‘Messi bị gãy chân năm 13 tuổi, phải tiêm hormone tăng trưởng mỗi ngày’
Victor Vazquez kể lại hành trình của Messi từ những ngày đầu tại La Masia, vượt qua chấn thương và quá trình điều trị hormone tăng trưởng để vươn lên đội một Barcelona, rồi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Victor Vazquez là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha, từng vô địch MLS Cup cùng Toronto FC năm 2017 và là một trong những học viên trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona cùng thời với Lionel Messi.

Nội dung lời kể của Victor Vazquez trên tờ The Athletic:
Khi tôi 13 tuổi, Barcelona vẫn chưa có thói quen tuyển mộ những cậu bé đến từ nước ngoài. Rồi một ngày, hoàn toàn bất ngờ, một cậu nhóc người Argentina xuất hiện ở La Masia.
Đó là mùa thu năm 2000. Trước buổi tập, ban huấn luyện giới thiệu Messi với chúng tôi và nói rằng cậu sẽ thử việc. Ngay ngày đầu tiên, Rodolfo Borrell, HLV đội Infantil B (U13), muốn kiểm tra năng lực của Messi thật kỹ. Ông nói với cầu thủ thông minh nhất đội: "Cesc Fabregas, hôm nay con sẽ kèm cậu bé mới trong bài tập tiếp theo".
Đó là bài tập chuyển trạng thái tấn công, kết thúc bằng tình huống tiền đạo đối đầu hậu vệ kiểu một chọi một. Fabregas là "bộ não" của lứa cầu thủ sinh năm 1987 ở La Masia, một trong những tài năng xuất sắc nhất của chúng tôi, sau này trở thành ngôi sao Arsenal, đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona.
Thế nhưng, tôi phải nói thật rằng Fabregas hoàn toàn bất lực. Messi vượt qua Fabregas trong cả ba lần đối đầu một đối một.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên khiến tôi phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi!". Ngay hôm đó, tôi tự nhủ: "Được rồi, mình đang chơi cùng Lionel Messi và chắc chắn sẽ không quên cái tên ấy".
Ngày hôm sau, HLV Borrell tổ chức lại đúng bài tập đó, nhưng lần này ông gọi hậu vệ hay nhất đội.
"Gerard Pique (sau này vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 cùng Tây Ban Nha), hôm nay con kèm Messi. Đừng để cậu ấy dễ dàng vượt qua. Làm mọi cách cần thiết", ông nói.
Kết quả vẫn không thay đổi. Messi rê bóng như thể quả bóng dính chặt vào chân mình, rồi đúng khoảnh khắc hậu vệ lao vào xoạc bóng, cậu ấy chỉ cần một cú chạm nhẹ cuối cùng là vượt qua.
Ngày nay, đó đã trở thành thương hiệu của Messi. Song ngay từ năm 13 tuổi, cậu ấy đã làm được điều đó.

Messi bị gãy xương mác chân trái
Trên sân bóng, Messi như biến thành một con người khác. Nhưng ngoài sân, cậu ấy cực kỳ nhút nhát.
Khi mới đến, Messi gần như không giao tiếp với ai. Cậu thay đồ ở một góc phòng, rất ít nói và chỉ lên tiếng khi thật sự cần. Tuần thử việc của Messi nhanh chóng biến thành bản hợp đồng chính thức.
Thế nhưng, cuộc sống của cậu tại Barcelona khởi đầu vô cùng khó khăn.
Suốt 5 tháng đầu tiên, vì các thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất, Messi không được phép thi đấu chính thức. Cậu chỉ có thể tập luyện cùng chúng tôi hoặc đá giao hữu.
Đến ngày 7/3/2001, Messi mới có trận ra mắt ở giải trẻ gặp Amposta của xứ Catalonia. Cậu vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ngay. Song chỉ một tuần sau, khi đá giao hữu cùng đội lớn hơn một lứa, điều không may xảy ra. Sau một pha va chạm với đối phương, Messi bị gãy xương mác chân trái.
