Khi phê bình thơ trượt thành bạo hành mạng
Từ ảnh chụp một đề kiểm tra Ngữ văn lớp 12 có bài thơ của Nguyễn Quang Thiều, mạng xã hội ghi nhận nhiều luồng ý kiến. Bên cạnh tranh luận về ngữ liệu, không ít bình luận đã chuyển thành công kích cá nhân tác giả.
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp một đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12. Trong phần đọc hiểu, đề sử dụng bài thơ Những người trồng hoa của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, in trong tập Nhật ký người xem đồng hồ, xuất bản năm 2023.
Ảnh chụp này được chia sẻ trên nhiều tài khoản cá nhân và diễn đàn. Từ một ngữ liệu trong đề kiểm tra, cuộc trao đổi nhanh chóng mở rộng sang nhiều hướng: chất lượng bài thơ, cách chọn văn bản trong môn Ngữ văn, khả năng tiếp nhận của học sinh phổ thông và vị trí của thơ hiện đại trong nhà trường.
Một số ý kiến cho rằng bài thơ có hình ảnh lạ, khó hiểu, không phù hợp để đưa vào đề kiểm tra lớp 12. Một số người đặt vấn đề về việc dùng văn bản nhiều biểu tượng làm ngữ liệu đọc hiểu. Cũng có ý kiến cho rằng học sinh cuối cấp có thể tiếp cận những văn bản phức tạp, nếu câu hỏi được đặt rõ, không buộc các em đi theo một cách hiểu cứng nhắc.
Những trao đổi này thuộc phạm vi tiếp nhận văn học và giáo dục. Người đọc có quyền chê một bài thơ. Phụ huynh, học sinh và giáo viên có quyền bày tỏ băn khoăn khi một văn bản trong đề kiểm tra gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong làn sóng bình luận vừa qua, phần tranh luận về văn bản không còn giữ vai trò duy nhất.

Từ bài thơ trong đề kiểm tra đến phản ứng trên mạng
Trong ảnh chụp được chia sẻ, các thông tin về nguồn gốc đề kiểm tra không thể hiện đầy đủ. Người xem khó xác định chính xác đề thuộc trường nào, kỳ kiểm tra nào, được sử dụng trong phạm vi ra sao. Phần được chú ý chủ yếu là bài thơ Những người trồng hoa và các câu hỏi đọc hiểu đi kèm.
Với một văn bản văn học nhiều hình ảnh, việc chỉ nhìn vào một đoạn trích có thể tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau. Một số câu thơ được tách riêng, đăng lại cùng các bình luận gay gắt. Từ đó, bài thơ trở thành chủ đề tranh cãi không chỉ trong nhóm người quan tâm văn chương, mà cả trên các trang mạng có lượng người theo dõi lớn.
Ban đầu, nhiều ý kiến xoay quanh độ phù hợp của ngữ liệu. Nhưng sau đó, cuộc trao đổi dần lan sang nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Một số bình luận không phân tích bài thơ hay đề kiểm tra, mà dùng lời lẽ chế giễu, miệt thị tác giả. Có tài khoản kéo chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông vào để công kích. Có người gán cho bài thơ những ý nghĩa cực đoan, dù không đặt câu chữ trong toàn văn tác phẩm.
Sự chuyển hướng này làm vụ việc không còn là tranh luận thuần túy về một bài thơ. Từ câu hỏi bài thơ có phù hợp với học sinh lớp 12 hay không, nhiều bình luận đã chuyển sang đánh giá nhân thân, chức danh và vị trí xã hội của người sáng tác.
Chê thơ khác với công kích nhà thơ
Thơ Nguyễn Quang Thiều nhiều năm qua vẫn có những cách tiếp nhận khác nhau. Có người đánh giá cao lối viết giàu hình ảnh, nhiều liên tưởng, mở ra các tầng nghĩa khác nhau. Cũng có người cho rằng thơ ông khó đọc, xa với thói quen tiếp nhận phổ thông.
Vì vậy, việc Những người trồng hoa gây tranh luận khi xuất hiện trong một đề kiểm tra không phải là điều bất ngờ. Người đọc có thể không thích bài thơ; có thể cho rằng bài thơ nặng, khó, không thích hợp với học sinh phổ thông; có thể đặt câu hỏi về cách đưa thơ hiện đại vào đề kiểm tra.
Chê thơ là một việc nhưng công kích nhà thơ là việc khác. Một ý kiến phê bình có thể bám vào hình ảnh, cấu trúc, giọng điệu, cách dùng ngôn ngữ hoặc mức độ phù hợp của văn bản trong môi trường giáo dục. Trong khi đó, nhiều bình luận trên mạng lại bỏ qua phần văn bản, chuyển sang lời lẽ mạt sát cá nhân.
