Văn hóa - Đời sống

World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc và Park Hang-Seo

Đặng Hoàng 09/07/2026 14:00

Ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo từ chức, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu cũng rời ghế sớm hơn dự kiến.

Park Hang-seo, Phó chủ tịch KFA kiêm trưởng đoàn đội tuyển, sau đó trở thành một trong số ít lãnh đạo nhận trách nhiệm bằng lá đơn từ chức. Diễn biến ấy dễ dẫn đến một cách nhìn đối lập: Park Hang-seo thất bại tại quê hương nhưng thành công ở Việt Nam.

Ảnh màn hình 2026-07-09 lúc 13.55.42
Đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Thực tế không đơn giản như vậy. Hàn Quốc là nơi tạo nên nền tảng nghề nghiệp của ông, còn Việt Nam là nơi giúp ông phát huy đầy đủ năng lực của một HLV trưởng.

Hàn Quốc cho ông một sự nghiệp, nhưng chưa phải vị trí trung tâm

Nói Park Hang-seo thất bại ở Hàn Quốc là không chính xác. Ông từng là cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu K-League trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Dấu mốc lớn nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp là vai trò trợ lý của Guus Hiddink tại World Cup 2002, khi Hàn Quốc vào bán kết.

Ở cấp CLB, Park từng đưa Gyeongnam FC - một đội bóng mới thành lập - lên vị trí thứ tư K-League năm 2007, hai lần giúp Sangju Sangmu vô địch giải hạng nhì và sau đó cùng Changwon City giành chức vô địch National League Championship năm 2017.

Đó là một sự nghiệp đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để đưa ông vào nhóm HLV hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc.

Ngay cả tại World Cup 2002, kỳ tích vẫn gắn với tên Guus Hiddink. Park Hang-seo là một thành viên quan trọng trong ban huấn luyện, nhưng không phải người dẫn dắt đội tuyển.

Sau giải đấu, ông được giao dẫn dắt U23 Hàn Quốc tại Asian Games Busan. Đội chủ nhà chỉ giành huy chương đồng và nhiệm kỳ của ông kết thúc sau 74 ngày.

Những năm tiếp theo, Park chủ yếu làm việc tại các CLB tầm trung hoặc ở các giải đấu thấp hơn. Đến năm 2017, khi dẫn dắt Changwon City tại giải hạng ba, sự nghiệp của ông vẫn tiếp diễn nhưng cơ hội trở lại trung tâm bóng đá Hàn Quốc gần như không còn.

Việt Nam mang đến cơ hội mà Hàn Quốc chưa từng có

Việc Park Hang-seo đến Việt Nam bắt đầu từ quyết định của bầu Đức. Sau khi xem danh sách ứng viên HLV trưởng, ông Đoàn Nguyên Đức lựa chọn Park Hang-seo, trực tiếp cùng lãnh đạo VFF sang Hàn Quốc đàm phán và hỗ trợ kinh phí cho bản hợp đồng đầu tiên. Chính Park sau này gọi bầu Đức là người "kết nối nhân duyên" đưa ông đến với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nói Việt Nam "tạo ra" Park Hang-seo cũng không đúng. Trước khi đến Hà Nội, ông đã có gần 30 năm làm nghề, từng trải qua World Cup, K-League, các đội tuyển trẻ và nhiều cấp độ bóng đá chuyên nghiệp.

Điều Việt Nam mang lại không phải kiến thức chuyên môn, mà là một môi trường phù hợp để ông triển khai triết lý của mình.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Park được đồng thời phụ trách đội tuyển quốc gia và U23, có thời gian làm việc lâu dài với một thế hệ cầu thủ và nhận được sự kiên nhẫn cần thiết để xây dựng đội bóng.

Trong bối cảnh đó, dấu ấn của ông nhanh chóng được thể hiện qua hàng loạt cột mốc: U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam vào bán kết Asian Games, đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, giành hai HCV SEA Games và lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

Ảnh màn hình 2026-07-09 lúc 13.54.40
HLV Park Hang-seo. Ảnh: Internet

Điều Park Hang-seo thay đổi không chỉ là thành tích

Điểm khác biệt lớn nhất Park Hang-seo tạo ra không nằm ở sơ đồ ba trung vệ hay lối chơi phòng ngự phản công.

Những ý tưởng đó vốn không mới. Giá trị của ông nằm ở khả năng xây dựng một tập thể có tính kỷ luật cao và tạo niềm tin cho cầu thủ.

Trước năm 2017, bóng đá Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật nhưng thường bước vào các giải đấu lớn với tâm thế của đội cửa dưới. Park không thay đổi thể hình hay kỹ thuật của học trò chỉ trong vài tháng, nhưng ông thay đổi cách họ nhìn nhận chính mình. Ông tạo ra một tập thể tin rằng khoảng cách với những đối thủ mạnh hơn có thể được bù đắp bằng tổ chức, kỷ luật và tinh thần thi đấu.

