Giáo sư Trần Hồng Thái: Vì sao Viện Hàn lâm phải là điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu?
Nam Phong•06/07/2026 10:22
GS.TS Trần Hồng Thái chia sẻ với tạp chí Một Thế Giới về lý do chiến lược khiến Viện Hàn lâm cần phải là điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu để gánh vác sứ mệnh quốc gia.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đột phá với khát vọng chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới, câu hỏi về vị thế của các cơ quan nghiên cứu quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chia sẻ với Một Thế Giới, GS.TS. Trần Hồng Thái – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) – đã phân tích sâu sắc về định hướng chiến lược nhằm đưa cơ quan này thực sự trở thành điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu. Đây không chỉ là một mục tiêu phát triển đơn thuần mà là yêu cầu sống còn để Viện thực hiện sứ mệnh cung cấp luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước.
Thay đổi tư duy về sứ mệnh và vị thế quốc gia
GS.TS Trần Hồng Thái khẳng định, câu chuyện trọng dụng nhân tài hiện nay đã vượt xa khỏi các khuôn khổ hành chính thông thường. Ông cho rằng, việc trọng dụng nhân tài chỉ thực sự bắt đầu ở chính chỗ mà nhiều văn bản chính sách thường dừng lại, đó là khi một chủ trương đúng đắn phải giúp nhà khoa học nghiên cứu tốt hơn, cống hiến tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho đất nước.
GS.TS Trần Hồng Thái: Những nhà khoa học giỏi nhất, trước khi cân nhắc về thu nhập, thường tìm đến nơi có bài toán lớn xứng đáng với năng lực của mình và có quyền được tự do theo đuổi nó. Ảnh Hà Tuấn
Sự thay đổi về vị thế của Viện Hàn lâm được thể hiện rõ qua các dấu mốc quan trọng: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là Quyết định số 17-QĐ/TW xác định Viện Hàn lâm là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với thay đổi về vị thế này, công tác nhân tài không còn là một nhiệm vụ tổ chức cán bộ thuần túy, mà trở thành điều kiện tiên quyết để Viện gánh vác sứ mệnh lịch sử.
Trên tinh thần đó, cách tiếp cận của Viện không dừng ở việc phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước, mà là chủ động cụ thể hóa thành hệ thống chính sách bao trùm toàn bộ chu trình phát triển nhân tài, từ phát hiện sớm, thu hút, trọng dụng, đến đãi ngộ và tôn vinh. Hệ thống này kết hợp hài hòa khung chính sách chung của Nhà nước với những cơ chế đặc thù do Viện chủ động thiết kế, nhằm phát huy tối đa năng lực của đội ngũ làm khoa học cơ bản và công nghệ mũi nhọn.
"Điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu" qua những dấu ấn chuyên môn
Để những chính sách không dừng lại trên giấy, GS.TS Trần Hồng Thái đã giới thiệu với tạp chí Một Thế Giới về những chương trình mang tính biểu tượng đã khẳng định uy tín của Viện:
Thứ nhất là Chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ (từ 2012), tạo sân chơi nghiên cứu đầu tiên và mang tính cạnh tranh cho các nhà khoa học mới vào nghề. Thứ hai là Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ tài năng (từ 2021), hướng tới những cá nhân xuất sắc chưa thuộc biên chế nhưng có định hướng gắn bó lâu dài. Thứ ba là Chương trình hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp (từ 2018), giúp các nhà khoa học đầu đàn dẫn dắt những hướng nghiên cứu mới và liên ngành. Cuối cùng là Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc (từ 2022), với yêu cầu công bố quốc tế ở mức rất cao, nhằm hình thành các tập thể khoa học mạnh đạt chuẩn quốc tế.
Không chỉ chú trọng chuyên môn, Viện còn quan tâm đến đời sống cán bộ trẻ thông qua Khu ươm tạo (đưa vào sử dụng từ 2017), hỗ trợ chỗ ở với giá ưu đãi. Đây là minh chứng cho việc Viện nhìn nhận chính sách nhân tài một cách toàn diện, gắn công việc với đời sống của người làm khoa học.
