Mạng xã hội đang bóp méo nhận thức lịch sử của giới trẻ Hàn Quốc
Không chỉ xuất hiện trên các diễn đàn cực đoan hay mạng xã hội, ngôn từ thiếu chuẩn mực đang dần trở thành một phần trong giao tiếp hằng ngày của giới trẻ Hàn Quốc.

Những câu nói chế giễu các nhân vật lịch sử, nạn nhân của thảm kịch hay các nhóm yếu thế được sử dụng như trò đùa, khiến giáo viên ngày càng lo ngại về tác động lâu dài đối với môi trường giáo dục cũng như nhận thức của giới trẻ Hàn Quốc.
Giáo viên bất lực trước làn sóng ngôn từ cực đoan trong lớp học
Ông Park, một giáo viên tại tỉnh Gyeonggi với sáu năm giảng dạy ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, cho biết những phát ngôn mang tính thù ghét đã trở thành hiện tượng quen thuộc trong lớp học. Một trong những biểu hiện đáng lo ngại là việc học sinh thường xuyên nhắc đến cái chết năm 2009 của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun theo cách chế giễu, thậm chí đưa nội dung này vào bài tập.
Theo ông Park, điều đáng nói là phần lớn học sinh hiện nay sinh sau thời kì ông Roh cầm quyền, gần như không có hiểu biết đầy đủ về các chính sách hay những tranh cãi trong nhiệm kì của vị cựu tổng thống. Tuy nhiên, các em vẫn sử dụng những cụm từ mang tính xúc phạm như một câu cửa miệng hoặc một trò đùa lan truyền trên Internet.
Thực tế này phản ánh xu hướng đáng lo ngại trong các trường học Hàn Quốc, nơi những ngôn từ xuất phát từ các cộng đồng cực đoan trên mạng đã len lỏi vào đời sống học đường. Không ít giáo viên thừa nhận họ ngày càng lúng túng khi tìm cách xử lí, bởi những phát ngôn này thường được học sinh xem là "đùa vui" thay vì nhận thức được tính chất xúc phạm.
Kết quả khảo sát do Korean Teachers and Education Workers' Union công bố cho thấy mức độ phổ biến của hiện tượng này đã ở mức đáng báo động. Trong số 1.109 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia khảo sát trên toàn quốc, có tới 89,3% cho biết từng chứng kiến hoặc nghe học sinh sử dụng ngôn từ thù ghét, phát biểu mang tính phân biệt đối xử, xuyên tạc lịch sử hoặc thể hiện quan điểm chống dân chủ trong các cuộc trò chuyện, bài tập hay bài thuyết trình suốt một năm qua.
Đáng chú ý, 88,9% giáo viên cho biết họ thường xuyên bắt gặp những lời lẽ chế giễu cái chết hoặc bi kịch của các chính trị gia và nhân vật lịch sử, trong khi 58,2% khẳng định những phát ngôn như vậy xuất hiện lặp đi lặp lại.
Khi được hỏi về nguyên nhân, tới 94% giáo viên cho rằng các nội dung thù ghét trên Internet và các cộng đồng trực tuyến là yếu tố tác động lớn nhất. Bên cạnh đó, 74,4% nhận định ngôn ngữ mang tính công kích từ một bộ phận chính trị gia và truyền thông cũng góp phần bình thường hóa những cách diễn đạt cực đoan trong xã hội.
Một minh chứng khác là vụ tranh cãi liên quan đến màn hô khẩu hiệu của đội bóng chày Trường Trung học Paichai High School hồi tháng trước. Khẩu hiệu này bị dư luận chỉ trích vì được cho là ám chỉ và hạ thấp Phong trào dân chủ Gwangju 1980. Có tới 88,4% giáo viên nhận định vụ việc phản ánh sự lan rộng của văn hóa thù ghét trên Internet hơn là hành động bộc phát của một nhóm học sinh riêng lẻ.
