Ronaldo được nuông chiều tại World Cup và Bồ Đào Nha đã phải trả giá
Với hai tay chống hông khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cristiano Ronaldo rưng rưng nước mắt nhìn xa xăm và suy ngẫm về thực tại cay đắng của thất bại.
Đó là khoảnh khắc anh nhận ra giấc mơ World Cup của mình cuối cùng đã kết thúc, một khoảnh khắc lẽ ra đã đến cách đây 4 năm ở Qatar, khi Bồ Đào Nha bị Morocco đánh bại ở tứ kết. Thay vào đó, màn trình diễn của Ronaldo vẫn tiếp tục cho chuyến hành trình cuối cùng trên sân khấu bóng đá lớn nhất. Trên thực tế, sẽ không bao giờ có một lời chia tay hoành tráng.

Ronaldo hay "một khán giả" đi lạc xuống sân bóng?
Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo trông thật đáng buồn khi đúng như bản chất của anh: Một huyền thoại 41 tuổi đã qua thời đỉnh cao. Đó là một người đàn ông đang cố gắng - và thất bại - trong việc níu kéo thời gian, đồng thời bám víu vào hy vọng rằng bằng cách nào đó anh có thể nâng cao chiếc cúp lớn duy nhất mà anh chưa từng giành được.
Ronaldo chạm bóng 19 lần trong trận đấu với Tây Ban Nha, thấp nhất trên sân. Để so sánh, Mikel Oyarzabal, tiền đạo của Tây Ban Nha, là cầu thủ có số lần chạm bóng thấp thứ hai với 35 lần.
Nói rằng Ronaldo chỉ đóng vai trò thứ yếu thì vẫn còn là nói giảm nói tránh. Trong vài ngày qua, người ta nói rất nhiều về anh, dường như mọi sự kiện ở vòng 16 đội đều xoay quanh anh. Nhưng vào trận, một huyền thoại bóng đá – có thể nói là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại – lại bị giảm vai trò xuống như một khán giả trên sân. Không được sắm cả kép phụ, chứ đừng nói là kép chính.
Khi thời gian trận đấu với Tây Ban Nha sắp kết thúc, tỉ số vẫn là 0-0 và bảng thông báo thay người được giơ lên, người ta cứ tự hỏi liệu đó có phải là số áo của Ronaldo hay không. Bồ Đào Nha trông khá tẻ nhạt, khao khát một luồng sinh khí mới trong tấn công và một điểm tựa trên hàng công để kéo giãn hàng phòng ngự Tây Ban Nha vốn đã quá thoải mái trong một thời gian quá dài.
Pedro Neto rời sân. Vitinha cũng ra đi. Joao Felix được thay người. Joao Cancelo cũng rời sân. Nhưng Ronaldo thì không, cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân và là người, thật kì lạ, đã chơi nhiều phút hơn bất kìthành viên nào khác trong đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng bảng.
Việc huấn luyện viên (HLV) Roberto Martinez của Bồ Đào Nha quyết định để Ronaldo trên sân đến tận những phút cuối cùng trong trận đấu với Tây Ban Nha không có gì đáng ngạc nhiên. Fernando Santos, người tiền nhiệm của Martinez, đã có đủ can đảm và quyết tâm để chọn đội hình xuất phát không có Ronaldo ở World Cup trước đó. Ngược lại, Martinez lại chiều chuộng anh ấy.
Ngay ở trận thắng Croatia 2-1, Martinez cũng không muốn rút Ronaldo ra nghỉ. Trước đó ông ta đã tung thêm trung phong Goncalo Ramos vào sân trong sự tuyệt vọng để tìm kiếm bàn gỡ. Sau khi đồng đội kiếm được quả phạt đền cho Ronaldo gỡ hòa 1-1 thì Bồ Đào Nha bị Croatia vây ép dữ dội, lúc đó chỉ còn một quyền thay người, buộc Martinez phải “hi sinh” Ronaldo.
Để hai tiền đạo trên sân trong tình huống đó sẽ là tự sát về mặt huấn luyện. Vấn đề chỉ là khi nào chứ không phải liệu Croatia có ghi bàn thêm hay không. Ruben Neves vào sân thay Ronaldo, Bồ Đào Nha lấy lại thế trận và người hùng bị lãng quên Ramos của họ đã cứu nguy bằng bàn ấn định tỉ số 2-1.
Sau trận đấu, Ronaldo nói: "Khi cần một bàn thắng muộn, bạn có thể gọi Goncalo Ramos". Nhưng HLVMartinez chưa bao giờ muốn gọi số điện thoại đó, vì như vậy là làm tổn hại đến Ronaldo.
Rũ bỏ mọi trách nhiệm
Một số người sẽ tự hỏi liệu Ronaldo có nên đặt HLV Martinez vào tình huống này ngay từ đầu hay không? Và đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lí.