Một số bình luận gọi bài thơ là sản phẩm “vô nghĩa”, “lủng củng”, “không xứng đáng đưa vào đề thi”. Những nhận xét đó, nếu dừng ở tác phẩm, vẫn nằm trong phạm vi chê bai của người đọc. Nhưng khi đi kèm các lời nhục mạ tác giả, suy diễn động cơ sáng tác, quy kết nhân cách hoặc phủ định toàn bộ con người viết, ranh giới của phê bình đã bị vượt qua.
Trong trường hợp này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không phải người ra đề. Ông không quyết định việc tác phẩm của mình được chọn làm ngữ liệu, không đặt câu hỏi đọc hiểu, cũng không kiểm soát cách trích dẫn bài thơ trong một đề kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, phần lớn phản ứng gay gắt trên mạng lại dồn về phía tác giả.
Khi bình luận trở thành bạo hành mạng
Bạo hành mạng không chỉ xuất hiện qua những lời đe dọa trực tiếp. Nó còn có thể đến từ hàng loạt bình luận giễu cợt, nhục mạ, quy chụp được lặp lại trong thời gian ngắn. Một cá nhân bị đưa vào tâm điểm, sau đó trở thành đối tượng để đám đông chế nhạo, phán xét và tấn công bằng ngôn từ.
Trong sự việc liên quan bài thơ Những người trồng hoa, các dấu hiệu này xuất hiện khá rõ. Một ảnh chụp đề kiểm tra được chia sẻ. Một số câu thơ bị tách ra khỏi văn bản. Tên tuổi và chức danh của tác giả được kéo vào bình luận. Nhiều lời lẽ nặng nề được lặp lại, lan từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Không phải mọi ý kiến chê bài thơ đều là bạo hành mạng. Vấn đề nằm ở cách một số bình luận rời khỏi văn bản để nhắm vào con người. Khi tác giả bị biến thành mục tiêu cho sự giận dữ hoặc giễu nhại tập thể, tranh luận văn chương đã chuyển sang một diễn biến khác.
Với người viết, việc tác phẩm bị phê bình là một phần của đời sống sáng tác. Bài thơ có thể được khen, chê, phân tích hoặc bác bỏ. Nhưng việc bị bịa đặt, miệt thị, gán ghép những ý nghĩa cực đoan lại không còn nằm trong phạm vi tiếp nhận văn học thông thường.
Sự việc cũng cho thấy tốc độ lan truyền của mạng xã hội có thể làm một tranh luận chuyên môn đổi hướng rất nhanh. Một vấn đề ban đầu thuộc về đề kiểm tra và văn bản văn học bị mở rộng thành làn sóng công kích cá nhân. Khi cảm xúc được đẩy lên cao, nhiều bình luận không còn quan tâm nguồn gốc đề, toàn văn bài thơ hay bối cảnh sử dụng ngữ liệu.
Ghi nhận từ một vụ tranh luận văn chương
Từ ảnh chụp đề kiểm tra Ngữ văn lớp 12, có thể ghi nhận hai lớp phản ứng. Lớp đầu là sự quan tâm của công chúng đối với việc chọn ngữ liệu trong nhà trường. Lớp sau là làn sóng bình luận nhắm vào tác giả bài thơ.
Lớp đầu có thể tạo ra trao đổi chuyên môn. Bài thơ có phù hợp với học sinh phổ thông không, cách đặt câu hỏi có rõ không, văn bản nhiều biểu tượng có nên đưa vào kiểm tra không. Những vấn đề này có thể được bàn tiếp trong phạm vi giáo dục và phê bình văn học. Lớp sau lại cho thấy một hiện tượng khác. Khi những bình luận chế giễu, quy kết, nhục mạ cá nhân xuất hiện dày đặc, tác giả không chỉ đối diện với ý kiến chê tác phẩm. Ông còn trở thành mục tiêu của bạo hành mạng.
Vụ việc vì thế không chỉ dừng ở một bài thơ trong đề kiểm tra. Nó cho thấy cách một tranh luận văn chương trên mạng xã hội có thể chuyển rất nhanh từ phê bình tác phẩm sang công kích người viết. Trong câu chuyện này, điều cần được ghi nhận không phải chỉ là một bài thơ gây tranh cãi, mà còn là cách đám đông mạng xã hội ứng xử với người sáng tác khi một văn bản bị đưa ra phán xét công khai.