Đó là cú sốc rất lớn. Một thời gian dài sau đó, chúng tôi không còn gặp Messi ở Barcelona nữa vì cậu trở về Argentina.
CLB thông báo rằng Messi sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải và nên về quê nhà để hồi phục.
Chúng tôi thậm chí từng tự hỏi: Liệu cậu ấy có quay lại hay không? Một chấn thương nặng như vậy ở tuổi 13 sẽ ảnh hưởng đến tương lai đến mức nào?
Người ngoài có thể nghĩ rằng Messi đã ở học viện bóng đá tốt nhất thế giới. Barcelona còn lo nhà ở cho cả gia đình Messi, tạo điều kiện học hành đầy đủ. Thế nhưng, bạn khó có thể tưởng tượng được cảm giác của một cậu bé 13 tuổi, vốn hướng nội, phải rời quê hương cùng cha, sang bên kia bán cầu để theo đuổi một giấc mơ. Cậu ấy không quen biết ai. Đến nơi thì lại không được thi đấu vì giấy tờ, sau đó bị gãy chân.
Sau khi trở lại Barcelona từ Argentina, Messi lại phải bắt đầu thích nghi với một nền văn hóa mới, kết bạn mới và tìm cách khiến bản thân hạnh phúc.
Tôi đã thi đấu bóng đá chuyên nghiệp hơn 10 năm, chơi bóng ở nước ngoài nhiều năm và giờ cũng là cha của cậu con trai 12 tuổi. Tôi có thể nói với bạn rằng: Điều đó hoàn toàn không hề dễ dàng.
Messi chưa bao giờ có một con đường bằng phẳng.
Messi trở lại Barcelona trong những tháng cuối của quá trình hồi phục và bước vào mùa giải 2001- 2002. Đầu mùa, ở đội Infantil A (U14), Messi chưa phải lựa chọn đá chính thường xuyên.
Thế hệ của chúng tôi là một trong những lứa cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Masia. Fabregas và Pique chắc chắn cũng sẽ xác nhận điều đó. Khi ấy, chúng tôi cảm thấy mình gần như không thể bị đánh bại. Tôi kết thúc mùa giải với hơn 60 bàn thắng, là Vua phá lưới đội U13.
Tiền đạo còn lại, Marc Pedraza, cũng ghi khoảng 50 bàn. Chúng tôi thậm chí đánh bại Espanyol dù đối thủ lớn hơn một tuổi - điều rất hiếm khi xảy ra.
Sau chấn thương, Messi cần thêm thời gian để giành lại vị trí trong đội hình.
Phải tiêm hormone tăng trưởng mỗi ngày
Đó cũng là mùa giải tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về việc Messi phải điều trị hormone tăng trưởng. Lúc trở lại, cậu ấy vẫn rất nhỏ bé và mảnh khảnh, trong khi phần lớn chúng tôi đều phát triển thể chất nhanh hơn. Barcelona tài trợ toàn bộ quá trình điều trị cho Messi.
Messi phải tiêm hormone tăng trưởng từ khi còn rất nhỏ để kích thích phát triển chiều cao. Tôi nghĩ cậu ấy đã bắt đầu điều trị từ trước khi chúng tôi thân nhau. Tôi chưa từng chứng kiến Messi được tiêm hormone tăng trưởng. Việc đó diễn ra vào mỗi tối tại nhà, thường do cha Messi hoặc bác sĩ của CLB thực hiện.
Có những hôm Messi phải nghỉ tập vì bị chóng mặt sau khi tiêm. Một số buổi sáng, cậu còn không thể đến trường vì cảm thấy rất mệt. Đó là một quá trình vô cùng gian nan mà nhiều người chưa từng biết. Những gì Messi phải trải qua hoàn toàn không hề dễ dàng.
Luôn nghe nhạc Argentina
Chúng tôi trở nên thân thiết nhờ những chuyến đi học.
Hai đứa bằng tuổi, học cùng lớp và cùng đi xe buýt của Barcelona tới trường Lleó XIII - nơi tất cả học viên La Masia theo học. Cùng với Rafa Blazquez, ba chúng tôi trở thành một nhóm khá nghịch ngợm.
