AI & Blockchain

Từ 'chảy máu chất xám' đến 'tuần hoàn chất xám': Mô hình nào cho Việt Nam?

Bùi Tú 26/06/2026 19:30

Khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu ngày càng gay gắt, tư duy giữ chân nhân tài, không để "chảy máu chất xám" bằng mọi cách đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế.

chatxam(1).jpg
Chúng ta cần hội nhập nhiều hơn thay vì lo ngại chảy máu chất xám.

Thay vì lo sợ "chảy máu chất xám", Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng làn sóng chuyên gia vươn ra thế giới để xây dựng một mạng lưới kết nối tri thức mạnh mẽ.

Việc khuyến khích kỹ sư đến Thung lũng Silicon hay Singapore học hỏi, sau đó tạo điều kiện để họ mang kinh nghiệm về nước, sẽ hình thành một dòng chảy giá trị bền vững cho hệ sinh thái công nghệ nội địa.

Từ nỗi lo "chảy máu chất xám" đến tư duy tuần hoàn tri thức

Sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nguồn lực lớn về năng lực tính toán, kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ và một hệ sinh thái nghiên cứu đi trước thời đại. Nếu hệ thống quản lí cố gắng giữ người giỏi ở lại một môi trường chưa phát triển đồng bộ, họ sẽ đánh mất cơ hội tiếp cận những tiến bộ mới nhất của nền khoa học nhân loại.

Việc kìm chân nhân sự trình độ cao trong nước thực chất là tự thu hẹp không gian phát triển của chính họ, khiến quốc gia gặp nhiều trở ngại trong việc bắt nhịp với tốc độ đổi mới liên tục của thế giới.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành đã tạo thời cơ thuận lợi nhằm giải quyết triệt để những bài toán lớn về nhân lực phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhìn nhận về định hướng này, ông Lê Anh Đức, chuyên gia Trí tuệ nhân tạo của Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trưởng ban Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore mới đây khẳng định khái niệm "chảy máu chất xám" đã trở nên lỗi thời trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Giải pháp tối ưu là Việt Nam cần chủ động xây dựng mạng lưới tuần hoàn tri thức toàn cầu, tạo bệ phóng để kinh nghiệm và công nghệ được kết nối, lan tỏa trở lại phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Đồng thuận với góc nhìn cởi mở này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Minh Hải từ Khoa Cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore đánh giá Việt Nam hiện nắm giữ nhiều lợi thế quan trọng. Chúng ta có cơ cấu dân số trẻ, khả năng thích ứng với các luồng công nghệ mới rất nhanh, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự tham gia ngày càng sâu rộng vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi tận dụng tốt làn sóng chuyển dịch công nghệ hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi tắt đón đầu ở một số lĩnh vực chiến lược.

Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi một sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy phát triển. Các nhà quản lí cần nhìn nhận việc đầu tư cho khoa học công nghệ chính là khoản đầu tư cốt lõi cho tương lai quốc gia, từ đó xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp.

Vươn ra thế giới để làm chủ công nghệ lõi

Những khu vực trọng điểm như Thung lũng Silicon hay Singapore đang sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn vốn đầu tư dồi dào và thu hút những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam cần cọ xát tại các môi trường khốc liệt này để trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn, hiểu rõ cách vận hành của hệ thống máy chủ tinh vi và nắm bắt các xu hướng dẫn dắt thị trường. Những kiến thức thực chiến từ việc xử lí hàng triệu lệnh truy vấn mỗi giây hay tối ưu hóa thuật toán trên các cụm siêu máy tính là điều khó có thể học được nếu chỉ giới hạn không gian hoạt động ở phạm vi trong nước.

Thực tế cho thấy lực lượng chuyên gia người Việt đang ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Tiến sĩ Lê Viết Quốc tại Google là một trong những nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực học sâu, đóng góp lớn vào sự phát triển của hệ thống dịch thuật và nhận diện giọng nói. Tiến sĩ Lương Minh Thắng tại bộ phận Google Brain cũng để lại nhiều thành tựu với các nghiên cứu quan trọng về mô hình ngôn ngữ. Tiến sĩ Vũ Duy Thức đã thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại nền kinh tế Mỹ trong lĩnh vực robot.

Theo Phó Giáo sư Dương Minh Hải, đội ngũ trí thức trẻ người Việt đang làm việc tại các trường đại học và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới chính là nguồn lực tri thức vô giá. Nếu có cơ chế kết nối phù hợp, họ sẽ mang đến những giá trị lan tỏa vô cùng lớn cho nền kinh tế trong nước.