Minh chứng qua những con số biết nói
Khi được hỏi về hiệu quả thực tế, GS.TS Trần Hồng Thái khẳng định: "Cách trung thực nhất để trả lời là để các con số tự lên tiếng". Tính đến năm 2025, trên tổng số 2.152 biên chế, Viện có mặt 1.980 cán bộ, trong đó nhân lực KH&CN chiếm trên 80%. Đặc biệt, cán bộ có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học chiếm trên 50%, một cấu trúc trình độ mà không nhiều cơ quan nghiên cứu trong nước đạt được.
“
Gỡ các điểm nghẽn về nhân tài không chỉ là cải thiện chế độ cho người làm khoa học, mà thực chất là một quyết định mang tầm chiến lược về năng lực cạnh tranh của quốc gia.
GS.TS. Trần Hồng Thái
Điểm sáng nhất phải kể đến Chương trình sau tiến sĩ (2017-2022) đã thu hút 116 tiến sĩ, tạo ra 150 công trình trên các tạp chí quốc tế SCI-E. Trong số đó, 83 người được đào tạo nước ngoài đã chọn quay về Việt Nam làm việc và 41 người đã được tuyển dụng gắn bó lâu dài. Từ 2020-2024, Viện đã bổ nhiệm đặc cách 332 cán bộ vào các chức danh hạng I và hạng II, không phụ thuộc số năm công tác, đồng thời kéo dài thời gian công tác cho hơn 60 nhà khoa học trình độ cao.
Đội ngũ trẻ hiện đã trở thành lực lượng nòng cốt, chiếm 25% tổng số nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ. Đáng chú ý, tỷ lệ cán bộ trẻ đứng tên tác giả chính công bố quốc tế tăng dần qua các năm, năm 2025 đạt khoảng 17% và chiếm tới 54,8% số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của Viện.
Chiến lược lội ngược dòng: Sự hấp dẫn từ những sứ mệnh lớn
GS.TS Trần Hồng Thái chia sẻ tư duy hoàn toàn mới về "chảy máu chất xám". Thay vì tâm thế phòng thủ, Viện chọn tư duy chủ động: Người tài tìm đến nơi có bài toán lớn xứng đáng với năng lực của họ.
Viện Hàn lâm hiện đang nắm giữ những sứ mệnh mà không nơi nào khác có được, từ cuộc đua công nghệ lượng tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu cho đến khoa học biển sâu – nơi các nhà khoa học góp phần bảo vệ tài nguyên và chủ quyền đất nước. Được đặt mình vào những sứ mệnh mang tầm quốc gia là động lực lớn nhất mà ít nơi nào có thể thay thế.
Bên cạnh đó, tinh thần Nghị quyết 57 khuyến khích khoa học đi vào đời sống, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Những bài toán lớn như kinh tế bay tầm thấp, nông nghiệp công nghệ cao, quan trắc thiên tai là nơi các kỹ sư trưởng, tổng công trình sư vừa thông thạo khoa học vừa am hiểu thị trường có thể thỏa sức sáng tạo.
Giải pháp để hiện thực hóa khát vọng
Dù chính sách đã đúng, GS.TS Trần Hồng Thái cũng thẳng thắn thừa nhận những rào cản cần xóa bỏ. Đó là biên chế bị bó hẹp bởi định mức hành chính, thiếu phụ cấp đặc thù ngành nghề dẫn đến cạnh tranh thu nhập, và độ trễ trong cụ thể hóa cơ chế mới.
Để tháo gỡ, ông đề xuất 4 nhóm giải pháp quyết liệt:
- Áp dụng cơ chế biên chế đặc thù cho cơ quan nghiên cứu khoa học.
- Ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù cho các lĩnh vực mũi nhọn.
- Khẩn trương cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn từ Nghị quyết 57 để thu hút chuyên gia quốc tế và người Việt toàn cầu.
- Trao quyền cho Viện vận hành các doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin-off) để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Cuối cùng, GS.TS Trần Hồng Thái khẳng định: "Gỡ các điểm nghẽn về nhân tài không chỉ là cải thiện chế độ, mà thực chất là một quyết định mang tầm chiến lược về năng lực cạnh tranh của quốc gia". Với nền tảng 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm đang đứng trước thời điểm vàng để biến khát vọng trở thành điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu thành hiện thực, đóng góp to lớn vào sự thịnh vượng của dân tộc.