Nhịp đập công nghệ

Vì sao nhân tài công nghệ rời Hàn Quốc sang Trung Quốc?

Bùi Tú (theo Hankook Ilbo) 05/07/2026 14:46

Hàn Quốc từ lâu được xem là một trong những cường quốc công nghệ của châu Á với Samsung, SK Hynix, LG hay hàng loạt trường đại học nghiên cứu hàng đầu.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh hào nhoáng ấy, ngày càng nhiều sinh viên và nhà nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) lại chọn rời Hàn Quốc để đến Trung Quốc. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng đào tạo, mà đến từ những rào cản về tài chính, môi trường nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp và chính sách định cư khiến Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thất thế trong cuộc cạnh tranh nhân tài AI toàn cầu.

Vì sao nhân tài công nghệ rời Hàn Quốc sang Trung Quốc?
Hàn Quốc không còn là miền đất hứa cho các sinh viên quốc tế. Ảnh: AI

Học giỏi vẫn phải vật lộn để tồn tại ở Hàn Quốc

Michelle, nữ sinh 22 tuổi đến từ Mông Cổ, từng được xem là hình mẫu thành công của sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc. Khi theo học ngành kỹ thuật máy tính tại Đại học Gachon, cô nhanh chóng được một giáo sư tuyển vào phòng thí nghiệm nghiên cứu ngay từ bậc cử nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, Michelle trở thành tác giả chính của một công trình nghiên cứu về hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích chuyển động cầu thủ, quyền kiểm soát bóng và chiến thuật trong các trận bóng đá theo thời gian thực. Công trình được đăng trên một tạp chí thuộc Korea Citation Index (KCI), điều vốn rất hiếm đối với một sinh viên năm ba.

Tên tuổi của cô thậm chí được trường đại học đưa lên bảng tin như một minh chứng cho thành tích nghiên cứu xuất sắc. Nhưng thay vì tiếp tục gắn bó với Hàn Quốc, Michelle lại quyết định tìm đường sang Trung Quốc để học tiến sĩ. Lí do không phải vì cô thất bại. Ngược lại, chính những người có năng lực lại nhận thấy họ khó phát triển lâu dài trong môi trường hiện tại.

Michelle cho biết cô không nhận được trợ cấp nghiên cứu hằng tháng vì vẫn là sinh viên đại học. Để trang trải học phí và sinh hoạt, cô buộc phải dồn toàn bộ lịch học vào ba ngày đầu tuần, sau đó làm việc bốn ngày liên tiếp với mỗi ca kéo dài chín tiếng.

Thời gian dành cho nghiên cứu vì thế ngày càng bị thu hẹp. Ngay cả học bổng cũng tạo áp lực lớn. Muốn được miễn toàn bộ học phí, Michelle phải duy trì điểm A+ ở tất cả các môn học. Chỉ cần kết quả giảm sút, gánh nặng tài chính lại quay trở lại.

Khó khăn chưa dừng ở đó. Sau khi phải rời ký túc xá để nhường chỗ cho sinh viên khóa mới, Michelle không đủ khả năng thuê nhà gần trường vì giá đặt cọc và tiền thuê quá cao. Cuối cùng cô chuyển đến Sillim-dong, cách trường khoảng ba giờ di chuyển mỗi ngày.

Đối với một sinh viên nghiên cứu AI, ba giờ ngồi trên tàu điện mỗi ngày đồng nghĩa với hàng trăm giờ nghiên cứu bị đánh mất trong suốt một năm. Điều đáng nói là Hàn Quốc vốn không phải lựa chọn đầu tiên của Michelle. Ban đầu cô dự định sang Trung Quốc, nhưng đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch thay đổi.

Khi liên lạc với những người bạn đang học tại Trung Quốc, Michelle nhận thấy sự khác biệt rất lớn. Họ được miễn học phí hoàn toàn, nhận trợ cấp khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, đồng thời được ở ký túc xá miễn phí với phòng chỉ có một hoặc hai người. "Điều tôi cần là một môi trường để toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu", Michelle chia sẻ. Đó cũng là điều khiến cô quyết định rời Hàn Quốc.

Không chỉ thiếu tiền, người nước ngoài còn khó hòa nhập

Nếu khó khăn về tài chính là rào cản đầu tiên, thì môi trường nghiên cứu lại là thách thức lớn hơn đối với nhiều sinh viên quốc tế. Arpita, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành an ninh mạng tại Đại học Sejong, từng hoàn thành cả chương trình cử nhân và thạc sĩ ngành kỹ thuật máy tính trước khi tiếp tục học lên tiến sĩ tại Hàn Quốc.

Theo cô, dù đã trở thành một trong những thành viên kì cựu nhất phòng thí nghiệm, người nước ngoài vẫn thường bị đứng ngoài nhiều hoạt động quan trọng. Có những phòng nghiên cứu yêu cầu toàn bộ báo cáo nội bộ phải viết bằng tiếng Hàn, khiến các nhà nghiên cứu quốc tế gần như không thể tham gia đầy đủ vào quá trình trao đổi học thuật.

Thay vì được giao dẫn dắt các dự án, họ chủ yếu đảm nhiệm những phần việc hỗ trợ. Đó là biểu hiện của một văn hóa phòng thí nghiệm mang tính khép kín, nơi ngôn ngữ và các mối quan hệ nội bộ vô tình tạo ra rào cản đối với người nước ngoài. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác lại tích cực săn đón nhân tài quốc tế.

