Nhịp đập công nghệ

Trung Quốc muốn dẫn dắt quản trị AI, nhưng 'đồng thuận toàn cầu' có quá xa?

Hoàng Vũ 04/07/2026 12:30

Trung Quốc muốn thông qua Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) tại Thượng Hải để thúc đẩy một hệ thống quản trị AI toàn cầu dựa trên sự “đồng thuận rộng rãi”. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung gay gắt, hạ tầng công nghệ chia tách và các mô hình AI Trung Quốc còn gây nghi ngại, tham vọng này khó trở thành hiện thực.

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình thế giới ngày 3/7, Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nói Bắc Kinh sẽ tận dụng Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) để thúc đẩy quản trị AI toàn cầu. Sự kiện diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 17 - 20/7, cùng Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu.

Thông điệp này không mới. Tại WAIC 2025, Thủ tướng Lý Cường từng đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải, đi kèm “Kế hoạch Hành động Toàn cầu về Quản trị AI” gồm 13 điểm. Bắc Kinh muốn thể hiện mình không chỉ là bên phát triển AI, mà còn là một trong những nước tham gia viết luật chơi.

Lập luận của Trung Quốc khá rõ. AI không nên trở thành “trò chơi độc quyền” của một số ít quốc gia và tập đoàn công nghệ. Bắc Kinh muốn nhấn mạnh quyền tiếp cận công bằng hơn, đặc biệt với các nước Nam bán cầu. Đây là thông điệp có sức hút với những quốc gia lo bị bỏ lại phía sau trong làn sóng AI. Nhưng vấn đề là một cường quốc AI đang cạnh tranh trực tiếp với Mỹ có thể điều phối đồng thuận toàn cầu đến mức nào.

ae1a0f4d-133e-4642-be86-cc461590f23d.png
Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng trong cuộc đua định hình luật chơi AI toàn cầu. Ảnh: HV

Đồng thuận khó hình thành trên nền chia rẽ

Ngay cả Trung Quốc cũng thừa nhận quản trị AI toàn cầu vẫn còn phân mảnh. Mỗi nước có cách nhìn khác nhau về rủi ro công nghệ, vai trò nhà nước, quyền kiểm soát dữ liệu và giới hạn của hợp tác quốc tế. Khoảng cách này thể hiện rõ nhất trong quan hệ Mỹ - Trung.

Washington xem AI là một trụ cột cạnh tranh chiến lược, gắn với an ninh quốc gia, ưu thế quân sự và kiểm soát công nghệ nhạy cảm. Bắc Kinh lại nhấn mạnh chủ quyền số, vai trò điều phối của nhà nước, chia sẻ công nghệ và quyền tiếp cận AI của các nước đang phát triển. Vì vậy, dù cùng nói về “quản trị AI”, hai bên đang theo đuổi những ưu tiên rất khác nhau.

Các cuộc đối thoại song phương cho thấy giới hạn đó. Tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh ngày 14 - 15/5/2026, hai nước nhất trí cải thiện trao đổi chính sách về AI và mở một kênh song phương về quản trị AI. Nhưng kết quả cụ thể khá mỏng, không có tuyên bố chung, dự án hợp tác hay khuôn khổ quy tắc mới.

Vòng đàm phán an toàn AI tại Geneva năm 2024 cũng rơi vào tình trạng lệch trọng tâm. Phía Mỹ muốn bàn về rủi ro kỹ thuật, còn phía Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến kiểm soát xuất khẩu. Điểm chung hiếm hoi hai bên đạt được là cam kết con người phải kiểm soát quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, thay vì giao cho AI. Đây là tín hiệu quan trọng, nhưng quá hẹp để trở thành nền tảng cho một thỏa thuận AI toàn diện. Chính sự lệch pha này khiến “đồng thuận rộng rãi” mà Bắc Kinh đề xuất khó vượt khỏi mức khẩu hiệu.

“Bức màn sắt kĩ thuật số” ngày càng rõ

Rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở quy tắc, mà ở hạ tầng. AI cần chip, dữ liệu, điện, trung tâm dữ liệu, nền tảng đám mây và tiêu chuẩn bảo mật. Tất cả đang bị cuốn vào cạnh tranh Mỹ - Trung.

Mỹ đã siết xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, rồi mở rộng hạn chế với cả những dòng chip từng được thiết kế để đáp ứng quy định xuất khẩu cũ. Washington cũng tăng giám sát các tuyến trung gian, nhằm ngăn chip cao cấp đến Trung Quốc qua nước thứ ba.

Bắc Kinh đáp trả bằng cách đẩy mạnh hệ sinh thái nội địa. Trung Quốc phát triển chip riêng, mô hình mã nguồn mở, tiêu chuẩn kĩ thuật trong nước và các liên minh doanh nghiệp có sự tham gia của Huawei, Baidu. Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Mỹ và đồng minh kiểm soát.

Hệ sinh thái AI toàn cầu vì thế đang tách dần. Mỹ và đồng minh vẫn giữ lợi thế ở chip cao cấp, nền tảng đám mây và các phòng thí nghiệm hàng đầu. Trung Quốc thì đẩy mạnh hạ tầng nội địa, tiêu chuẩn riêng và mạng lưới đối tác ở các thị trường đang phát triển.

