Bạn đọc

Hơn 7.400 trẻ em Việt bị xâm hại trong 4 năm: Thủ phạm là ai?

Bình Thuận 28/06/2026 18:06

Hơn 7.400 vụ xâm hại trẻ em được ghi nhận trong 4 năm, nhiều thủ phạm là người thân. HCDC cảnh báo hậu quả nghiêm trọng và kêu gọi phát hiện, can thiệp sớm.

Theo số liệu được đề cập trong báo cáo của UNICEF và các cơ quan chức năng, giai đoạn 2020–2023, Việt Nam ghi nhận hơn 7.400 vụ xâm hại trẻ em, trong đó trên 80% là các vụ xâm hại tình dục. Đáng lo ngại, thủ phạm trong nhiều trường hợp lại là người thân hoặc người trực tiếp chăm sóc trẻ.

Bạo hành trẻ em không chỉ là những trận đòn

Không ít người vẫn quan niệm rằng bạo hành trẻ em chỉ là đánh đập hay gây thương tích. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là cách hiểu chưa đầy đủ.

hon-7400-tre-em-viet-nam-bi-xamphai-trong-4- nam-thu-pham-la-ai-hinh-anh
Hơn 7.400 vụ xâm hại trẻ em được ghi nhận trong 4 năm, nhiều thủ phạm là người thân. Ảnh: minh họa

Bạo lực với trẻ có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như mắng chửi, nhục mạ, đe dọa, cô lập, kiểm soát quá mức, bỏ mặc hoặc không đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ. Những tổn thương về tinh thần thường diễn ra âm thầm nhưng lại kéo dài hơn rất nhiều so với những vết thương thể xác.

Một đứa trẻ thường xuyên bị chì chiết, phủ nhận giá trị bản thân hoặc sống trong môi trường luôn căng thẳng sẽ dễ xuất hiện các rối loạn lo âu, trầm cảm, giảm khả năng học tập, khó hòa nhập xã hội và có nguy cơ tái diễn hành vi bạo lực khi trưởng thành.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vẫn được biện minh bằng quan niệm "thương cho roi cho vọt". Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh không có hình thức bạo lực nào giúp trẻ phát triển tốt hơn. Ngược lại, bạo lực chỉ làm gia tăng nỗi sợ hãi và phá vỡ mối quan hệ tin tưởng giữa cha mẹ với con cái.

Bạo lực để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe trẻ em

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Trẻ bị bạo hành có nguy cơ cao gặp các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi, suy giảm khả năng giao tiếp, học tập và phát triển cảm xúc. Nếu không được phát hiện, hỗ trợ kịp thời, những tổn thương này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, nghiện chất hoặc tiếp tục vòng xoáy bạo lực trong gia đình sau này.

HCDC cũng khuyến cáo cha mẹ cần xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực cho trẻ; ưu tiên giáo dục bằng sự lắng nghe, đối thoại thay vì đòn roi. Đồng thời, người lớn cần chú ý những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi, giấc ngủ hoặc kết quả học tập của trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ đang chịu tổn thương.

Những khuyến cáo này phù hợp với nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy việc can thiệp sớm có ý nghĩa quyết định trong quá trình phục hồi tâm lý và giảm các hậu quả lâu dài cho trẻ bị bạo hành.

Vì sao xâm hại trẻ em vẫn tồn tại trong nhiều gia đình?

Gia đình vốn được xem là nơi an toàn nhất để một đứa trẻ lớn lên, được yêu thương và bảo vệ. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có một "tổ ấm" đúng nghĩa. Thực tế cho thấy, nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em lại xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của các em, bởi những người thân yêu nhất.

Các chuyên gia nhận định, bạo hành trẻ em thường xuất hiện nhiều hơn ở những gia đình chịu áp lực kinh tế, thất nghiệp, đổ vỡ hôn nhân hoặc có người sử dụng rượu, ma túy và các chất gây nghiện. Khi người lớn thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, trẻ em dễ trở thành đối tượng trút giận.

Ngoài ra, những trẻ khuyết tật, trẻ sống xa cha mẹ, trẻ di cư hoặc thiếu người chăm sóc ổn định cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao bị bạo hành và xâm hại.

Một nguyên nhân khác khiến nhiều vụ việc kéo dài là tâm lý e ngại, sợ "chuyện trong nhà", dẫn đến hàng xóm hoặc người chứng kiến không lên tiếng. Chính sự im lặng này khiến những tiếng kêu cứu của trẻ bị bỏ quên trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, phòng chống bạo lực trẻ em không thể chỉ trông chờ vào gia đình hay cơ quan chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội.

Cha mẹ cần được trang bị kỹ năng nuôi dạy con tích cực, học cách quản lý cảm xúc và dành nhiều thời gian lắng nghe con hơn. Nhà trường cần đóng vai trò phát hiện sớm những biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc các dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị bạo hành để phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng cần thay đổi tư duy "đèn nhà ai nấy rạng". Chỉ một cuộc gọi báo tin đúng lúc cũng có thể giúp ngăn chặn một vụ bạo hành nghiêm trọng và cứu một đứa trẻ khỏi những tổn thương không thể bù đắp.

Theo HCDC, việc phát hiện sớm, can thiệp đa ngành giữa y tế, giáo dục, công an, tâm lý và công tác xã hội là chìa khóa giúp bảo vệ trẻ hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ các em phục hồi sau sang chấn.

Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống trong một môi trường an toàn, được yêu thương và tôn trọng. Một xã hội văn minh không được phép để bất kỳ tiếng khóc nào của trẻ em bị chôn vùi sau những cánh cửa gia đình. Bảo vệ trẻ em không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là trách nhiệm đạo đức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn cộng đồng.

Bình Thuận