DANAFF 2026: Điện ảnh Việt có thật sự nhìn ra châu Á?
DANAFF 2026 đặt điện ảnh Việt vào hệ quy chiếu châu Á, nơi vài bộ phim gây chú ý chưa đủ tạo thành vị thế.
DANAFF 2026 diễn ra tại Đà Nẵng từ 28/6 đến 4/7. Sau ba mùa tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không còn là một sự kiện mới cần được giới thiệu bằng thảm đỏ, khách mời hay lịch chiếu. Sức nặng của liên hoan phim nằm ở chỗ khác: đặt phim Việt cạnh phim châu Á, đặt người làm phim Việt vào các cuộc gặp nghề nghiệp, đặt khán giả Việt trước nhiều cách kể chuyện ngoài công thức quen thuộc của rạp chiếu.
Năm nay, DANAFF có 13 phim châu Á dự thi, 11 phim Việt Nam dự thi, cùng các chương trình toàn cảnh điện ảnh châu Á, phim Việt Nam hôm nay, chuyên đề điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới và tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ. Quy mô đó giúp DANAFF vượt khỏi vai trò một tuần lễ chiếu phim. Liên hoan phim đang mở thêm một không gian đối thoại giữa tác phẩm, nhà làm phim, nhà sản xuất, giới tuyển chọn phim và công chúng.
Với điện ảnh Việt, không gian này cần thiết. Một nền điện ảnh không thể đi xa nếu chỉ tự hài lòng với vài phim thắng phòng vé hoặc vài tác phẩm được gọi tên ở liên hoan quốc tế. Muốn đứng trong đời sống điện ảnh châu Á, phim Việt phải được nhìn bằng chuẩn nghề nghiệp rộng hơn.

Phim Việt chưa thể đi xa bằng những thành công riêng lẻ
Điện ảnh Việt những năm gần đây có nhiều tín hiệu tốt. Doanh thu phim nội địa tăng. Một số đạo diễn trẻ được chú ý. Khán giả không còn mặc định quay lưng với phim Việt. Các hãng sản xuất cũng mạnh dạn hơn với đề tài gia đình, tâm linh, lịch sử, thanh xuân, đô thị và ký ức chiến tranh.
Những chuyển động đó đáng ghi nhận, nhưng vẫn rời rạc. Một phim thắng lớn ở rạp chứng minh sức hút thương mại trong một mùa chiếu. Một phim đi liên hoan quốc tế chứng minh năng lực riêng của ê-kíp. Một đạo diễn trẻ thành công mở ra kỳ vọng cho cá nhân người đó. Tất cả chưa đủ làm nên vị thế khu vực cho điện ảnh Việt.
Khi đứng cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Singapore, phim Việt phải đối diện rõ hơn với những điểm yếu của mình. Chúng ta có câu chuyện, bối cảnh, diễn viên và một thị trường nội địa đang mở rộng. Nhưng đường đi từ ý tưởng đến tác phẩm có đời sống quốc tế vẫn còn mỏng. Nhiều phim có cảm xúc, nhưng kịch bản chưa chắc. Nhiều phim có thông điệp, nhưng nhân vật chưa đủ sâu. Nhiều phim có bối cảnh đẹp, nhưng hình ảnh chỉ làm nhiệm vụ minh họa.
Điện ảnh không thể đi xa bằng chất liệu thô. Một câu chuyện Việt muốn chạm tới khán giả châu Á cần ngôn ngữ điện ảnh rõ, cấu trúc kể chuyện vững, nhân vật có sức sống và khả năng nói về những vấn đề vượt khỏi phạm vi địa phương.
Phần quan trọng nằm sau các suất chiếu
DANAFF có ý nghĩa khi tạo thêm đời sống nghề nghiệp sau các suất chiếu. Các hoạt động như Industry Days, Script Lab, workshop, masterclass và gặp gỡ dự án chạm vào phần nền của điện ảnh: Phát triển kịch bản, phát triển dự án, tìm đối tác, tìm đường phát hành, tìm cơ hội đồng sản xuất.
Đó là phần điện ảnh Việt còn thiếu. Không ít dự án đi nhanh từ ý tưởng sang bấm máy. Tên diễn viên, đề tài nóng hoặc chiến dịch truyền thông mạnh có thể giúp phim mở màn tốt. Nhưng sức sống dài hơn của một bộ phim nằm ở kịch bản, cấu trúc sản xuất và khả năng bước ra khỏi thị trường nội địa.
