Văn hóa - Đời sống

Bùi Thanh Tuấn trong ký ức bạn bè văn chương

Tiểu Vũ 07/07/2026 15:45

Bùi Thanh Tuấn hiện lên qua ký ức bạn bè văn chương: Hiền lành, bốc đồng, nhiều lần đi xa rồi trở về Bảo Lộc.

742060132_27556860680600581_8136151710626740264_n.jpg
Bùi Thanh Tuấn qua góc ảnh của Kevin Tran (Trần Triết).

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời chiều 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, hưởng dương 52 tuổi. Sự ra đi của anh khiến Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” một lần nữa vang lên trong những lời tiễn biệt của bạn bè và công chúng.

Ca khúc do nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ từ bài thơ Chia tay người Hà Nội đã đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn đến với nhiều thế hệ người nghe. Bài thơ được anh viết năm 18 tuổi, khi chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Anh còn để lại hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau, Phiên bản cùng nhiều sáng tác về tình yêu, những chuyến đi và thân phận con người.

Trong ký ức của bạn bè văn chương, Bùi Thanh Tuấn không chỉ là tác giả của một bài thơ được phổ nhạc. Mỗi người nhớ về anh qua một đoạn đời khác nhau.

738416581_1778490669831386_3143963136711450978_n (1)
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (người nằm ở giữa) thời sinh viên. Ảnh: FB Hà Thanh Vân

Bùi Thanh Tuấn từ cậu sinh viên nghèo đến tác giả nổi tiếng

Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc, học Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP.HCM. Nhà văn Trần Nhã Thụy, người học cùng lớp, nhớ Tuấn khi mới vào trường có gương mặt “búng ra sữa”, đẹp trai và hiền. Anh tập viết, thỉnh thoảng có một mẩu truyện cười đăng trên báo Mực Tím đã vui “hết lớn”.

Nhà báo Lê Công Sơn biết thêm quãng đời khó khăn của người bạn trẻ. Bùi Thanh Tuấn phải làm phụ hồ để kiếm tiền đóng học phí. Vì Tuấn mảnh khảnh, Lê Công Sơn thường nhận phần việc nặng. Giữa giờ nghỉ, Tuấn lại lấy giấy ra viết.

Trong một buổi giao lưu với những người bạn từ Hà Nội vào TP.HCM, Bùi Thanh Tuấn viết Chia tay người Hà Nội. Khi đó anh chưa từng đến Hà Nội. Cổ Ngư, Trúc Bạch, Hồ Tây, hoa sữa và cái rét đầu đông được hình thành từ lời kể cùng trí tưởng tượng của chàng sinh viên 18 tuổi.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ bài thơ thành Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Tác phẩm đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn ra khỏi phạm vi bạn đọc thơ. Nhà văn Trần Nhã Thụy kể người bạn cùng khóa “bỗng nổi như cồn”. Anh vốn có thói quen tránh những người đang quá nổi tiếng nên cũng dần ít gặp Tuấn.

738616349_27894278216874644_3190067076823014516_n.jpg
Bùi Thanh Tuấn đậm chất lãng tử nhưng vẫn có nét hiền của một thi nhân. Ảnh: TL

Nhà báo Lê Công Sơn thừa nhận danh tiếng đến sớm khiến Bùi Thanh Tuấn thay đổi. Hai người khác nhau về quan niệm sống và có thời gian xa cách. Dù vậy, những năm cuối, anh vẫn lên Bảo Lộc thăm người em cũ.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng thành công ở tuổi 18 mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo cái bóng quá lớn. Những sáng tác sau đó khó được công chúng nhớ đến với cùng mức độ.

Những cuộc gặp bạn bè còn nhớ

Sau khi ra trường, Bùi Thanh Tuấn làm việc trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản, báo chí và truyền hình. Anh từng thực hiện chương trình Tiếng thơ, làm ký sự, mở công ty truyền thông và quán cà phê.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét Bùi Thanh Tuấn sống theo cảm xúc, nồng nhiệt, dễ bốc đồng. Những đổi thay trong nghề nghiệp, nơi ở và tình cảm đi vào thơ bằng sự tự vấn và cảm giác chênh vênh.

Nhà văn Trần Nhã Thụy nhớ một lần Bùi Thanh Tuấn từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn. Anh tiếp bạn tại quán Chiêu bằng một chai vang ngon. Ngoài trời mưa tầm tã. Bùi Thanh Tuấn cảm động và sau này thường nhắc lại. Trần Nhã Thụy khi đó không biết Tuấn đang hoàn tất thủ tục sang Mỹ.

Nhà báo Hà Đình Nguyên giữ một ký ức khác. Có lần anh vừa từ Sài Gòn về quê, Bùi Thanh Tuấn nghe tin liền gọi điện. Khi đã khoảng 20 giờ, Tuấn vẫn rủ bạn đi một quãng đường dài chỉ để “uống với em một lon”.

Bạn bè cũng nhắc đến những lần anh bốc đồng, dễ làm người khác buồn. Trần Nhã Thụy nói tình bạn giữa hai người “gọi là thân thì không hẳn, mà sơ thì cũng không đúng”.

739762568_27593530033576290_8054648036861895383_n.jpg
Bùi Thanh Tuấn (bên phải hàng đầu) cùng bạn bè. Ảnh: FB Tuyen Ngụy

Những cuộc gọi từ nước Mỹ

Những năm sống tại Mỹ, Bùi Thanh Tuấn thường gọi cho nhà văn Trần Nhã Thụy qua Messenger. Vốn không có thói quen nghe điện thoại trên ứng dụng, Trần Nhã Thụy vẫn luôn bắt máy khi thấy tên bạn, bởi hiểu Tuấn đang sống xa nhà và cần một người để sẻ chia.