Tôi sống trong khu ký túc xá La Masia như phần lớn học viên khác. Messi sống cùng gia đình trong một căn hộ trên đường Gran Via de Carles III, chỉ cách sân Camp Nou và trung tâm tập luyện vài phút đi bộ.

Ngoài bóng đá, chúng tôi gắn bó nhờ... chiếc Discman. Bạn còn nhớ máy nghe CD cầm tay chứ?
Trên xe buýt đến trường, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau và nghe nhạc. Messi lúc nào cũng nghe nhạc Argentina, đặc biệt là dòng nhạc Cumbia. Còn tôi giới thiệu cho cậu những ban nhạc nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha thời điểm đó. Chúng tôi đổi đĩa CD cho nhau và cười đùa suốt cả chuyến đi.
Nhạc Cumbia là thể loại âm nhạc và điệu nhảy truyền thống có nguồn gốc từ vùng bờ biển Caribe của Colombia. Đây là sự pha trộn độc đáo giữa âm nhạc bản địa châu Mỹ, nhịp điệu châu Phi và giai điệu Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất mỗi ngày
Nói thật, chúng tôi không phải những học sinh xuất sắc. Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là bóng đá. CLB luôn nhấn mạnh việc phải vượt qua các kỳ thi, nhưng khoảnh khắc tuyệt vời nhất mỗi ngày là khi tan học, nhảy lên xe buýt và quay trở lại La Masia.
Messi thường ăn trưa cùng tất cả cầu thủ trẻ của Barcelona tại trung tâm huấn luyện. Sau đó, chúng tôi có vài giờ nghỉ trước buổi tập lúc 17h30.
Ban đầu, Messi thường đi bộ về căn hộ để nghỉ ngơi. Song càng về sau, cậu càng ở lại cùng chúng tôi nhiều hơn. Messi thường lên phòng ngủ của chúng tôi chợp mắt trước buổi tập, hoặc cả đám kéo nhau ra khoảng sân cạnh La Masia đá bóng cùng các cầu thủ ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
Ba năm sống cùng nhau với Messi ở La Masia là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Nó giống như một chuyến dã ngoại kéo dài suốt 24 giờ mỗi ngày, mỗi tuần, bên cạnh tôi luôn là những người bạn thân nhất.
Chơi cho 5 đội bóng khác nhau của Barcelona trong một mùa giải
Mùa giải 2003 - 2004 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Messi. Sau khi hoàn toàn vượt qua chấn thương, cậu kết thúc mùa giải với phong độ bùng nổ. Tháng 6 năm đó, khi vừa tròn 16 tuổi, Messi được Barcelona đôn lên đội Juvenil B (U18), dưới sự dẫn dắt của HLV Guillermo Hoyos - người hiện cũng là HLV của Messi tại Inter Miami.
Messi gần như không thể bị ngăn cản. Chỉ sau ba trận, cậu được đôn tiếp lên đội Juvenil A (U19).
Kịch bản ấy tiếp tục lặp lại ở đội U19. Chỉ vài tuần sau, Messi tiếp tục được đôn lên bóng đá cấp độ chuyên nghiệp.
Khi ấy, Barcelona còn có hai đội dự bị. Barca C thi đấu ở hạng Tư Tây Ban Nha. Barca B thi đấu ở hạng Ba.
Messi bắt đầu tại Barca C và ghi bàn rất dễ dàng. Thế nhưng, Barcelona nhanh chóng lo ngại vì các đội bóng địa phương với nhiều cầu thủ kỳ cựu liên tục vào bóng rất rát, nhằm ngăn cản cậu.
Sau chỉ 5 trận, CLB quyết định đưa Messi lên Barca B vì giải đấu ở đó thiên về kỹ thuật hơn và ít va chạm thể lực hơn.
Tháng 11/2003, Messi có trận ra mắt không chính thức cho đội một Barcelona trong trận giao hữu gặp Porto. Chỉ trong một mùa giải, Messi thi đấu cho năm đội bóng khác nhau của Barcelona.
