World Cup giúp khán giả quên bớt sự bất bình đẳng giữa các nước trên thế giới
Không chỉ là cuộc chơi của các cầu thủ, World Cup còn là ngày hội của CĐV các nước. Đây là sân chơi sòng phẳng hơn các vụ bắt chẹt trên thương trường.
Nhà văn, nhà báo người Argentina Martín Caparrós cho rằng điều hấp dẫn nhất của World Cup nằm ở "ảo tưởng về sự bình đẳng" là nơi những David vẫn có thể quật ngã Goliath, dù chỉ trong 90 phút hoặc sau loạt luân lưu.

Sân cỏ World Cup là nơi thế giới được tạm quên sự bất bình đẳng?
Trong đời sống quốc tế, sự chênh lệch về kinh tế, công nghệ hay nguồn lực giữa các quốc gia là điều hiển nhiên. Thế nhưng, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi đội bóng đều bước ra sân với 11 cầu thủ và cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Chính cảm giác ấy khiến bóng đá trở thành môn thể thao đặc biệt nhất hành tinh.
Tuy nhiên, theo nhà văn và nhà báo Martín Caparrós trên báo El País, đó chỉ là một "ảo tưởng về sự bình đẳng". Ông chỉ ra rằng lịch sử các kì World Cup cho thấy phần lớn nhà vô địch đều đến từ những quốc gia giàu có hoặc có nền bóng đá phát triển lâu đời. Trong số các nước không thuộc nhóm giàu nhất, chỉ Argentina và Uruguay từng bước lên đỉnh thế giới. Điều đó chứng minh rằng khoảng cách về điều kiện phát triển cuối cùng vẫn để lại dấu ấn trên sân cỏ.
Chính vì vậy, mỗi khi một đội bóng bị đánh giá thấp đánh bại một cường quốc, cảm xúc mà người hâm mộ nhận được mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những chiến thắng "đúng kịch bản". Caparrós ví những bất ngờ ấy như một tia sét xé toang bầu trời vốn tưởng đã được sắp đặt.
Những cú sốc gần đây khi Morocco hay Paraguay vượt qua các đối thủ giàu có như Hà Lan hay Đức trên chấm luân lưu đã tạo nên bầu không khí đặc biệt ấy. Người hâm mộ vẫn yêu thứ bóng đá đẹp với những pha phối hợp tinh tế, những đường chuyền sắc bén hay kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Nhưng sâu thẳm trong cảm xúc, điều khiến họ rung động hơn cả vẫn là khoảnh khắc "David hạ gục Goliath".
Đó cũng là lí do các kì World Cup luôn được nhớ đến không chỉ bởi những nhà vô địch, mà còn bởi những câu chuyện cổ tích của các đội bóng nhỏ. Một chiến thắng bất ngờ có thể trở thành ngày hội của cả dân tộc, vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao để trở thành niềm tự hào quốc gia.
Caparrós kể rằng sau chiến thắng của Paraguay, Tổng thống nước này đã tuyên bố ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân ăn mừng. Theo ông, đôi khi chính những chiến thắng như vậy giúp một đất nước tìm thấy sự gắn kết và niềm vui chung nhiều hơn bất kì sự kiện chính trị nào.
Điều hấp dẫn nhất của World Cup là không ai dự báo đúng tương lai
Theo Martín Caparrós, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở các kết quả bất ngờ mà còn ở cách con người liên tục đưa ra những dự báo đầy tự tin rồi nhanh chóng bị thực tế bác bỏ.
Trước khi giải đấu khởi tranh, không ít chuyên gia từng lo ngại đây sẽ là kì World Cup có lượng khán giả thấp do giá vé, chi phí lưu trú, thủ tục thị thực hay những tranh cãi xung quanh nước chủ nhà. Thế nhưng khi trái bóng lăn, các khán đài vẫn kín chỗ, bầu không khí lễ hội vẫn lan tỏa và sức hút của bóng đá tiếp tục chứng minh rằng nhiều dự báo bi quan đã sai.
Caparrós cho rằng con người dường như luôn có xu hướng bị hấp dẫn bởi những viễn cảnh tận thế hoặc các kịch bản bi kịch. Chúng ta thích dự đoán những cú sụp đổ, những thất bại lớn và những cái kết đầy kịch tính hơn là chấp nhận dòng chảy bình thường của cuộc sống, nơi không phải lúc nào cũng có người thắng tuyệt đối hay người thua hoàn toàn.
Từ góc nhìn ấy, World Cup giống như một tấm gương phản chiếu thế giới. Những đội bóng mạnh vẫn thường đi tiếp vì họ sở hữu nền tảng vượt trội. Nhưng luôn tồn tại khả năng một đội bóng nhỏ tạo nên phép màu. Chính xác suất nhỏ bé đó khiến hàng tỉ người tiếp tục dõi theo từng trận đấu.
Caparrós cũng mở rộng câu chuyện sang bức tranh bóng đá toàn cầu. Ông cho rằng các đại diện châu Phi và Nam Mỹ đã thể hiện năng lực vượt kì vọng, trong khi một số khu vực khác chưa tương xứng với số suất tham dự. Dù cách đánh giá này mang màu sắc cá nhân, nó cho thấy World Cup không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi phản ánh sự dịch chuyển của cán cân bóng đá thế giới.
Điều thú vị là sau mỗi cú sốc, người hâm mộ lại nhanh chóng xây dựng những dự báo mới, để rồi tiếp tục bất ngờ ở vòng đấu tiếp theo. Chính tính khó đoán ấy làm nên sức hấp dẫn bền bỉ của giải đấu.
Bóng đá vì thế chưa bao giờ chỉ xoay quanh những chiếc cúp hay bảng tỉ số. Đó còn là nơi những quốc gia nhỏ được quyền mơ lớn, nơi những đội bóng ít tên tuổi có thể viết lại lịch sử chỉ sau một trận đấu và nơi người hâm mộ vẫn giữ niềm tin rằng, dù thế giới ngoài kia còn nhiều bất bình đẳng, trên sân cỏ mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra. Có lẽ, như Martín Caparrós nhận xét, chính "ảo tưởng về sự bình đẳng" ấy là lí do khiến World Cup luôn có sức mê hoặc đặc biệt đối với hàng tỉ con người trên khắp hành tinh.