Trước ngày về nước, Bùi Thanh Tuấn nhắn tin cho anh nhiều lần. Trần Nhã Thụy chỉ nói ngắn: “Mày về đi”, “Về thu xếp lại”. Phía sau những câu ít lời là mong muốn người bạn cũ trở về Bảo Lộc, bên cha mẹ và gia đình.

Nhà thơ Trần Hoàng Nhân từng nhận từ Bùi Thanh Tuấn bức ảnh chụp va li và ba lô tại bến xe buýt. Tuấn nói mình lại lên xe và đi tiếp. Qua những tin nhắn, Trần Hoàng Nhân cảm nhận ở bạn nỗi cô đơn của người luôn đi tìm giấc mơ nhưng không tìm thấy trong đời thực.

Trong ký ức của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, Bùi Thanh Tuấn là người em cá tính đã gắn bó với ông qua nhiều chặng đời. Ông từng cùng đạo diễn Mỹ Hà và nhạc sĩ Trương Quý Hải về Hòa Bình dự đám cưới của Tuấn. Khi Bùi Thanh Tuấn ra Hà Nội, ông đón người em về nhà ở suốt một tuần. Tuấn gần như khép mình trong căn phòng ngổn ngang bản thảo để viết.

739012756_1031754729210831_4526309043606753423_n.jpg
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (bìa trái) và nhà văn Phạm Ngọc Tiến (bìa phải). Ảnh: FB Phạm Ngọc Tiến

Tình cảm giữa hai người vẫn được giữ khi Bùi Thanh Tuấn sang Mỹ. Có những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ, Tuấn tâm sự nỗi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ và phân vân có nên trở về Việt Nam. Hiểu nỗi lòng của người em, nhà văn Phạm Ngọc Tiến khuyên: “Về đi em, chả đâu bằng nhà mình đâu”.

Sau một thời gian sống tại Mỹ, Bùi Thanh Tuấn trở về Bảo Lộc để gần cha mẹ. Không lâu sau, anh phát hiện mắc bệnh nặng. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng bạn bè từng đưa Tuấn lên Sa Pa tìm thầy thuốc.

Những năm sau, hai người ít có dịp gặp nhau. Tuấn nhiều lần nhắn người anh khi nào thuận tiện hãy đưa con vào Bảo Lộc chơi. Cuộc hẹn cứ kéo dài rồi không thành. Khi Bùi Thanh Tuấn qua đời, nhà văn Phạm Ngọc Tiến chỉ còn biết tiễn người em bằng câu: “Giờ thì muộn rồi Tuấn ơi”.

Bùi Thanh Tuấn: Hai khoảng trời thơ

Nhà thơ Lý Đợi nhìn Bùi Thanh Tuấn từ tác phẩm. Theo anh, thơ Bùi Thanh Tuấn có hai hướng. Một phía là học trò, tình yêu và chất lãng mạn của các bút nhóm. Phía còn lại gắn với đức tin Công giáo cùng những suy tư về con người và sự sống. Thơ anh có tình yêu, những chuyến đi, thất bại và sự tự vấn.

Nhà báo Lê Công Sơn nhớ cậu sinh viên làm phụ hồ nhưng luôn mang theo giấy bút. Nhà văn Trần Nhã Thụy nhớ gương mặt hiền thuở đại học, buổi chiều mưa tại quán Chiêu và những cuộc gọi từ Mỹ. Nhà báo Hà Đình Nguyên nhớ lời rủ uống bia lúc đêm muộn. Nhà thơ Trần Hoàng Nhân nhớ bức ảnh ở bến xe. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhớ người em muốn trở về với cha mẹ. Nhà thơ Lý Đợi và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhìn lại phần thơ cùng những chao đảo trong đời sống của anh.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua góc ảnh của Nguyễn Thành Trung
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua góc ảnh của Nguyễn Thành Trung.

Ai cũng có một Bùi Thanh Tuấn trong lòng

Bùi Thanh Tuấn từng hiền lành, nồng nhiệt, bốc đồng, có lúc làm bạn bè tổn thương. Họ từng lùi xa hoặc không kịp thực hiện lời hẹn. Khi anh mất, các câu chuyện nhỏ lại đưa anh trở về gần hơn.

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vẫn được hát sau hơn ba thập niên. Trong lòng bạn bè, Bùi Thanh Tuấn còn lại bằng những hình ảnh ít người biết: bàn tay lấm bụi công trường vẫn cầm bút, chai vang trong chiều mưa, lời rủ uống bia lúc 20 giờ, va li ở bến xe và những cuộc gọi từ nước Mỹ.

Nhà văn Trần Nhã Thụy kết thúc lời tiễn bằng câu: “Đi thanh thản, Tuấn ơi”. Phía sau câu chào là cuộc thăm không thành. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến cũng còn một lời mời lên Bảo Lộc chưa kịp thực hiện.

Bùi Thanh Tuấn đã đi nhiều nơi trước khi trở về quê nhà. Mỗi người bạn giữ một phần ký ức. Khi đặt cạnh nhau, những phần đó cho thấy một nhà thơ từng sống hết mình, nhiều lần chao đảo, đôi khi làm người khác buồn nhưng chưa bao giờ hoàn toàn rời khỏi tình bạn.

Tiểu Vũ