Arpita từng nhận được lời mời làm việc từ một tập đoàn đa quốc gia tại Ấn Độ với mức lương hơn 200 triệu won mỗi năm cùng chế độ nhà ở hấp dẫn. Cô từ chối vì muốn khởi nghiệp tại Hàn Quốc thay vì trở thành nhân viên nghiên cứu. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn như vậy.

Một rào cản khác là thủ tục xin visa làm việc sau tốt nghiệp. Đối với nhiều sinh viên quốc tế, việc chuyển sang visa lao động E-7 phụ thuộc rất lớn vào doanh nghiệp hoặc giáo sư hướng dẫn. Nếu đơn vị tuyển dụng không chủ động hoàn tất hồ sơ, người lao động rất dễ mất tư cách lưu trú.

Không ít người buộc phải chấp nhận làm việc trong những doanh nghiệp có điều kiện lao động kém, lương thấp hoặc trả lương chậm chỉ để duy trì visa. Cuối cùng, họ lựa chọn quay về nước hoặc chuyển sang quốc gia khác.

Chính sách mới K-STAR mà Hàn Quốc triển khai năm nay được kì vọng sẽ tháo gỡ phần nào nút thắt khi cho phép sinh viên quốc tế tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại 32 trường đại học nghiên cứu được cấp visa cư trú dài hạn trước cả khi tìm được việc làm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nới lỏng visa chỉ giải quyết được phần ngọn. Nếu người giỏi vẫn khó tìm việc, khó hòa nhập và không nhìn thấy cơ hội phát triển lâu dài, họ vẫn sẽ lựa chọn ra đi.

Trung Quốc nổi lên trong cuộc đua săn nhân tài AI

Sự dịch chuyển của các nhà nghiên cứu trẻ cũng phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia nhằm thu hút nhân tài AI và STEM. Theo bảng xếp hạng World Talent Ranking của IMD năm 2024, Hàn Quốc có mức đầu tư giáo dục và đào tạo khoa học khá cao nhưng lại xếp rất thấp về khả năng thu hút nhân tài nước ngoài.

Quốc gia này chỉ đứng thứ 61 trên tổng số 69 nền kinh tế về khả năng hấp dẫn lao động trình độ cao quốc tế và đứng thứ 41 về chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ để xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu.

Không chỉ mở rộng ngân sách cho AI và bán dẫn, nhiều trường đại học Trung Quốc còn triển khai học bổng toàn phần, trợ cấp sinh hoạt, ký túc xá miễn phí và các chương trình tuyển dụng dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Mỹ cũng duy trì sức hút nhờ chương trình National Interest Waiver, cho phép các nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực STEM xin thường trú mà không cần doanh nghiệp bảo lãnh. Canada triển khai Global Talent Stream với thời gian cấp giấy phép lao động chỉ khoảng hai tuần và lộ trình lên thường trú nhân trong khoảng hai năm.

Điểm chung của các quốc gia này là không chỉ thu hút người tài bằng học bổng, mà còn xây dựng con đường nghề nghiệp rõ ràng sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn chủ yếu tập trung vào đào tạo mà chưa giải quyết triệt để bài toán giữ chân nhân lực.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi bản thân Hàn Quốc cũng đang chứng kiến tình trạng "chảy máu chất xám". Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), tỉ lệ các nhà khoa học Hàn Quốc ra nước ngoài hiện đã cao hơn tỉ lệ nhà khoa học quốc tế đến làm việc tại nước này.

Trong hoàn cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động suy giảm, việc để cả nhân tài trong nước lẫn sinh viên quốc tế lần lượt rời đi có thể khiến Hàn Quốc thiếu hụt nguồn nhân lực cho các ngành chiến lược như AI, bán dẫn và công nghệ sinh học.

Các chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh nhân tài toàn cầu hiện không còn chỉ xoay quanh mức lương. Những yếu tố như cơ hội nghiên cứu, văn hóa làm việc cởi mở, khả năng định cư, chất lượng cuộc sống và sự tôn trọng đối với người nước ngoài mới là yếu tố quyết định. Michelle là minh chứng rõ nhất cho thực tế ấy.

Cô từng đạt thành tích mà rất ít sinh viên đại học làm được khi trở thành tác giả chính của một công trình AI được công bố trên tạp chí khoa học. Nếu chỉ nhìn vào hồ sơ, Michelle là mẫu nhân lực mà bất kì quốc gia nào cũng muốn giữ lại.

Thế nhưng, cuối cùng, điều khiến cô lựa chọn Trung Quốc không phải vì nơi đó có những phòng thí nghiệm hiện đại hơn, mà bởi cô tin mình sẽ có nhiều thời gian hơn để làm điều quan trọng nhất: nghiên cứu.

Trong cuộc đua AI trị giá hàng nghìn tỉ USD đang diễn ra trên toàn cầu, giữ chân một nhà nghiên cứu xuất sắc đôi khi không phụ thuộc vào việc xây thêm phòng thí nghiệm hay đầu tư thêm thiết bị. Điều người giỏi cần trước hết là một môi trường đủ ổn định để họ không phải dành phần lớn thời gian lo chuyện cơm áo, giấy tờ hay những rào cản vô hình trong công việc.

Đó cũng là lí do ngày càng nhiều người tài chọn rời Hàn Quốc để tìm cơ hội ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Khi cuộc cạnh tranh công nghệ bước sang giai đoạn quyết định, khả năng giữ chân con người có lẽ sẽ trở thành lợi thế quan trọng không kém bất kì khoản đầu tư nào vào AI.

Bùi Tú (theo Hankook Ilbo)