mẽ trong môi trường thực tiễn. Thiếu đi phương tiện truyền thông, nhiều công trình nghiên cứu dù xuất sắc đến đâu cũng có nguy cơ “ngủ quên” trên những trang giấy hoặc cất kỹ vào ngăn tủ.

- Thực tế cho thấy các nhà khoa học thường sử dụng thuật ngữ có tính hàn lâm, trong khi báo chí lại cần ngôn ngữ phổ thông để đại chúng dễ tiếp nhận. Xin ông cho biết Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM thu hẹp khoảng cách này ra sao?

- GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM luôn sẵn sàng kết nối báo chí với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như môi trường, sức khỏe, năng lượng hay kinh tế tuần hoàn để hỗ trợ truyền thông các vấn đề khoa học mang tính thời sự.

Chúng tôi cũng khuyến khích các nhà khoa học chủ động phối hợp với báo chí để giới thiệu những công trình có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học cũng là nguồn thông tin rất quan trọng để phóng viên tiếp cận nhanh với các xu hướng mới.

Theo tôi, nhà báo và nhà khoa học cần phối hợp chặt chẽ để “bình dân hóa” những nội dung phức tạp bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với công chúng. Ví dụ, quy trình kỵ khí xử lý chất thải có thể được ví như một “hệ tiêu hóa khổng lồ” biến rác thành năng lượng.

Các nhà báo cũng nên áp dụng mô hình “kim tự tháp ngược” của ngành truyền thông, tức là đưa kết quả ứng dụng và lợi ích trực tiếp đối với người dân lên phần đầu bài viết, thay vì đi từ lịch sử nghiên cứu hay phương pháp luận hàn lâm thường thấy trong các báo cáo chuyên ngành. Việc sử dụng hình ảnh, sơ đồ, video trực quan cũng giúp công chúng tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, phóng viên theo dõi mảng khoa học công nghệ cũng cần trang bị kiến thức nền tảng về các khái niệm như Net Zero, tín chỉ carbon hay kinh tế tuần hoàn để tránh đưa tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

- Trong thời đại “ngụy khoa học” lan truyền mạnh trên mạng xã hội, báo chí và giới trí thức cần phối hợp thế nào để bảo vệ người dân khỏi những thông tin sai lệch?

- GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Tôi cho rằng việc phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ trí thức và các cơ quan truyền thông là một yêu cầu hết sức cấp bách. Sự kết nối này tạo ra một kênh thông tin hiệu quả để bảo vệ an ninh tri thức, đồng thời bảo vệ công chúng tránh khỏi những cạm bẫy lừa đảo. Nòng cốt của cơ chế này chính là sự vào cuộc của đội ngũ chuyên gia, trí thức, luôn sẵn sàng cung cấp những nhận định khách quan, khoa học và kịp thời nhất để đập tan các tin đồn thất thiệt.

- TP.HCM đang nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Theo ông, báo chí cần phát huy vai trò như thế nào?

- GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Theo tôi, báo chí hiện nay không nên chỉ dừng ở vai trò đưa tin mà cần trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tri thức và đổi mới sáng tạo.

Trước hết, truyền thông giúp các công trình nghiên cứu nhận được phản hồi từ cộng đồng và doanh nghiệp. Qua các bài phân tích, xã hội có thể đánh giá tính khả thi và giá trị ứng dụng của công trình.

Thứ hai, báo chí là cầu nối giữa phòng thí nghiệm với thị trường. Khi truyền thông chỉ ra tiềm năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế của một nghiên cứu, các doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn.

Ngoài ra, báo chí còn góp phần hình thành tư duy chuyển đổi số và phát triển bền vững cho xã hội. Chẳng hạn, thay vì chỉ nói về xử lý rác thải, truyền thông có thể thúc đẩy tư duy biến rác thành năng lượng hoặc vật liệu tái sử dụng.

Việc tôn vinh các công trình nghiên cứu có giá trị cũng sẽ tạo động lực cho đội ngũ trí thức trẻ tiếp tục theo đuổi khoa học.

Một vai trò khác rất quan trọng là phản biện chính sách. Báo chí cần phản ánh thẳng thắn những vướng mắc về thủ tục hoặc cơ chế đang cản trở các dự án đổi mới sáng tạo đi vào thực tế. Những thông tin này sẽ giúp các nhà quản lý điều chỉnh chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.

Tuy nhiên, để làm tốt vai trò “bệ phóng” cho khoa học công nghệ, báo chí cũng cần đầu tư sâu hơn về chuyên môn và chuyển dần sang hướng giải pháp. Mỗi bài viết không chỉ dừng ở việc đưa tin mà còn cần cho thấy giá trị, tiềm năng và khả năng ứng dụng của công trình khoa học, công nghệ vào đời sống.

- Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ông muốn gửi gắm điều gì đến các phóng viên, biên tập viên mảng khoa học công nghệ?

- GS.TS. Nguyễn Văn Phước: Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin gửi đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách mảng khoa học công nghệ những kỳ vọng chân thành và thông điệp về sứ mệnh cao cả mà các bạn đang gánh vác. Trong kỷ nguyên số và kinh tế xanh, vai trò của các bạn vượt lên trên nhiệm vụ của một người đưa tin thông thường, vươn tầm trở thành những “kiến trúc sư” xây dựng niềm tin của xã hội vào khoa học. Tôi mong các bạn không ngừng trau dồi kiến thức nền tảng để có thể “giải mã” được những thuật ngữ hàn lâm, biến những công trình nghiên cứu khô khan thành những câu chuyện truyền cảm hứng, dễ hiểu, đảm bảo tính chính xác.

Tôi rất kỳ vọng báo chí sẽ là kênh kết nối hiệu quả, giúp các công trình khoa học thoát khỏi phạm vi phòng thí nghiệm để đến với doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tôi xin gửi thông điệp đến những người làm truyền thông khoa học rằng: “Hãy là cầu nối vững chãi nhất giữa tri thức và sự phát triển của TP.HCM thân yêu”.

Bùi Tú (thực hiện)