Văn hóa - Đời sống

Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Từ nhịp điệu biên cương đến những thanh âm thấu cảm

Phạm Quang Long. Ảnh: NVCC 26/06/2026 13:58

Hơn hai thập kỷ khoác trên mình màu xanh áo lính, Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc mang đến một góc nhìn khác biệt về âm nhạc lực lượng vũ trang.

Không rập khuôn trong những âm hưởng hành khúc, những sáng tác của chị len lỏi vào góc khuất nội tâm của người lính, chạm đến khát vọng sống của những bệnh nhi ung thư, và khắc họa chân dung những người mẹ gác lại tình riêng giữa đại dịch. Phía sau những giải thưởng danh giá là một bức chân dung sắc nét: một quân nhân kỷ luật, một người nghệ sĩ nhạy cảm và một người phụ nữ với trái tim trắc ẩn.

Trưởng thành từ sự thấu cảm và góc nhìn nữ tính

Năm 2005, Vũ Huyền Ngọc chính thức ghi dấu ấn mạnh mẽ trên con đường sáng tác chuyên nghiệp khi hai tác phẩm Dịu dàng mùa XuânNỗi khát được giới thiệu tại chương trình Bài hát Việt. Từ bước ngoặt trên sân khấu chuyên nghiệp ấy đến khi cầm trên tay Giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, âm nhạc của chị đã trải qua một cuộc chuyển mình sâu sắc về mặt nhận thức.

huyengnoc.jpg
Nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh Vũ Huyền Ngọc trong chuyến thăm Trường Sa, tháng 5/2002.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Một Thế Giới, Thượng tá, Vũ Huyền Ngọc đã chia sẻ về sự chuyển biến sâu sắc trong nội tâm và niềm tin vào sức mạnh chữa lành của âm nhạc.

- Nhìn lại hành trình từ Bài hát Việt năm 2005 đến bục nhận giải thưởng danh giá hiện tại, âm nhạc và con người chị đã có những chuyển biến như thế nào?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Đó là một hành trình dài của sự học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Năm 2005 là một bước ngoặt lớn vì Bài hát Việt là sân chơi chuyên nghiệp, nơi Hội đồng gồm các nhạc sĩ hàng đầu bình chọn tác phẩm để phát sóng trực tiếp. Nhưng tôi nghĩ điều thay đổi lớn nhất trong tôi không phải là kỹ thuật sáng tác, mà là cách cảm nhận cuộc sống. Tôi học được cách lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm nhiều hơn với con người. Giải thưởng là động lực để tôi thêm trách nhiệm với nghề, nhưng điều quý giá nhất vẫn là khi tác phẩm thực sự chạm được đến trái tim người nghe.

- Với "Vì nơi ấy có anh" hay "Lời ru nơi tuyến đầu", âm nhạc của chị mang giai điệu tự sự và rất mềm mại. Chị có nghĩ góc nhìn nữ tính là một lợi thế để tạo ra nét riêng khi viết về người lính?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Chắc chắn rồi, đó thực sự là một nét riêng. Là một quân nhân, tôi thấu hiểu những khó khăn, vất vả của đồng đội; nhưng là một người phụ nữ, tôi lại dễ rung động trước những khoảng lặng phía sau quân phục. Tôi không chỉ nhìn người lính ở sự mạnh mẽ, kiên cường, mà còn nhìn họ trong vai trò người con, người chồng, người cha với những nỗi nhớ và sự hy sinh thầm lặng. Có lẽ vì thế mà các ca khúc của tôi mang màu sắc mềm mại, tự sự hơn. Tôi mong qua âm nhạc, khán giả sẽ thấy được vẻ đẹp rất đời thường nhưng cũng rất cao quý của người lính.

huyenngoc2.jpg
Vũ Huyền Ngọc (hàng 2, thứ 4 từ trái sang) cùng Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng tại Đồn biên phòng Na Hình năm 1999.

Âm nhạc nơi lằn ranh sinh tử

Không chỉ gắn bó với thao trường hay biên giới, Thượng tá Huyền Ngọc còn có gần 10 năm thầm lặng mang âm nhạc đến Khoa Nhi (Bệnh viện K). Tại môi trường khắc nghiệt này, những ca khúc như: Vì ngày mai tươi sáng, Niềm tin trong em đã ra đời từ chính hơi thở và câu chuyện của các bệnh nhi ung thư.

- Bệnh viện K là nơi chứng kiến những ranh giới mong manh của sự sống. Cơ duyên nào đưa chị đến và gắn bó với một công việc đòi hỏi sự kiên cường về mặt cảm xúc như vậy suốt gần 10 năm?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Cơ duyên bắt đầu từ lời đề nghị của tiến sĩ Trần Văn Công - Trưởng Khoa Nhi. Ngày đó anh nói khoa rất cần một cô giáo dạy nhạc để giúp các bé có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về căn bệnh này, nhưng nghe vậy tôi nhận lời ngay. Khi đến nơi, tôi thực sự bất ngờ và xúc động trước nghị lực sống phi thường của các em nhỏ. Dù đau đớn, các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, lạc quan. Ban đầu, tôi nghĩ mình mang âm nhạc đến giúp các em quên đi nỗi đau điều trị, nhưng càng gắn bó, tôi càng nhận ra mình nhận lại được rất nhiều. Đó là hành trình của sự sẻ chia và niềm tin vào sức mạnh chữa lành của âm nhạc.

huyengoc3.jpg
Vũ Huyền Ngọc đệm đàn, dạy hát cho các em nhỏ tại Viện K năm 2006.

- Trong suốt hành trình ấy, có câu chuyện hay gương mặt bệnh nhi nào để lại cho chị sự lay động mạnh mẽ nhất?

Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Mỗi em nhỏ là một câu chuyện không thể quên. Tôi nhớ nhất một em từng hỏi tôi: "Cô Ngọc ơi, nếu một ngày con không quay lại lớp học nữa cô có nhớ con không?". Tôi đã nói cô sẽ không bao giờ quên nụ cười và hình bóng của con luôn trong trái tim cô. Có những em bé đang truyền thuốc vẫn xung phong cầm mic hát, đôi mắt ngây ngô, trong sáng khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi mang âm nhạc đến bằng tất cả tình yêu thương, nhưng thực sự chính các em mới là những người truyền cảm hứng ngược lại, dạy tôi biết trân trọng cuộc sống và giữ niềm tin vào ngày mai.

huyengoc4.jpg
Thượng tá Vũ Huyền Ngọc với giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

- Sự thấu cảm ấy dường như cũng là chất xúc tác để chị hoàn thành ca khúc "Lời ru nơi tuyến đầu" cực kỳ nhanh chóng giữa tâm dịch COVID-19?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Tôi đã viết ca khúc đó trong đúng 30 phút, dựa trên ý thơ của nhạc sĩ Bá Môn, vào đúng đêm sinh nhật của mình. Hôm đó, tôi đọc báo và xem truyền hình, thấy hình ảnh nữ điều dưỡng Phùng Thị Hạnh (Bệnh viện Quân y 103) được điều động đi Bắc Giang chống dịch. Chị phải để lại con nhỏ đang độ tuổi bú mẹ, đứa bé khóc đòi mẹ khi thấy chị trên tivi. Nhìn cháu khóc, tôi thấy chính mình trong đó, vì khi con tôi còn bế ẵm, nhiều lần tôi cũng nén nỗi nhớ con để đi làm nhiệm vụ, con ở nhà ngủ với bố cũng khóc đòi mẹ. Viết xong, tôi tự quay video hát bằng cảm xúc từ trái tim và đăng lên facebook đúng ngày sinh nhật như một món quà tri ân. Chính những con người gác lại niềm riêng, lao vào hiểm nguy ấy mới là những người viết lên lời ca đẹp nhất về tình người.

Chất lính Biên phòng và nhịp sống đương đại

Sinh ra trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật, âm nhạc hiện diện trong cuộc sống của chị như một phần tự nhiên. Nhưng để những tác phẩm ấy thực sự có sức nặng, chị đã không ngừng đi, sống và đắm mình vào thực tế gian khó nơi biên cương Tổ quốc.

- 28 năm gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng, kỷ niệm nào trong những chuyến đi gian khó đã cung cấp cho chị chất liệu để đưa vào âm nhạc?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: 28 năm cho tôi cơ hội đặt chân tới nhiều vùng biên giới, hải đảo và bản làng xa xôi. Nhớ nhất là chuyến công tác lên các đồn Biên phòng tại Thanh Hóa. Đường lầy lội trơn trượt, xe ô tô đi từ 5 giờ sáng mà đến 22 giờ đêm mới tới nơi. Tưởng muộn quá không diễn được nữa, nhưng khi đến sân đồn, thấy sân khấu vẫn sáng đèn, bà con đã ngồi chờ sẵn. Lúc đó diễn viên chúng tôi quên hết mệt mỏi, dù chưa ăn gì nhưng vẫn lập tức triển khai âm thanh, trang điểm để biểu diễn luôn. Ngoài ra, qua những chuyến đi thực tế, tôi được tìm hiểu làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng sáo mang đậm bản sắc vùng miền. Những chất liệu dân gian mộc mạc ấy trở thành nguồn cảm hứng quý giá để tôi đưa vào tác phẩm, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc.

huyengoc6.jpg
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc dạy hát cho một em nhỏ là con nuôi của Đồn biên phòng Ia Lốp (Gia Lai).

- Vừa là quân nhân, vừa sáng tác, lại gánh vác vai trò làm vợ, làm mẹ. Chị cân bằng như thế nào để ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Tôi thường tranh thủ sáng tác lúc rảnh rỗi trong ngày. Dù công việc bận rộn đến mấy, tôi vẫn dành thời gian bên các con khi con cần và không quên bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình. Tôi rất may mắn vì có người bạn đời luôn ủng hộ, động viên và khích lệ. Nhờ đó, tôi có thêm thời gian cho âm nhạc, và ngọn lửa đam mê luôn được nuôi dưỡng từ chính gia đình mình.

- Trong bối cảnh giới trẻ tiếp cận rất nhanh với xu hướng âm nhạc toàn cầu, chị định hướng thế nào để các ca khúc đề tài quê hương, người lính vẫn chạm được đến thế hệ đương đại?

- Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc: Giới trẻ có nhiều lựa chọn và tiếp cận nhanh với xu hướng mới, đó vừa là thách thức vừa là cơ hội cho người sáng tác. Với tôi, để các ca khúc về quê hương hay người lính đến gần giới trẻ, trước hết phải xuất phát từ cảm xúc chân thật và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nội dung mang giá trị truyền thống nhưng cách thể hiện cần gần gũi với hơi thở cuộc sống hôm nay. Tôi muốn sáng tác những ca khúc không chỉ kể chuyện người lính mà còn kể câu chuyện của tình yêu, của trách nhiệm và khát vọng cống hiến – những giá trị mà người trẻ vẫn luôn quan tâm. Khi âm nhạc chạm được vào cảm xúc con người thì dù ở thời đại nào, nó vẫn sẽ tìm được sự đồng cảm.

Phạm Quang Long. Ảnh: NVCC