Không thể nghi ngờ đóng góp của Ronaldo cho bóng đá Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia – ghi 146 bàn thắng trong 233 trận đấu – 5 lần đoạt Quả bóng vàng và là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại. Vị thế đó sẽ không thay đổi sau World Cup này.
Trong những năm tới, người ta sẽ không nói về việc Ronaldo chạm bóng 7 lần trong hiệp 2 ở Dallas khi đối đầu với Tây Ban Nha. Thay vào đó, họ sẽ nói về người đàn ông đã đối đầu ngang ngửa với Lionel Messi trong suốt gần một thập kỉ.


Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những câu hỏi cần được giải đáp, nhất là bởi khó có thể tránh khỏi cảm giác rằng việc thi đấu tại World Cup này đã trở thành một cuộc thập tự chinh cá nhân của Ronaldo hơn là một cuộc chiến vì lợi ích của Bồ Đào Nha.
Ronaldo đã lập nên một kỉ lục khi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Anh cũng vượt qua Eusebio để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Bồ Đào Nha tại World Cup. Nhưng tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đối với đội tuyển?
Thông thường, đó sẽ là câu hỏi mà HLV Martinez phải trả lời, nhưng HLV này đã rời khỏi chức vụ khi đội tuyển kéo hành lí về nhà, khiến cuộc điều tra diễn ra mà không có ông. Đúng sai trong sự tham gia của Ronaldo sẽ là một phần của câu chuyện đó, nhưng thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup còn sâu xa hơn thế.
Một đội hình gồm toàn những cầu thủ tài năng lại thi đấu dưới sức cả về cá nhân lẫn tập thể. Có cảm giác như Bruno Fernandes, cầu thủ nổi bật nhất Premier League mùa trước, đã để World Cup trôi qua mà không thể hiện được gì. Vitinha, người chơi xuất sắc cho Paris Saint-Germain và được đánh giá rộng rãi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, không đạt phong độ tốt nhất.
Thực tế, Bồ Đào Nha là một đội bóng rời rạc và thiếu hiệu quả, chơi tệ trước Congo trong trận mở màn, may mắn không thua Colombia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, và giành chiến thắng trước Croatia nhờ sự kết hợp giữa Ramos (người được tung vào sân bất ngờ) và sự can thiệp của VAR.
Còn về phần Ronaldo, anh biết khoảnh khắc này sẽ đến. Ngày hôm trước, anh đã dành nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện, vừa chỉ trích những người phê bình mình, vừa cảm ơn họ vì đã truyền động lực cho anh ấy, đồng thời nói rằng anh ấy đã chấp nhận thực tế rằng cuộc sống của mình đã trọn vẹn bất kể những gì đã xảy ra ở Mỹ mùa hè này.
24 giờ sau, khi các nhà báo chen chúc nhau ở khu vực phỏng vấn để được gặp Ronaldo lần cuối tại một kì World Cup, anh ấy đã nhắc lại thông điệp đó.
“Đối với tôi, danh hiệu lớn nhất mà đội tuyển quốc gia giành được là chức vô địch châu Âu năm 2016. Tôi thực sự nghĩ rằng nó có ý nghĩa tương đương với World Cup”, Ronaldo nói, “Vì lí do đó, tôi xin nhắc lại, lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản và đã cống hiến hết mình. Thế thôi”.
Ronaldo muốn nói, anh không có trách nhiệm gì hết trong thất bại của đội tuyển.