Đó cũng là lý do thành công của Park Hang-seo không chỉ được đo bằng các danh hiệu, mà còn bằng sự thay đổi về tư duy và tâm lý của một thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Từ cái bóng của Hiddink đến tên tuổi Park Hang-seo

Khác biệt lớn nhất giữa quãng thời gian của Park Hang-seo ở Hàn Quốc và Việt Nam không nằm ở số danh hiệu.

Khác biệt nằm ở vai trò. Tại World Cup 2002, ông là thành viên ban huấn luyện của Guus Hiddink, góp phần vào kỳ tích đưa Hàn Quốc vào bán kết. Đó là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp, nhưng lịch sử ghi nhớ World Cup 2002 với tên Hiddink và thế hệ cầu thủ Hàn Quốc.

Ở Việt Nam, Park Hang-seo là người đứng đầu. Từ Thường Châu năm 2018 đến AFF Cup, Asian Games rồi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, ông trực tiếp xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự và chịu trách nhiệm về thành tích của đội tuyển.

Chính quãng thời gian ấy đã đưa Park Hang-seo từ một HLV giàu kinh nghiệm trở thành một trong những nhà cầm quân được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá châu Á.

Điều thú vị là hành trình ấy diễn ra theo chiều ngược với thông lệ. Thông thường, một HLV đến từ nền bóng đá mạnh sẽ mang danh tiếng sang giúp một nền bóng đá nhỏ hơn. Với Park Hang-seo, ông mang kinh nghiệm từ Hàn Quốc đến Việt Nam, nhưng chính những thành công tại Việt Nam lại giúp tên tuổi ông được nhìn nhận theo cách khác ở quê hương.

Danh tiếng trở lại Hàn Quốc

Tháng 4/2025, Park Hang-seo được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), phụ trách hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của ông với bóng đá Việt Nam.

Đó là một chi tiết mang nhiều ý nghĩa.

Năm 2017, Park rời Hàn Quốc khi đang dẫn dắt Changwon City ở giải hạng ba. Chưa đầy một thập kỷ sau, ông trở lại bộ máy lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc với uy tín được tạo dựng chủ yếu từ những thành công tại Việt Nam.

Có thể nói, Hàn Quốc đào tạo nên một HLV Park Hang-seo, còn Việt Nam giúp ông khẳng định vị thế của một nhà cầm quân ở tầm châu lục.

World Cup 2026 một lần nữa đưa ông trở lại vai trò phía sau. Với cương vị trưởng đoàn và Phó chủ tịch KFA, ông không trực tiếp quyết định chiến thuật hay lựa chọn đội hình. Những quyết định chuyên môn, trong đó có việc sử dụng nhân sự ở trận gặp Nam Phi khiến Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng, thuộc trách nhiệm của HLV Hong Myung-bo.

Bởi vậy, việc đồng nhất thất bại của đội tuyển Hàn Quốc với thất bại chuyên môn của Park Hang-seo là không chính xác.

Dù vậy, ông vẫn nộp đơn từ chức cùng ban lãnh đạo KFA sau giải đấu, nhận trách nhiệm trên cương vị một lãnh đạo của liên đoàn.

Điều đó cũng phản ánh một đặc điểm xuyên suốt trong sự nghiệp của Park Hang-seo: Khi được trao quyền, ông chịu trách nhiệm về kết quả chuyên môn; khi giữ vai trò quản lý, ông cũng không né tránh trách nhiệm của người lãnh đạo.

Hai quê hương của một HLV

Ảnh hưởng của Park Hang-seo tại Việt Nam đã vượt ra ngoài bóng đá. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần gọi ông là "nhà ngoại giao nhân dân" vì góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trở nên gần gũi hơn thông qua bóng đá. Chính phủ Hàn Quốc cũng trao huân chương cho ông vì những đóng góp đối với quan hệ song phương.

Park Hang-seo thuộc về Hàn Quốc bởi nơi ông sinh ra, trưởng thành và học nghề. Ông cũng để lại một phần quan trọng trong sự nghiệp ở Việt Nam, nơi tên tuổi gắn với giai đoạn thành công nhất của bóng đá nước này trong nhiều năm.

Sắp tới, Park Hang-seo sẽ bắt đầu một chương mới khi dẫn dắt Kanchanaburi Power tại giải hạng nhì Thái Lan.

Ở tuổi ngoài 60, ông tiếp tục chọn một đội bóng không thuộc nhóm tên tuổi của khu vực. Có lẽ đó cũng là điều tạo nên sự nghiệp của Park Hang-seo. Ông hiếm khi xuất hiện ở những nơi đã có sẵn hào quang. Dấu ấn của ông thường đến ở những đội bóng đang tìm kiếm một hướng đi mới.

Đặng Hoàng