Văn hóa - Đời sống

Anh, Argentina và gánh nặng phải thắng

Đặng Hoàng 11/07/2026 10:09

Anh và Argentina bước vào tứ kết World Cup 2026 với mệnh lệnh phải thắng. Na Uy và Thụy Sĩ bước ra sân sau khi đã làm nên lịch sử.

Hai trận đấu sáng 12/7 không chỉ chênh lệch về danh tiếng, lực lượng hay số ngôi sao. Chúng còn chênh lệch hơn cả đôi chân, đó là áp lực "phải sống sót", "phải thắng".

Kẻ mạnh không được phép sai

Na Uy có Erling Haaland. Thụy Sĩ có Granit Xhaka. Nhưng nếu đặt hai đội cạnh Anh và Argentina, cán cân danh tiếng vẫn nghiêng hẳn về phía đối diện.

ap luc
Kane và Messsi, thủ quân hai đội Anh và Argentina không được phép thua. Ảnh: Foxsports

Anh sở hữu Harry Kane, Jude Bellingham cùng dàn cầu thủ quen thuộc với những trận đấu lớn. Argentina là nhà đương kim vô địch thế giới, vẫn được dẫn dắt bởi Lionel Messi và mang theo một thế hệ đã biết cách bước qua mọi kiểu nghịch cảnh.

Nhìn theo cách thông thường, Anh và Argentina phải là hai đội tiến vào bán kết.

Chính chữ “phải” ấy mới làm cho hai trận đấu trở nên thú vị.

Na Uy và Thụy Sĩ đều đang đứng ở nơi họ chưa từng hoặc đã quá lâu không thể chạm tới. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau chiến thắng 2-1 trước Brazil. Thành tích ấy đã vượt qua cột mốc vòng 16 đội năm 1998, kỳ World Cup gần nhất họ từng góp mặt. Thụy Sĩ cũng lần đầu lọt vào tám đội mạnh nhất sau 72 năm, kể từ giải đấu năm 1954 được tổ chức trên sân nhà.

Họ chưa đá tứ kết nhưng đã có thể trở về như những người hùng.

Anh và Argentina thì không. Tuyển Anh có thể đá hay suốt giải, vượt qua Mexico trong cảnh thiếu người và tiến đến tứ kết lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Nhưng nếu dừng bước trước Na Uy, tất cả rất dễ bị gói lại trong một câu quen thuộc: thêm một thế hệ vàng thất bại.

Argentina có thể tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập, chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch. Nhưng nếu thua Thụy Sĩ, những giọt nước mắt nhẹ nhõm sau trận trước sẽ lập tức biến thành hình ảnh báo trước một cuộc chia tay.

Haaland chuyền áp lực sang Anh

Erling Haaland đã bắt đầu trận tứ kết trước cả lúc trọng tài nổi còi.

Tiền đạo Na Uy vui vẻ nhắc rằng Anh là một trong những ứng viên lớn của giải và đề nghị giới truyền thông hãy dồn “toàn bộ áp lực” lên các cầu thủ Anh. Đồng đội Kristian Thorstvedt cũng thừa nhận Na Uy không có nhiều thứ để mất.

Đó không chỉ là vài câu nói vui trong phòng họp báo. Na Uy hiểu rất rõ lợi thế lớn nhất của mình không nằm ở việc Haaland đã ghi bảy bàn, nhiều hơn Harry Kane một bàn trước vòng tứ kết. Lợi thế của họ là được bước ra sân với tư cách đội bóng đang sống trong một giấc mơ.

Cựu tuyển thủ Morten Gamst Pedersen mô tả bầu không khí ở Na Uy là trạng thái hưng phấn đến mức người ta gần như đang đi trên mặt nước. Đội tuyển giống một nhóm bạn đi nghỉ cùng nhau, tận hưởng từng ngày thay vì mang vẻ căng thẳng của những người phải hoàn thành chỉ tiêu.

na uy
Haaland đẩy áp lực qua cho đội Anh. Ảnh: Getty Images

Haaland càng cười, tuyển Anh càng khó cười theo.

Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ chức vô địch World Cup 1966. Mỗi lần Anh bước vào giai đoạn quyết định của một giải lớn, chiếc cúp cũ lại được mang ra phủi bụi. Người ta nhắc về lịch sử, thế hệ vàng, thất bại trên chấm luân lưu, những HLV từng không thể đưa bóng đá “trở về nhà” và trách nhiệm của thế hệ hiện tại.

Na Uy không phải mang theo kho lưu trữ ấy. Họ chỉ cần nghĩ về trận đấu phía trước. Anh còn phải đá với tất cả những trận đấu phía sau.