Điều trớ trêu là chính Bắc Kinh cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện một “Bức màn sắt AI”. Nhưng khi chip, tiêu chuẩn và dữ liệu đã dần tách rời, một cơ chế quản trị chung cho cả hai phía trở nên khó hình dung. Các nước mới nổi vì vậy bị đặt vào thế khó. Chọn hạ tầng AI của Mỹ hay Trung Quốc không chỉ là chọn nhà cung cấp, mà còn là chọn theo một hệ tiêu chuẩn về dữ liệu, an ninh, phần mềm, chi phí vận hành và cả quan hệ chính trị.

Tranh luận quanh thiên lệch nội dung

Một rào cản khác nằm ở cách các mô hình AI Trung Quốc xử lí nội dung nhạy cảm. DeepSeek và một số mô hình khác từng bị phương Tây cho là né tránh hoặc trả lời rất thận trọng trước các chủ đề như Thiên An Môn, Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay cuộc chiến Nga - Ukraine.

Từ góc nhìn Bắc Kinh, đây có thể là yêu cầu tuân thủ luật pháp và quy định quản lí nội dung trong nước. Nhưng với nhiều nước phương Tây, cách xử lí này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và mức độ độc lập của mô hình. Một số báo cáo và nghiên cứu tại Mỹ cho rằng DeepSeek có thể hạn chế hoặc lược bỏ phản hồi với nội dung chính trị nhạy cảm. Một số phân tích cũng ghi nhận DeepSeek-R1 có xu hướng phản ánh rõ hơn lập trường chính thức của Trung Quốc trong một số truy vấn, đặc biệt khi câu hỏi được đặt bằng tiếng Trung.

Dù vậy, cần nhìn nhận thận trọng. Mọi mô hình AI đều có thiên lệch nhất định, do dữ liệu huấn luyện, luật pháp, bộ lọc an toàn và mục tiêu thiết kế. Điểm khiến mô hình Trung Quốc bị soi kĩ hơn là yếu tố quản lí nội dung gắn trực tiếp với cạnh tranh địa chính trị. Trường hợp DeepSeek-R1-Safe cho thấy khác biệt này rõ hơn. Phiên bản do Huawei phối hợp với Đại học Chiết Giang phát triển, tinh chỉnh từ mô hình R1 bằng khoảng 1.000 chip Ascend, được Huawei nói là có thể chặn gần như toàn bộ thảo luận về các chủ đề chính trị nhạy cảm, trong khi hiệu năng giảm dưới 1%.

Với Trung Quốc, đây là cách tăng an toàn và tuân thủ quy định trong nước. Với phương Tây, cùng cơ chế đó có thể bị xem là kiểm soát thông tin. Sự khác biệt trong cách hiểu về “an toàn” và “trách nhiệm” vì thế tiếp tục làm đồng thuận khó hình thành.

Trung Quốc có thể đi đường vòng

Bắc Kinh khó thuyết phục toàn thế giới chấp nhận một bộ quy tắc AI duy nhất. Cách khả thi hơn là đi từng bước, bắt đầu từ những lĩnh vực ít gây tranh cãi.

Trước hết là AI cho phát triển. Các ứng dụng trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, khí hậu hay quản lí đô thị dễ tạo đồng thuận hơn kiểm soát nội dung. Nếu cung cấp mô hình giá rẻ, hạ tầng đám mây và đào tạo nhân lực cho các nước Nam bán cầu, Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng ngoài phương Tây.

Tiếp theo là các tiêu chuẩn kĩ thuật. Chống deepfake, gắn nhãn nội dung do AI tạo ra, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, đánh giá an toàn mô hình và ngăn lừa đảo bằng AI là những vấn đề nhiều nước cùng quan tâm. Các chủ đề này ít chạm trực tiếp đến khác biệt chính trị, nên dễ đàm phán hơn.

Mã nguồn mở cũng là một hướng đi quan trọng. Các mô hình mở, chi phí thấp giúp Trung Quốc tiếp cận những thị trường còn khó dùng AI phương Tây vì giá cao. Khi công nghệ được triển khai rộng, ảnh hưởng về tiêu chuẩn và hệ sinh thái cũng tăng theo.

Ở tầng thể chế, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ chế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, nơi các nước đang phát triển có tiếng nói lớn hơn. Đề xuất lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới tại Thượng Hải cũng nằm trong hướng đi này, biến ảnh hưởng công nghệ thành ảnh hưởng về luật chơi.

Vì vậy, kịch bản dễ xảy ra không phải là một hệ thống quản trị AI thống nhất, mà là nhiều vòng tròn chồng lấn. Phương Tây nhấn mạnh an toàn, minh bạch và kiểm toán. Trung Quốc nhấn mạnh chủ quyền, phát triển và vai trò nhà nước. Liên Hợp Quốc cố tìm phần giao nhau tối thiểu.

WAIC có thể giúp Trung Quốc thể hiện vai trò người đề xuất luật chơi. Nhưng để “đồng thuận rộng rãi” trở thành cơ chế thật, rào cản lớn nhất của Bắc Kinh vẫn là niềm tin. Không chỉ là niềm tin vào năng lực AI, mà còn là niềm tin rằng các mô hình, tiêu chuẩn và tổ chức do Trung Quốc thúc đẩy đủ minh bạch, linh hoạt và chấp nhận được với nhiều hệ thống chính trị khác nhau.

Hoàng Vũ