Một liên hoan phim có ích phải tạo được những va chạm nghề nghiệp như vậy. Kịch bản cần được đọc và phản biện trước khi thành phim. Nhà làm phim trẻ cần nghe những góp ý khắt khe trước khi bước vào phim dài. Nhà sản xuất cần gặp người mua phim, đơn vị phát hành, quỹ hỗ trợ, đối tác đồng sản xuất. Nếu thiếu những mắt xích này, phim Việt khó vượt khỏi vòng quay sản xuất theo mùa.
DANAFF có lợi thế đặt tại Đà Nẵng. Thành phố đủ mở để đón khách quốc tế, đủ gọn để tạo không khí liên hoan phim. Nếu giữ được nhịp tổ chức đều, liên hoan phim có thể trở thành một điểm hẹn nghề nghiệp riêng của khu vực, thay vì dừng ở sự kiện mùa hè.
Đưa khán giả đối thoại với nhà làm phim
Điện ảnh thuộc về công chúng lẫn người làm nghề. Một liên hoan phim cũng không thể chỉ dành cho khách mời, giám khảo, nhà sản xuất và thảm đỏ. Công chúng cần được đặt vào trung tâm của đời sống liên hoan phim, bằng suất chiếu, đối thoại, giao lưu và cơ hội xem những tác phẩm họ ít gặp ở rạp thương mại.
Rạp Việt lâu nay quen với vài công thức dễ bán vé: hài, kinh dị, tình cảm gia đình, phim có ngôi sao, phim có chiến dịch truyền thông mạnh. Những dòng phim này có đời sống riêng và đóng góp rõ cho doanh thu. Nhưng nếu khán giả ít có cơ hội tiếp xúc với những cách kể chuyện khác, đời sống điện ảnh sẽ bị thu hẹp. Nhà sản xuất cũng ít dám mạo hiểm với dự án lệch khỏi công thức quen thuộc.
DANAFF phát vé miễn phí và tổ chức nhiều suất chiếu, giao lưu với nghệ sĩ, đạo diễn, ê-kíp làm phim. Cách làm này giúp liên hoan phim bước ra khỏi phạm vi hẹp của giới nghề. Khi phim châu Á, phim Việt mới, phim kinh điển, phim tác giả đến gần khán giả hơn, thành phố có thêm một sinh hoạt văn hóa đúng nghĩa.
Đà Nẵng lâu nay được nhắc nhiều qua du lịch biển, ẩm thực, lễ hội và sự kiện. DANAFF mở thêm một hướng nhận diện khác: thành phố của điện ảnh, của gặp gỡ sáng tạo, của công chúng biết xem và biết bàn về phim.

Nhìn ra châu Á để biết khoảng cách
DANAFF 2026 không phải lời bảo chứng cho vị thế của điện ảnh Việt. Liên hoan phim chỉ tạo ra một mặt bằng để nhìn rõ hơn vị trí của chúng ta. Điện ảnh Việt có chất liệu phong phú, từ lịch sử, đô thị, gia đình, di cư, chiến tranh đến đời sống người trẻ. Nhưng chất liệu hay chưa đủ làm nên phim hay. Câu chuyện Việt muốn đi xa phải được kể bằng tay nghề mạnh.
Doanh thu phòng vé quan trọng. Sự ủng hộ của khán giả trong nước cũng quan trọng. Nhưng một nền điện ảnh muốn hiện diện ở châu Á cần nhiều hơn những thành công ngắn hạn. Nó cần kịch bản tốt hơn, nhà sản xuất chuyên nghiệp hơn, chiến lược phát hành rõ hơn, đào tạo bền hơn và một công chúng có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh đa dạng hơn.
DANAFF không giải quyết thay cả ngành điện ảnh. Liên hoan phim có thể làm một việc cần thiết: tạo nơi để phim Việt đứng cạnh châu Á, nghe phản biện từ châu Á và nhìn lại chính mình. Khi khoảng cách được gọi đúng tên, điện ảnh Việt mới có cơ hội đi xa hơn vài hiện tượng nhất thời.

