Văn hóa - Đời sống

Dương Bình Nguyên viết về nghề báo: Đi về phía sự thật

Dương Bình Nguyên 25/06/2026 6:00

Nghề báo, dù chậm rãi, vẫn là để bảo vệ sự thật khỏi bị cuốn trôi.

Trước đây, nhà báo thường đối diện hiểm nguy ngoài hiện trường. Còn bây giờ, hiện trường của họ nhiều khi lại nằm trên mạng xã hội và những đường dây tội phạm công nghệ cao. Từ lừa đảo xuyên biên giới, tín dụng đen online cho tới các “phiên tòa mạng xã hội”, nghề báo đang bước vào một vùng tác nghiệp chưa từng có tiền lệ…

Nhà báo bị “khủng bố” trên mạng

Đêm ấy, điện thoại rung từ lúc 1 giờ 17 phút. Ban đầu chỉ là vài cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia im lặng rồi cúp máy. Sau đó là hàng chục cuộc gọi khác tràn tới như nước lũ. Có số từ nước ngoài, có số hiện tên giả danh ngân hàng. Đến cuộc gọi thứ 50, người đàn ông ở đầu dây bật cười: “Viết tiếp đi nhà báo. Xem ai mệt trước”. Trong căn chung cư nhỏ ở ngoại ô đang trả góp theo diện nhà ở xã hội, đứa con trai của Lê Hoàng vẫn ngủ mê, bàn tay ôm con gấu bông đã sờn. Vợ anh ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục, mặt tái đi: “Hay thôi anh…”.

unknown2.jpeg
Nhà báo Dương Bình Nguyên.

Nhưng làm sao thôi được. Buổi chiều hôm ấy, tòa soạn của Hoàng vừa đăng tuyến bài điều tra về một đường dây forex ảo. Những “chuyên gia đầu tư” mặc vest, mở lớp dạy làm giàu trên mạng, dụ người ta tải app, nạp tiền rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Hàng nghìn nạn nhân, người mất sạch tiền tiết kiệm, người bán đất đổ nợ, thậm chí có người treo cổ trong căn phòng trọ ngoại thành sau khi khoản nợ vượt khỏi sức chịu đựng. Bài báo lên chưa đầy ba tiếng, Facebook cá nhân của anh bị report hàng loạt và hình ảnh vợ con anh bị tung lên mạng kèm các lời thóa mạ. Một tài khoản Zalo giả mạo xuất hiện, dùng ảnh đại diện của anh đi vay tiền bạn bè. Gần nửa đêm, mẹ anh ở quê gọi lên, giọng run rẩy: “Người ta nhắn bảo con coi chừng tai nạn…”.

Xưa, nhà báo chỉ sợ bị đe dọa ngoài hiện trường. Bây giờ khác. Kẻ muốn bịt miệng người cầm bút có thể ngồi ở một căn phòng rất xa, trước vài màn hình máy tính xanh lạnh. Một cú click chuột là đủ làm đời sống ai đó rối tung lên.

Tin giả lan nhanh như… dịch bệnh!

20 năm trước, muốn biết chuyện gì xảy ra, người Hà Nội thường chờ báo sáng. Tiếng xe quăng báo ngoài đầu ngõ, mùi giấy mới lẫn mùi cà phê phin, rồi từng trang báo được mở ra chậm rãi. Tin tức khi ấy chậm hơn, nhưng đáng tin hơn, vì trước khi đến tay bạn đọc, nó đã đi qua nhiều tầng kiểm chứng. Giờ mạng xã hội đã vẽ một chân dung mới của tin tức. Một vụ cháy vừa bùng lên ở cuối phố, clip đã chạy đầy Facebook. Một vụ tai nạn trên cao tốc, TikTok đã dựng xong nhạc nền trước khi xe cứu thương tới. Người ta livestream cảnh đánh nhau, bắt cướp, thậm chí cả lúc một người hấp hối. Đám tang của người nổi tiếng lại được nhiều yotuber săn đón, và lượt xem lại cao hơn bất kỳ tin tức thời sự nào. Đám đông ngồi trước màn hình vừa xem vừa bình luận như xem một gameshow máu lạnh.

Có hôm tôi đang ngồi ở đài truyền hình thì điện thoại rung liên tục. Một tài khoản đăng clip người phụ nữ gào khóc giữa chợ, dòng chữ đỏ lòm: “Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày”. Chưa đầy 20phút, clip có gần một triệu lượt xem. Hàng nghìn bình luận đòi đánh chết “bọn bắt cóc”. Nhưng vài giờ sau, công an xác định đó chỉ là mâu thuẫn gia đình. Tin giả bây giờ lan nhanh như dịch bệnh, không cần đúng, chỉ cần đủ độc hại để kích động tâm lý đám đông.

Trong cơn lốc ấy, báo chí bị kéo vào một cuộc đua kỳ lạ. Nếu chậm, độc giả bỏ đi xem livestream. Nhưng nếu vội, báo chí rất dễ đánh mất giá trị cốt lõi nhất của mình, đó là sự kiểm chứng.