Theo chuyên gia Lê Anh Đức, quá trình vươn ra thế giới này là nền tảng vững chắc để Việt Nam hình thành năng lực kỹ thuật cốt lõi về tư duy và định hướng công nghệ chiến lược của riêng mình. Quốc gia cần xây dựng lực lượng chuyên gia hội tụ đủ trình độ chuyên môn sâu và khả năng ứng dụng thực tiễn để giải quyết các bài toán hằng ngày.

Nhấn mạnh thêm về khía cạnh này, Phó Giáo sư Dương Minh Hải đánh giá quá trình chuyển đổi số cần vượt ra khỏi việc số hóa các thủ tục hành chính, hướng tới thay đổi toàn diện mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị và cách thức vận hành của toàn bộ nền kinh tế. Sự cộng hưởng giữa tri thức quốc tế và năng lực ứng dụng nội địa sẽ là chìa khóa để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.

Xây dựng hệ sinh thái để đón dòng giá trị trở về

Việc thu hút tri thức quay về đóng góp đòi hỏi những chính sách cụ thể và một môi trường làm việc đạt chuẩn mực quốc tế. Các trí thức kiều bào hiện đang đặt nhiều kì vọng vào Chương trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên giai đoạn 2026-2035 (PEBR). Mục tiêu đến năm 2030, chương trình dự kiến hỗ trợ, kết nối và bồi dưỡng ít nhất 500 tiến sĩ, nhà khoa học trẻ, trong đó có 100 chuyên gia đủ năng lực dẫn dắt các nhóm nghiên cứu độc lập đạt chuẩn quốc tế.

Ông Lê Anh Đức nhận định đây là một lộ trình hoàn toàn khả thi nếu hệ thống quản lí biết khai thác hiệu quả và đồng bộ nguồn lực trí thức trong và ngoài nước. Để hiện thực hóa dòng tuần hoàn tri thức này, ông Lê Anh Đức đề xuất tổ chức các chương trình trải nghiệm khoa học từ sớm cho thế hệ trẻ, xây dựng cơ chế biệt phái ngắn hạn để mời chuyên gia kiều bào về nước làm việc, và tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh ở nước ngoài thực tập, khởi nghiệp tại quê hương.

Cơ quan quản lí cần ưu tiên trao quyền cho chuyên gia tham gia hoạch định chiến lược khoa học quốc gia, xây dựng cơ chế đóng góp linh hoạt thông qua hình thức cố vấn từ xa, làm việc bán thời gian hoặc tham gia các tổ công tác đặc biệt. Song song với đó, việc đầu tư trọng điểm cho các đơn vị xuất sắc, ban hành cơ chế chia sẻ dữ liệu công và thiết lập các hộp cát pháp lí sẽ tạo môi trường thử nghiệm an toàn để khuyến khích tinh thần đổi mới.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại môi trường nghiên cứu của Singapore, Phó Giáo sư Dương Minh Hải góp ý thêm về việc tạo cơ hội sớm cho đội ngũ trí thức trẻ. Nhiều nhà khoa học tại quốc gia này được cấp quỹ nghiên cứu độc lập, xây dựng nhóm làm việc riêng và tiếp cận hạ tầng hiện đại ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

Tương tự, Việt Nam cần có các chương trình tài trợ vốn hạt giống dành cho những ý tưởng mang tính đột phá, đồng thời tập trung xây dựng môi trường học thuật cạnh tranh, minh bạch và cởi mở. Việc đánh giá năng lực nhà khoa học cần dựa trên chất lượng nghiên cứu thực chất và những tác động cụ thể tạo ra cho xã hội, thay vì chú trọng vào các quy trình hành chính hay thâm niên công tác.

Một hệ sinh thái nhân tài lí tưởng là nơi người trẻ được tin tưởng, trao quyền và truyền cảm hứng liên tục. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ cùng sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ kế cận, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển mình từ một nền kinh tế gia công sang nền kinh tế sáng tạo và công nghệ cao trong những thập kỷ tới.

Sự dịch chuyển từ việc lo ngại mất mát chất xám sang chủ động tạo ra vòng tuần hoàn tri thức toàn cầu sẽ là động lực nền tảng để công nghiệp công nghệ Việt Nam vươn xa vững chắc.

Bùi Tú