Mạng xã hội, meme và văn hóa cực đoan đang định hình nhận thức giới trẻ Hàn Quốc
Theo các giáo viên, nguồn gốc của nhiều cụm từ mang tính thù ghét là diễn đàn trực tuyến Ilbe, vốn nổi tiếng với các nội dung cực đoan, kì thị phụ nữ và công kích chính trị. Nhiều học sinh tiếp cận các cụm từ này thông qua bạn bè, sau đó sử dụng như một dạng tiếng lóng để gây cười.
Điều đáng lo ngại là không chỉ những học sinh cá biệt mới sử dụng các phát ngôn này. Theo các giáo viên, ngay cả những em học lực khá hoặc có thái độ học tập bình thường cũng dễ dàng cười theo hoặc hùa theo khi bạn bè đưa ra những lời lẽ xúc phạm. Trong nhiều trường hợp, giáo viên trở thành mục tiêu chế giễu nếu cố gắng nhắc nhở học sinh.
Ông Park Dae-hoon, giáo viên có hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết mỗi khi giáo viên phê bình việc sử dụng ngôn từ thù ghét, nhiều học sinh lại phản ứng rằng đó chỉ là trò đùa hoặc hỏi ngược liệu giáo viên có phải người theo khuynh hướng cánh tả hay không.
Theo ông, đa số học sinh không thực sự mang tư tưởng cực đoan. Các em tiếp xúc với những nội dung này thông qua các đoạn video ngắn, meme và clip lan truyền trên các nền tảng như YouTube Shorts hay Instagram Reels. Việc trở thành người đầu tiên biết đến một xu hướng mới rồi chia sẻ với bạn bè tạo cho các em cảm giác khác biệt và được chú ý, bất chấp việc không hiểu bối cảnh chính trị hay lịch sử đằng sau.
Các chuyên gia xã hội học nhận định hiện tượng này phản ánh đặc điểm riêng của xã hội Hàn Quốc. Giáo sư Kim Yun-tae thuộc Korea University cho rằng Hàn Quốc có dân số khá đồng nhất về sắc tộc, khác với nhiều quốc gia châu Âu hay Mỹ, nơi các nhóm nhập cư hoặc dân tộc thiểu số thường trở thành mục tiêu của ngôn từ thù ghét.
Trong bối cảnh đó, các cộng đồng cực đoan và những kênh YouTube mang màu sắc chính trị đã tạo ra các meme công kích phe tự do rồi lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Học sinh tiếp nhận chúng như những câu đùa mà không ý thức đầy đủ về ý nghĩa chính trị hoặc tác động xã hội. Ngoài các nhân vật lịch sử, những nhóm dễ bị công kích còn có người Trung Quốc, người gốc Hoa tại Hàn Quốc, người khuyết tật và phụ nữ.
Giáo sư Seol Dong-hoon của Jeonbuk National University cho rằng bản chất của văn hóa thù ghét là tìm kiếm một "vật tế thần". Ở nhiều quốc gia, đối tượng thường là người nhập cư hoặc nhóm sắc tộc khác. Tuy nhiên, trong một xã hội ít khác biệt về chủng tộc như Hàn Quốc, sự công kích lại hướng vào những người yếu thế hoặc các nạn nhân trong chính cộng đồng.
Theo ông, lịch sử từng chứng kiến nhiều ví dụ tương tự, như các cuộc săn phù thủy ở châu Âu thời trung cổ, khi những phụ nữ già yếu hoặc bệnh tật bị quy kết là nguyên nhân gây ra bất ổn dù họ không hề có quyền lực. Điều đó cho thấy văn hóa thù ghét có thể hướng đến bất kì ai nếu xã hội không xây dựng được khả năng phản biện và sự tôn trọng khác biệt.
Với các nhà giáo dục Hàn Quốc, thách thức hiện nay không chỉ là ngăn chặn những câu nói xúc phạm trong lớp học mà còn là giúp học sinh hiểu được ranh giới giữa sự hài hước và hành vi gieo rắc định kiến, để trường học thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng tư duy khai phóng và tinh thần tôn trọng con người.