Áp lực phải lên tin sớm nhất khiến quy trình tác nghiệp truyền thống bị bẻ cong. Những bài báo âm thầm bị gỡ, những lời cải chính xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nhưng có những tin sai không còn cơ hội sửa nữa, vì hàng triệu người đã đọc nó trước khi lời đính chính xuất hiện. Mạng xã hội có thể tự kết luận một cách cảm tính, còn báo chí thì không thể. Đó là áp lực vô hình của nghề báo, không chỉ áp lực thông tin, mà còn là áp lực từ đám đông.

duongtritoan.jpeg
Nhà văn, nhà báo Dương Bình Nguyên và thư cảm ơn của Tạp chí Một Thế Giới. Ảnh: FBNV

Dữ liệu chính là bom tấn

Khi tôi lấy tư liệu để viết tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, một cán bộ an ninh mạng từng nói: “Dữ liệu với bọn tội phạm mạng chính là bom tấn, chứ dao với súng giờ không còn “ăn thua” nữa”. Tội phạm bây giờ không còn xuất hiện ở những hang ổ tăm tối. Chúng mặc áo sơ mi trắng, livestream nói chuyện đầu tư, dùng ảnh đại diện sáng bóng và phát ngôn như doanh nhân thành đạt.Những năm gần đây, Bộ Công an liên tiếp triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tín dụng đen qua app, cá độ online hàng nghìn tỉ đồng. Nhưng điều đáng sợ là tốc độ biến đổi của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ cảnh báo. Hôm nay là app đầu tư tài chính. Ngày mai là deepfake giả giọng người thân. Tuần sau có thể là AI giả khuôn mặt để mở tài khoản ngân hàng. Và, chức năng phát hiện của báo chí, giống như hệ thống còi báo động xã hội, chung tay với cảnh sát tìm ra tội phạm nhanh hơn.

Có những chuyên án ban đầu chỉ xuất phát từ vài dòng tin báo chí rất nhỏ. Một phóng sự về người dân bị khủng bố đòi nợ. Một bài phản ánh chuyện căn cước công dân bị dùng để mở tài khoản ngân hàng. Một clip ngắn về nhóm người trẻ mất tích sau khi sang nước ngoài “việc nhẹ lương cao”… Những mảnh vụn ấy, khi ghép lại, dần hiện ra cả một đường dây. Từ đó, công an mở rộng xác minh, lần theo dữ liệu và bóc tách hệ thống phía sau. Nhiều vụ app tín dụng đen, cờ bạc online hay mua bán dữ liệu cá nhân bị triệt phá đều ít nhiều bắt đầu từ những tín hiệu mà báo chí phát hiện trước tiên.

Tích cực thì là thế, nhưng muốn làm được điều ấy, nghề báo cũng phải thay đổi. Phóng viên hôm nay phải học cách kiểm chứng hình ảnh AI, xác minh dữ liệu số, bảo mật nguồn tin và tự bảo vệ chính mình trên không gian mạng. Nếu không, nhà báo giống người đi rừng mà không có đèn pin. Một số tòa soạn đã bắt đầu huấn luyện kỹ năng điều tra nguồn mở, dò dữ liệu công khai, truy ngược lịch sử tài khoản. Những khái niệm như fact-check, metadata hay bảo mật hai lớp dần trở nên quen thuộc trong phòng tin tức. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tin rằng, dù công nghệ thay đổi đến đâu, tận cùng của nghề báo vẫn là con người. Là khả năng nhận ra đâu là nỗi đau thật giữa biển thông tin giả. Là sự kiên nhẫn đi tìm sự thật trong một thế giới ngày càng thích những kết luận nhanh.

Có những đêm rất muộn, tôi vẫn thấy tài khoản mạng xã hội của đồng nghiệp sáng đèn. Một thế giới vẫn cuộn chảy không ngừng, tin tức mới xuất hiện mỗi giây, một drama khác lại bắt đầu sinh sôi. Ai cũng có thể trở thành người phát tin. Nhưng không phải ai cũng có khả năng chịu trách nhiệm trước sự thật. Bởi sự thật thường chậm. Nó không bùng nổ như scandal hay tin giả, mà cần thời gian để kiểm chứng, cần người đi gặp nhân chứng, đọc hồ sơ, đối chiếu từng chi tiết nhỏ. Trong khi mạng xã hội thích kết luận nhanh, nghề báo chân chính đôi khi buộc phải đi ngược đám đông.

Có những bài báo không nhiều lượt chia sẻ, hay gây bão like, nhưng nhờ nó mà nhiều người không bị lừa tiền, nhiều đứa trẻ không đánh mất tương lai và nhiều gia đình không bị sụp đổ vì bẫy tín dụng ảo. Những điều ấy không tạo ra “viral”, nhưng cứu được một đời người, và báo chí, đến cuối cùng vẫn phải làm đúng nhiệm vụ cao cả ấy.

Cuối cùng, thứ khiến người đọc ở lại vẫn là niềm tin. Báo chí muốn tồn tại giữa biển nhiễu loạn thông tin, vẫn phải giữ lấy những điều cũ kỹ nhất, sự kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Nghề báo, dù chậm rãi, vẫn là để bảo vệ sự thật khỏi bị cuốn trôi.

unknown.jpeg
Nhà văn, nhà báo Dương Bình Nguyên.

Nhà văn, nhà báo Dương Bình Nguyên (tên thật Dương Văn Toàn), sinh năm 1979 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện mang quân hàm Thượng tá và là Trưởng Ban Chuyên đề của Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Anh từng được bạn đọc yêu mến từ đầu những năm 2000 qua các tập truyện như Làng nhan sắc, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris… Sau hơn 15 năm lặng tiếng văn chương, Dương Bình Nguyên trở lại với tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới, tác phẩm đoạt giải A cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Dương Bình Nguyên