Na Uy cũng không còn là đội bóng chỉ đứng chờ Haaland ghi bàn. Martin Odegaard điều khiển lối chơi, Sander Berge giữ cân bằng, Alexander Sørloth và Jorgen Strand Larsen tạo thêm lựa chọn trên hàng công. Những cầu thủ ấy phần lớn đang hoặc từng thi đấu tại Premier League và các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ hiểu tuyển Anh gần như tuyển Anh hiểu họ.

Premier League đã trui rèn nhiều cầu thủ Na Uy. Bây giờ, bóng đá Anh phải đối mặt với sản phẩm do chính môi trường của mình góp phần tạo ra.

Tất nhiên, Anh vẫn mạnh hơn về chiều sâu và kinh nghiệm. Nhưng sức ép không được chia theo chất lượng đội hình. Đội có nhiều ngôi sao hơn thường phải mang nhiều nỗi sợ hơn.

Thụy sĩ không xin chữ ký Messi

Mười hai năm trước, Argentina và Thụy Sĩ từng gặp nhau tại vòng 16 đội World Cup 2014.

Thụy Sĩ chống đỡ đến phút 118 rồi mới gục ngã bởi bàn thắng của Angel Di María. Messi thực hiện đường chuyền quyết định, Argentina bước tiếp và sau đó vào chung kết.

Trong hai đội hình ngày ấy, chỉ còn Messi, Xhaka và Ricardo Rodriguez hiện diện ở World Cup 2026. Argentina từ đội tuyển đi tìm chiếc cúp sau gần ba thập niên đã trở thành nhà đương kim vô địch. Messi từ ngôi sao ở đỉnh cao thể lực trở thành đội trưởng 39 tuổi đang bước qua từng trận đấu có thể là trận World Cup cuối cùng.

Thụy Sĩ cũng đã khác. Đội bóng của Murat Yakin không còn hài lòng với vai trò tập thể kỷ luật, phòng ngự ngoan cường rồi chờ một ông lớn kết thúc cuộc phiêu lưu. Sau chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu, họ đã chạm tới vòng tứ kết từng đợi suốt 72 năm.

Mục tiêu lịch sử đã hoàn thành. Phần còn lại là cơ hội. Yakin công khai nhận xét những trận thắng khó khăn của Argentina trước Cape Verde và Ai Cập cho thấy nhà vô địch không phải đội bóng bất khả chiến bại. Thụy Sĩ tôn trọng Messi, nhưng không cần đứng xếp hàng xin chữ ký.

Họ càng có lý do để tin sau những gì Ai Cập đã làm. Argentina bị dẫn 0-2 đến phút 79 ở vòng 16 đội. Messi sút hỏng phạt đền, hàng thủ liên tục bị phản công và chiếc cúp tưởng như sắp mất chủ. Chỉ trong những phút cuối, Cristian Romero, Messi và Enzo Fernández mới giúp nhà vô địch lật ngược tình thế 3-2.

Cuộc ngược dòng ấy khẳng định bản lĩnh Argentina, nhưng cũng để lại một thông báo cho Thụy Sĩ: Nhà vô địch có thể bị tổn thương.

thuy si
Vào đến tứ kết đã là thành công của Thụy Sĩ. Ảnh: ASEAN Football News

Messi đã bật khóc sau trận. Đó không phải nước mắt của một cầu thủ vừa giành thêm chiến thắng thông thường. Nó giống phản ứng của người hiểu rằng hành trình của mình đã đi sát đến mép vực.

Vì vậy, trận gặp Thụy Sĩ không chỉ là cuộc bảo vệ danh hiệu. Argentina còn phải bảo vệ buổi chia tay của Messi khỏi một kết thúc không đúng kịch bản.

Thất bại không cùng một cái giá

“Không có gì để mất” là câu nói thường bị sử dụng quá dễ dãi trong bóng đá.

Na Uy và Thụy Sĩ vẫn có rất nhiều thứ để mất. Trước mắt họ là cơ hội vào bán kết World Cup, cột mốc có thể không trở lại trong nhiều thế hệ. Các cầu thủ của họ cũng chịu sức ép, hồi hộp và sợ sai như bất kỳ ai. Nhưng hậu quả của thất bại không giống nhau.

Na Uy thua Anh, người ta vẫn nhớ họ đã loại Brazil và lần đầu vào tứ kết. Thụy Sĩ thua Argentina, họ vẫn có kỳ World Cup hay nhất trong 72 năm. Anh thua Na Uy, người ta sẽ không bắt đầu bằng lời khen dành cho Na Uy. Câu hỏi đầu tiên sẽ là tuyển Anh đã sai ở đâu.

Argentina thua Thụy Sĩ, người ta cũng không chỉ nói về chiến công của Xhaka cùng đồng đội. Cả thế giới sẽ hỏi đó có phải hình ảnh cuối cùng của Messi ở World Cup hay không.

Đặng Hoàng