Kể từ đó đến nay, chưa cầu thủ nào khác của Barcelona lặp lại được kỳ tích này.
Chứng kiến Messi thăng tiến nhanh như vậy, chúng tôi đều tin rằng: Một khi lên đội một, cậu sẽ chẳng gặp khó khăn gì để trụ lại.
Barcelona chỉ cần giúp Messi điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ. Ví dụ, mùa giải đầu tiên ở đội một, Messi liên tục bị chấn thương cơ. Bộ phận y tế và dinh dưỡng yêu cầu cậu tuân thủ chế độ ăn cực kỳ nghiêm ngặt.
Messi bị cấm uống nước ngọt có ga - thứ mà cậu rất thích - cùng nhiều quy định khác.
Messi luôn nhớ về những người bạn ở La Masia
Bây giờ, con trai tôi thường hỏi về những ngày ấy. Messi khi đó giỏi đến mức nào? Cậu ấy cư xử ra sao? Có một điều tôi sẽ không bao giờ quên, cũng là điều nói lên rất nhiều về con người Messi: Dù sự nghiệp thăng tiến nhanh đến đâu và thi đấu ở những cấp độ cao hơn chúng tôi rất nhiều, cậu ấy chưa bao giờ quên những người bạn cùng lứa ở La Masia.
Từ năm 15 tuổi cho đến lúc trở thành ngôi sao của Barcelona, mỗi khi có thể, Messi đều đến xem chúng tôi thi đấu trên sân nhà.
Chúng tôi thường nhìn thấy Messi ngồi trên khán đài, thậm chí đứng ngay gần cột cờ góc sân, luôn cổ vũ hết mình. Sau trận, Messi nhiều lần đi chơi cùng cả nhóm như thời còn nhỏ.
Chúng tôi dạo quanh trung tâm thương mại L'illa Diagonal ở Barcelona hoặc đi chơi bowling tại khu Pedralbes, gần sân Camp Nou.
Sau này, tôi cũng được đôn lên đội một dưới thời Pep Guardiola. Lúc ấy, Messi đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi là thành viên Barcelona vô địch Champions League năm 2011.

Sau đó, tôi rời CLB để xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Tôi không hề hối tiếc vì điều đó. Bóng đá đã mang đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời. Tôi giải nghệ vào năm 2025, nhưng ký ức năm 2023 vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí.
Đó là mùa giải cuối cùng của tôi tại Toronto FC, đội bóng mà tôi rất yêu quý và từng vô địch MLS Cup năm 2017. Một trong những trận cuối cùng tôi được đá chính là cuộc đối đầu với Inter Miami của Messi. Chúng tôi thua 0-4.
Khi bước ra sân cùng người bạn thời thơ ấu, tôi nổi da gà. Chúng tôi trò chuyện trước và sau trận đấu. Trong ánh mắt Messi, tôi vẫn nhìn thấy niềm vui của cậu bé năm nào. Có lẽ cậu ấy cũng nhìn thấy điều tương tự trong ánh mắt tôi. Tôi từng rất muốn ở lại MLS thêm một thời gian để có thể khoác áo Inter Miami và khép lại sự nghiệp bên cạnh người bạn đã cùng mình nuôi dưỡng những giấc mơ từ thuở nhỏ.
Tôi đã nói điều đó ngay với người đại diện, nhưng đôi chân của tôi khi ấy không còn đủ sức nữa. Đã quá muộn. Tôi không thể một lần nữa sát cánh cùng Messi trên sân cỏ.
Thế nhưng, những giấc mơ mà chúng tôi từng cùng nhau chia sẻ khi còn là những cậu bé ở La Masia đều đã trở thành hiện thực.
Lúc 5h sáng 4/7 giờ Việt Nam, Messi và các đồng đội sẽ gặp Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân Hard Rock (thành phố Miami, Mỹ). Nếu vượt qua hiện tượng châu Phi, Argentina sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu Úc - Ai Cập ở vòng 16 đội.